ZingTruyen.Xyz

Truy Tim Than Ton Mau Mau Chay Tron

Mùa xuân tiết trời có chút lạnh Lan Chi mới đi được một chút cái mũi nhỏ liền đỏ ửng nước mũi cũng sắp chảy tới nơi.

Lan Chi cứ thế liền chạy vào trong mái hiên trong nhà xoa xoa tay nhỏ cho ấm.

Lan Chi đứng một lúc ở đó đột nhiên cảm thấy có chút thiếu thiếu.

A! Cô bỏ quên đứa bé kia rồi!

Lan Chi lại một lần nữa chạy quay trở lại kéo đứa bé cùng đứng dưới mãi hiên.

Lần này thì nước mũi cô chảy thật rồi bên ngắn bên dài quả thật trông có chút giống một đứa ngốc.

Lan Chi ngó nghiêng nhìn xung quanh một chút không thấy ai cuối cùng lén giật mạnh mạnh cái nơ nhỏ màu đỏ kia xuống xì mũi rồi lại lén lút vất vào bồn hoa xong xuôi liền không chịu được cảm thấy thật thoải mái nhưng khi cô quay sang thấy ánh mắt kì quái của cậu bé kia Lan Chi chỉ có thể hẵng giọng chọc chọc cặp má bánh bao kia:

-Nghe tôi nói nè, mọi việc cậu nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo giác không có thật. Ngoan nghe lời không biết được nói cho ai hết tôi liền cho cậu kẹo đồng ý không?

Thành kéo cánh tay đang chọc chọc má mình của Lan Chi xuống khẽ lườm cô một cái kiêu ngạo rồi rút trong người ra một cái khăn tay nhỏ màu xanh cho cô:

-Tôi thích ăn kẹo đường.

-Được kẹo đường tôi nhớ rồi! Lần sau tôi liền đem kẹo đường cho cậu!

Thành vẫn là vẻ mặt cao lãnh nhìn cô rồi nhanh chóng chọc chọc má cô một cái rồi nhanh chóng kéo tay cô quay về.

Hôm nay Lan Chi cùng cha mẹ Yến quay trở về trường học cũ làm thủ tục thôi học chuyển tới một ngôi trường mới.

Lan Chi vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh cái trường học ở thế giới này cảm thấy thật là mở mang tầm mắt.

Sau khi làm thủ tục thôi học xong Lan Chi liền cùng cha mẹ quay về xe rời đi thì phía sau cô có một tiếng trẻ con non nớt vội vàng gọi tên cô:

-Lan Chi! Lan Chi!

Lan Chi quay người, đó là một cậu bé ngũ quan thanh tú nhìn chút liền đoán được tương lai cậu bé này sẽ là một mĩ nhân à không phải phải mà một mĩ nam mới đúng.

Cậu bé ấy bước tới ôm chặt lấy Lan Chi thở hổn hển.

-Cậu sẽ chuyển trường đi sao? Cậu đừng chuyển trường đi được không? Cậu ở lại đây đi. Tớ thề đám con gái kia sẽ không bắt nạt cậu đâu tớ sẽ bảo vệ cậu.

Cậu bé đó vừa dứt lời thân thể này đột nhiên tim đập nhanh có chút không kiểm soát mặt cũng không tự động biến hồng.

Lan Chi...

ĐM

Quá máu chó!

Không lẽ thằng bé này là tình đầu của chủ nhân cũ thân thể này?

Nhưng mà đứa bé này mới chỉ bảy tuổi!

Bảy tuổi!

Bảy tuổi!

Bảy tuổi liền biết qua mùi tình ái!

Lan Chi liền cảm thấy có chút bất lực vỗ vỗ lấy mặt nhỏ càng ngày càng không kiểm soát được mà nóng ran!

Thế nhưng cậu bé kia thế mà không dừng lại còn kéo lấy tay cô nắm chặt giọng có chút nhõng nhẽo

-Cậu có thể đừng rồi xa tớ được không?

Nội tâm Lan Chi liền bùng nổ!

Aaaaaaaaaa

Người ta sắp không trụ nổi rồi!

Cậu bé à cậu có biết câu nói vừa rồi của cậu đối với thân thể này có sức sát thương bao nhiêu không?

Mặt Lan Chi liền trực tiếp biến hồng thành quả cà chua khéo chút nữa thôi liền gật đầu đồng ý:

-Này!

Một tiếng hét chói tay vang lên.

Đột nhiên Lan Chi cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Nội tâm đang điên cuồng vẫy vùng vì tình đầu cũng ngay lập tức hóa băng.

Lan Chi quay người nhìn lại chỉ thấy cậu bé Thành kia lao vụt tới giật tay cô ra khỏi tay cậu bé kia chằm chằm nhìn người kia như hổ đói tiến lên trước cô dang rộng hai tay ngăn cản tầm mắt hai người lạnh lùng hỏi cậu bé kia.

-Cậu muốn làm gì! Lùi lại! Mau lùi lại!

Lan Chi cảm thấy đột nhiên nhận ra thanh âm của Thành có chút lớn đến lỗ tai cô cũng cảm thấy sắp bị cậu ta hét thủng rồi.

-Cậu là ai? Mau tránh ra tôi là bạn trai của Lan Chi! Cậu không được đưa cậu ấy đi!

Thành khẽ quay đầu lại nhìn Lan Chi giọng nói hằn học từng chữ:

-BẠN...TRAI?

Lan Chi!!!!!!!

Không không phải không đúng bình tĩnh

Aaaaa

Hai người làm ơn từ từ cho người ta giải thích một chút được không!

Bảy tuổi liền có bạn trai!

Aaaaaa!

Không biết chủ nhân thân thể cũ này nghĩ cái gì nữa!

Còn cả cái cậu bé kia nữa sao lại yêu đương với thân thể này chứ!

Yêu sớm không tốt đâu!

Không đúng sao đột nhiên Lan Chi cảm thấy hình như trong không khí có chút thoang thoảng mùi giấm chua...

Lan Chi liền lùi lại chỗ cha mẹ Yến lắc đầu vạch rõ quan hệ:

-Không phải hiểu nhần thôi! Cậu ấy là bạn bình thường là con trai nên gọi tắt là bạn trai thôi xin đừng hiểu nhầm... ha ha ha... xin đừng hiểu nhầm.

Thành nghe xong lời khẳng định của Lan Chi tâm tình có vẻ tốt hơn đôi chút liền kiêu ngạo nói với cậu bé kia

-Vậy tôi cũng là bạn trai của Lan Chi! Cậu ấy chuyển trường xong rồi phải đi thôi. Cậu hết cơ hội rồi!

Thành nói xong liền kéo Lan Chi chạy như thể sợ cậu bé kia đuổi theo.

Ba mẹ Yến nhìn Thành và Lan Chi như vậy chỉ có thể lắc đầu cười an ủi cậu bé kia một chút rồi cùng Lan Chi quay lên chiếc xe đang đỗ bên cạnh.

Lan Chi không ngồi cùng xe với ba mẹ Yến. Cô bị Thành kéo lên một chiếc xe khác.

Lan Chi vừa lên xe liền cảm thấy hình như không khí trong xe có chút lạnh. Có phải tài xế quên không tắt điều hòa hay không.

Lan Chi liền hắt xì một cái nước mũi lại theo đó chảy ra, cô thò tay trong túi áo móc ra một cái khăn màu xanh lau qua một lượt.

Lan Chi lau xong liếc mắt nhìn sang Thành đang ngồi bên cạnh cũng đang lén lút nhìn cô.

Lan Chi...

Cái tên nhóc con thúi này!

Người ta xì mũi có gì mà nhìn!

Thành khoanh tay ánh mắt liếc qua chiếc khăn màu xanh tâm tình thoải mái không ít xem ra cô cũng biết đường dùng dồ hắn tặng nhưng không đúng!

Cô ấy thế mà lại cùng một tên nhóc con qua lại!

Mới bảy tuổi đầu liền đào hoa như vậy!

Nếu hắn không phải sớm tới cô liền đem mấy cái mũ xanh chụp lên đầu hắn phải không?

Cái vẻ mặt ngượng ngùng hồng tới nỗi như quả cà chua kia thật tức chết hắn! Còn nói là bạn bè!

Muốn lừa hắn sao?

Tiểu lừa đảo!

Không có cửa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz