ZingTruyen.Xyz

Truth or Lie ?

4.4. Not just a game

PhngHunh701547


- Sao? _ Dunk hất mặt thách thức. _ Mày thử nói tụi tao sai coi, nhóc.

Perth bất lực thở dài, đáng lẽ hắn phải nhớ ra mình đã từng thật lòng thế nào với gia tộc mã số. Hắn của năm nhất luôn xem gia tộc ấy là gia đình của mình, nơi mà sự bé nhỏ, vô tư của hắn được bộc lộ rõ trẻ con của hắn - thứ mà ở nhà hắn không thể làm.

Cả căn phòng lặng đi. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía hắn, như thể đang chờ một lời xác nhận cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, Perth bỗng thấy mình như bị kéo trở lại vào giữa một phiên tòa - nơi mà bồi thẩm đoàn là hội bạn thân thiết này, còn hắn thì là bị cáo.

- Ừ, mọi người đúng rồi đó. _ Perth thả lỏng cơ mặt, nụ cười cam chịu khẽ nở rộ trên môi.

- Thấy chưa! _ Dunk vỗ tay đắc thắng. _ Còn ai dám nghi ngờ anh mày nữa không?

- Tâm phục khẩu phục P'Dunk rồi ạaaaaaaa. _ Aou bĩu môi trả lời, kéo dài chữ cuối đầy bất mãn.

- Mà sao P'Dunk chắc chắn được chuyện đó là thật vậy? _ Pond nghiêng đầu hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa nghi ngờ. _ Anh đâu có đi theo nó 24/7 đâu, đúng không?

- Mày kể hay anh kể đây, nhóc? _ Dunk dửng dưng quay sang hỏi cậu em.

- Để em kể cho, anh mà kể thì kiểu gì cũng thêm mắm dặm muối cho coi. _ Perth ngán ngẩm, lườm nhẹ ông anh cùng gia tộc.

- Au! Anh em cùng gia tộc mà chả tin nhau gì hết! _ Dunk giả vờ giận dỗi, phồng má. _ Mày mà kể không đàng hoàng là tao méc thằng Khaotung đó!

- Em có phải anh đâu mà ăn xén, ăn bớt câu chuyện, rồi dặm muối dặm mắm thêm cho vui. _ Perth nhướng mày đáp trả.

- Hai đứa có định kể không đây? _ Boom chống cằm, giọng cằn nhằn. _ Anh ngồi chờ hai đứa kể mà muốn biến luôn thành "hòn vọng phu" rồi đó!

Câu cằn nhằn của Boom đã kéo cuộc nói chuyện quay về đúng chủ đề. Dù Perth nói rằng hắn sẽ tự kể nhưng xen lẫn lời kể của hắn vẫn là đôi ba câu chữ đầy cảm xúc của Dunk.

Không khí vốn mới chỉ ồn ào được vài phút nhờ cuộc nói chuyện của cặp anh em cùng gia tộc mã số kia thì lại tiếp tục chìm trong im lặng lần nữa. Tất cả cùng hồi hộp lắng nghe câu chuyện nhỏ nhặt mà đáng nhớ của Perth Tanapon.

- Thì từ hồi gia nhập gia tộc mã số đến giờ, chuyện quái quỷ gì của mình em cũng đem kể với mấy anh chị em trong gia tộc hết.

Perth chậm rãi bắt đầu. Santa, người đang thiếp ngủ trong lòng hắn, khẽ cựa mình. Nghe đến đó, cậu mở mắt, ngước nhìn người yêu. Cậu nửa chăm chú lắng nghe, nửa khó chịu vì biết không chỉ mình được nghe người yêu luyên thuyên về cuộc sống của hắn.

- Từ việc hôm nay em ăn sáng cái gì, đồ ăn nào trong tủ lạnh nhà em hết hạn đến việc nay em quen được ai ở club, "chơi" được cậu nào rồi. Cái gì về cuộc sống của em, em cũng đem kể với gia tộc hết.

Perth cúi xuống, cọ nhẹ mũi mình vào mũi Santa như lời chào dành cho thiên thần nhỏ vừa ngủ dậy.

- Mấy lần đầu thì mọi người còn chịu khó trả lời lại em, về sau thì chẳng còn ai thèm nói gì nữa. Mọi người cứ mặc em luyên tha luyên thuyên thôi.

- Bộ nguyên cái gia tộc không ai thấy phiền với cái "máy nói" lảm nhảm bên tai vậy hả, Perth? _ Joong cợt nhã hỏi.

- Dạ?... _ Perth đứng "CPU" khi bị hỏi bất ngờ.

- Có một lần, nhỏ June nhức đầu quá nên quát thằng Perth, kêu nó im miệng. Thế là Perth nó im thật, im gần một tuần luôn. Xong tụi em thấy thiếu thiếu, kiểu nhớ cái mỏ luyên thuyên của nó á, nên đem đồ ăn qua dỗ nó. Nhờ vậy mà nó nói tới lúc giờ luôn đó. _ Dunk đỡ lời giúp cậu em.

- Công nhận mày nhìn trầm trầm vậy mà cũng nói nhiều nữa. _ Pond cảm thán. _ Mà gia tộc đó có gì làm mày chịu nói dữ thần vậy?

- Nó ấm áp. _ Perth nhanh nhẩu trả lời. _ Kiểu mọi người chăm sóc, quan tâm nhau như gia đình thật sự vậy á, anh. Nên em mới thấy thoải mái, rồi "khai khẩu".

Không khí vẫn vậy, chỉ là nó bớt đi nhiều phần hồi hộp. Ai ở đây cũng biết "gốc rễ" của Perth không tốt chút nào. Hắn lớn lên trong một cái gia đình độc hại nhưng đầy tinh vi. Gia đình ấy đã rút sạch sự tích cực, vô tư mà Perth có. Nó biến hắn thành tên "thợ săn" vô cảm, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.

Vậy nên gia tộc mã số của Perth chính là nơi hắn được phép là mình một lần nữa. Ở đó, hắn không cần phải dè chừng từng câu nói, không phải ngó lơ khao khát được quan tâm của mình nữa. Hắn có thể cười ngây ngô, kể mấy chuyện lặt vặt chẳng đâu vào đâu, mà vẫn được lắng nghe. Có thể luyên thuyên đến mức phiền phức mà vẫn được thương yêu.

Gia tộc mã số đối với hắn không phải là thứ gì đó đơn giản, nó là lối thoát - nơi đầu tiên hắn được yêu thương. Bởi lẽ trong ngôi nhà mà hắn sinh ra, tình yêu luôn có điều kiện. Còn ở bên gia tộc, lần đầu tiên hắn hiểu được rằng có những người thật lòng muốn ở bên mình.

Vì mình là Perth Tanapon, không hơn, không kém.

- Vậy giờ mình vô chi tiết câu chuyện đi. _ Boom lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng. _ Em thật sự đã có 4 cuộc one night stand trong đúng 48 giờ hả? _ Boom chau mày nghi hoặc.

- Không phải "đúng 48 giờ" đâu anh. _ Perth dửng dưng sửa lưng anh lớn. _ mà là "trong vòng 48 giờ".

- Yeah yeah, so what happened? _ Aou đảo mắt, hỏi dồn.

- Lúc đó em mới cãi nhau với người yêu xong, không phải thiên thần đâu nha, em không biết làm sao để giải tỏa cảm xúc hết, nhậu nhẹt hay hút thuốc cũng không giúp được gì. Nên em tìm đến tình dục như một cách giải phóng mình.

Perth ngừng một khoảng, bình tĩnh cầm lon bia của mình lên, uống cạn. Vừa để hoàn thành hình phạt, vừa để rửa trôi cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy.

- Em lên club tìm đối tượng, tìm được rồi thì em nói thẳng với họ là em chỉ muốn one night stand thôi, họ ok thì vào việc. Khi đó em thấy chuyện đó không có gì xấu hết, em giải tỏa được cảm xúc, họ thỏa mãn được ham muốn, ai cũng thấy vui mà. _ Perth cười tự giễu.

Dunk trầm ngâm nhìn cậu em thân thiết. Y không chắc Santa có thấy câu nói cuối cùng kia quen thuộc hay không, nhưng y thì có. Đó chính xác là nguyên văn câu nói của ba Perth từng nói với mẹ Perth khi bà ấy bắt gặp ông ta đang quan hệ với thư kí.

Dunk nhớ rất rõ cậu em của y đã phẫn uất, túc giận thế nào khi kể lại cậu chuyện khốn nạn đó cho y và gia tộc nghe. Thậm chí cậu còn thề rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người như ông ta. Nhưng làm tổn thương người khác là một vòng lặp di truyền, thoát khỏi nó gần như là không thể.

Và Tanapon Sukhumpantanasan, đứa con độc nhất của ông bà Sukhumpantanasan đã không thoát được vòng lặp ấy. Dù đây không phải là lần đầu y nghe câu chuyện này nhưng cảm giác thất vọng, xót xa vẫn vẹn nguyên.

- Mà mọi người biết gì không? _ Perth nghẹn giọng, mỉm cười hỏi. _ Khi người yêu lúc đó của em biết chuyện, em đã dùng chính lời của ba em từng ngụy biện để ngụy biện cho bản thân lúc đó á. Thậm chí em còn khốn nạn hơn ba em nữa, em bỏ cậu người yêu đó để đến với người mới.

- Đừng nói là cái người mà mày kêu là ấn tượng nhất nha. _ Pond chau mày đoán già, đoán non.

- Đúng rồi đó P'Pond. Chính là người đó. Lúc cậu kia nhìn thấy em với người mới đi hẹn hò với nhau á, ánh mắt cậu ấy tuyệt vọng, bàng hoàng, tổn thương y hệt như... _ Perth ngập ngừng. _  Như ánh mắt của mẹ em lúc trước vậy... Lúc đó em nhận ra mình đã vô thức trở thành "ba" rồi.

Không khí nặng nề đi nhiều phần sau câu chuyện nọ. Chẳng ai nói được điều gì, họ đều bị những suy nghĩ hỗn loạn của mình làm cho mỏi mệt. Họ cảm thán sự đáng sợ của một gia đinh mục nát, họ tức giận với hành động nông nổi của Perth, nhưng họ cũng xót xa cho đứa trẻ đáng thương ấy. Đứa trẻ ngây ngô bị tư tưởng độc hại ăn mòn tâm hồn trong sạch, rồi vô thức trở thành "bản nâng cấp" của tư tưởng đó.

-Vậy còn... vụ threesome thì sao? Đừng bảo với anh là... _ Boom ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.

- Nó không nặng nề đến vậy đâu P'Boom, tin em. _ Perth mỉm cười, ngắt lời nhẹ tênh.

Sự căng thẳng tan biến chỉ sau một câu nói. Thay vào đó là tò mò - thứ cảm xúc cứ len vào từng ánh mắt. Ai nấy đều hướng về Perth Tanapon; từ người lớn đến nhỏ, không ai giấu được vẻ hiếu kỳ trong mắt mình. Và dưới môi họ là những nụ cười nhẹ nhõm, bên tai là tiếng khui bia mới, ăn mừng "nặng nề" đã qua đi theo cách nhẹ nhàng nhất.

Perth là người duy nhất trong nhóm, thậm chí là trong cả khoa, từng trải qua một cuộc threesome. Thế nên... dĩ nhiên ai cũng muốn biết - chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cả ba lại chọn nhau mà không phải ai khác?

- Đừng nhìn em như lần đầu thấy "hoàng tử dục vọng" vậy chứ! _ Perth cười giễu cợt, đôi vai khẽ run lên. _ Rồi, kiểu gì em cũng kể cho mọi người nghe mà.

- Thế kể đi! Nhanh lên! Em tò mò quá trời luôn á! _ Santa giục, giọng nũng nịu thấy rõ.

- Hửm? À... ừ, anh kể liền đây. _ Perth hơi khựng, vẫn chưa hết bối rối. _ Mà anh tưởng chuyện này em kể cho gia tộc nghe rồi chứ?

- Nào có! Mày có kể bao giờ đâu, nhóc. _ Dunk nhíu mày, khoanh tay.

- Vậy hôm nay anh nghe chung luôn đi. _ Perth gật gù. _ Chuyện xảy ra hồi em mới tốt nghiệp cấp ba á. Cả lớp được phụ huynh duyệt cho đi Krabi ăn mừng lễ trưởng thành, nên tụi em nhậu nhẹt, chơi bời dữ lắm. Em còn chẳng nhớ mình uống bao nhiêu ly, chỉ biết là rất nhiều, đến mức mất tự chủ luôn.

Câu chuyện dần xuất hiện lại trong đầu Perth khi hắn kể. Mỗi lời nói như khơi lên một mảnh ký ức mờ, cái đêm định mệnh nơi tất cả đều thật - trần trụi, hỗn loạn nhưng lạ thay… lại rất chân thật, trong trẻo.

- Lúc đó, không hiểu sao thằng say mèm như em lại đòi ra bờ biển đi dạo nữa. Biển lúc đó mát lắm, nên em cứ đi, không để ý là nước đã ngập đến nửa người. Rồi tự nhiên có người nắm tay em giữ lại, là bạn cùng bàn hồi cấp ba. Cậu ta siết tay một cái, em tỉnh rượu luôn, nhận ra mình sắp bị sóng cuốn đi. _ Perth cười cười, giọng pha chút ngạc nhiên.

- What the fuck? Anh hận đời tới mức định hòa làm một với thiên nhiên hả? _ Phuwin thốt lên, nửa sốc nửa buồn cười.

- Chắc là say quá thôi, chỉ nhớ thấy mát thì đi theo cảm giác thôi à. _ Perth bật cười, rồi gãi đầu. _ Em kể tới đâu rồi ta?

- Bạn cùng bàn kéo mày lên, không cho mày "đi tìm vua thủy tề". _ Joong nhắc, giọng đầy chán nản.

- À đúng rồi. Kéo em lên bờ xong, nó hỏi em đủ thứ. Em nói em ổn, nó không tin, hỏi mãi. Cuối cùng, một đứa khác phải ra khuyên nó. Rồi ba đứa ngồi xuống tâm sự... chẳng biết tâm sự sao mà thành ra hành sự luôn. _ Perth thở ra nhẹ, như thể mọi thứ chưa bao giờ là bí mật cả.

Không khí xung quanh rơi vào một thoáng im lặng kỳ lạ. Ai nấy đều trợn tròn mắt - kể cả Santa. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy như trượt mất khỏi gương mặt chỉ sau vài giây.

- Anh... thiệt luôn hả? _ Santa hỏi khẽ, giọng cậu lạc đi giữa đám bạn đang ồ lên cười rần rần.

- Thật chứ. Sao anh nói dối chuyện đó được. _ Perth đáp, giọng nhẹ tênh, còn đôi mắt thì vẫn ánh lên vẻ hóm hỉnh, không một chút ngượng ngùng.

Santa im lặng, đôi tay siết chặt lấy một gốc áo của Perth, ánh mắt vẫn hướng về phía hắn nhưng sâu thẳm bên trong cậu là một mớ cảm xúc lẫn lộn - ngạc nhiên, khó tin, và... một chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu biết hắn phóng khoáng, biết hắn sống thật với bản thân, biết hắn không ngại kể cả những điều riêng tư nhất. Nhưng nghe hắn nói ra như vậy, cậu vẫn thấy lòng mình như vừa bị một cơn gió mạnh tạt qua.

Không phải vì ghen. Mà vì… khó hình dung ra người mình yêu đã từng thuộc về một khoảnh khắc hỗn loạn như thế. Khó mà tưởng tượng được người đang ôm mình lúc này đã từng được những cái ôm khác bao bọc.

Khó mà nghĩ được, nhưng chúng lại là sự thật tàn nhẫn.

Kết thúc phần "xoáy não" về những câu chuyện đằng sau của Perth, đã đến lúc vòng chơi mới bắt đầu. Với trí nhớ không bao giờ bỏ sót thù hằn của mình, Perth đương nhiên sẽ không để yên cho kẻ dám làm hắn phật ý. Thế nên ai cũng dễ dàng đoán được "bị cáo" tiếp theo lên sàn sẽ là Pond Naravit.

Và rồi, người cuối cùng lĩnh án… chắc chắn là Phuwin.

______________________________________

Sắp tới tui thi học kì á nên chắc sẽ hoãn việc viết fic lại á. Thông cảm cho con đờn bà tham vọng này nha!

Mà thông báo trước cho mọi người luôn là sau Tết tui sẽ tạm drop truyện để ôn thi tốt nghiệp nha. Tham vọng làm viên chức nhà nước cản bước toi 1 chút, mong mọi người thông cảm nha!

Yêu mọi người nhiều!🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz