4.2. Not just a game
Sau khi phân định được thắng thua, giờ là lúc "luận tội" tên "bị cáo" trơ trẽn nọ. Nhưng trước hết, tất cả phải cùng kiên nhẫn chờ Santa uống cạn lon bia thứ ba của cậu đã.
Nhưng mới được nửa lon là cậu bạn nhỏ của chúng ta đã giới hạn. Santa vặn vẹo người đủ kiểu, khó chịu nhăn mặt như thể trong lon bia có độc vậy, cốt là để không phải uống nữa.
- Nhiều quá! Em uống không hết, mọi người tha cho em lần này nha~~ _ Santa nũng nịu mong được tha.
- Không! Luật là luật, uống hết đi! Bọn tao thua bọn tao vẫn uống đó thôi, đúng không P'Aou? _ Joong khướt từ sự van nài của em út.
- Đúng đúng._ Aou gật gù đồng ý với gương mặt đỏ ửng vì bia.
- Bae~~ anh nỡ để thiên thần nhỏ của mình uống nữa hỏ~~ _ Santa chuyển qua làm nũng với người yêu, ôm tay Perth đưa qua đưa lại.
- Lon này thôi đó nha. _ Perth chịu thua sự đáng yêu của Santa, cầm lấy lon bia trước mặt Santa, uống cạn.
Phuwin ngồi xếp bằng dưới sàn, hai tay chống ra sau, ánh mắt thoáng tối đi khi thấy Perth tự nhiên với tay cầm lấy lon bia, nhận phạt thay Santa. Động tác của Perth dứt khoát, còn kèm theo nụ cười như thể chuyện đó vốn thuộc về trách nhiệm của hắn.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực em, vừa ghen tị vừa đố kị. Hồi còn là người yêu của Perth, Phuwin có mơ cũng chẳng được "che chở" như thế. Vậy mà giờ, chỉ vì Santa, Perth lại sẵn sàng "một tay che trời như vậy".
- Nực cười thật đó!
Phuwin nghẫm nghĩ về quá khứ rồi tự giễu bản thân. Chuyện qua lâu vậy rồi mà em vẫn để bụng, kể cả khi giờ em đã có Pond cưng chiều em thay luôn phần của tên người yêu cũ đó. Nhưng sâu bên trong em vẫn chẳng buông bỏ được nỗi ấm ức ấy, cứ như có một vét sẹo nhỏ trong tâm trí em, mãi mãi không bao giờ lành lặng trở lại.
Khóe môi Phuwin cong nhẹ, tạo thành một nụ cười chẳng mấy thiện ý. Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Perth rồi Santa, lấp lánh tia ghen tị nhỏ. Trong thoáng chốc, hơi thở em khựng lại như muốn kìm một cơn bực bội, trước khi hắng giọng, chuẩn bị thả ra một câu mỉa mai khiến không khí khựng xuống đôi phần.
- Ô hổ! Yêu nhau chưa kìa!
- Sao? Bộ mày không được như tao hay gì mà đi ghen tị với tao? _ Santa nhướng mày, đáp trả cậu bạn thân đầy thách thức. Tay cậu choàng qua ôm lấy người yêu.
- Ghen tị với mày làm gì? Tao cũng P'Pond của tao mà. Nhỉ, darling?_ Phuwin đanh đá trả lời Santa, quay sang nũng nịu với người yêu.
- Mệt hai đứa mày quá! Pond hay Perth gì của phải xách dép cho Aou của tao thôi. Nãy giờ tao đã phải uống lon nào đâu. _ Boom chọn kết thúc cuộc tranh cãi kia bằng cách "flexing" Aou nhà mình.
Hai cục bông đang chuẩn bị chiến với nhau xem người yêu đứa nào chiều mình hơn thì bị câu nói của Boom làm cho câm nín. Ừ thì... làm gì có anh người yêu nào tốt hơn Aou nữa. Gã thiếu mỗi chuyện "bứng" Jelly của mình lên bàn thờ, thờ ở trên đó thôi.
Cuối cùng, phần mà ai cũng mong đợi cũng đã đến - "Luận tội" Santa. Cậu chàng bị bủa vây bởi những câu hỏi hốc búa (hoặc do cậu không muốn trả lời nên nó mới hốc búa). Tuy nhiên dù câu hỏi có hốc búa ra sao, trần trụi thế nào thì người hỏi vẫn không phải là người yêu cậu - Perth Tanapon.
- Tao cá 2000 baht là dụ xác động vật là tiêu bản côn trùng nhen. _ Aou hùng hổ đập tay xuống sàn, lên tiếng mở màn.
- Chứ gì nữa anh, nãy em sốc quá xong quên luôn côn trùng cũng được tính là động vật á. _ Phuwin tích cực đồng tình với Aou.
- Đây là tác dụng phụ của "Phuwin genius mode" đúng không?... há... há... há.._ Dunk vui vẻ bông đùa.
- Biết quá nhiều đôi lúc cũng hay lẫn lộn thông tin, anh hiểu mà Phuwin. Há...há... há..._ Aou với tay vỗ nhẹ lên tay của Phuwin, giả vờ an ủi cậu chàng.
Trò đùa về "Phuwin genius mode" kéo dài đến mức Santa ngỡ như mình đã thoát kiếp "bị luận tội". Nhưng đời không như mơ, ngay lúc cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói trầm nghiêm vang lên, chặt đứt bầu không khí cười cợt.
Joong Archen, anh họ của Perth Tanapon, nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Lần này không phải để đùa giỡn, mà là để nghiêm túc "luận tội" Santa, thay mặt cho người em họ đang chịu chút ấm ức trong lòng. Mà cũng không chắc có ấm ức hay không nữa...
- Ta, vụ outdoor là sao đó? Nói vậy thì tức là Perth đâu phải lần đầu của em đâu... sao em lừa nó?
Giọng Joong nghiêm túc hiếm thấy, thành công khiến cả phòng thôi cười cợt mà nghiêm túc theo tone giọng của nó. Santa như bị nắm thóp mà hoảng loạn nhìn người yêu, mong Perth cứu vớt mình lần này. Nhưng đáp lại sự hoảng loạn của cậu chỉ là cái tựa đầu thờ ơ và ánh mắt đầy tò mò của Perth.
- Thiên thần cứ kể đi. Anh không ghen đâu, anh cũng muốn biết cái L-Ầ-N Đ-Ầ-U mà thiên thần nói với anh có nghĩa gì á. _ Perth mặt không biểu cảm, nhận mạnh từ "lần đầu".
-...Mọi người muốn nghe thì em kể thôi. Lần đầu em nói với Perth tức là lần đầu làm tình lúc là sinh viên, còn thời học sinh thì khác nữa.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Santa cũng bất lực thở dài, mở đầu câu chuyện. Cậu mím môi, xoay đầu ngó nghiêng như muốn tìm chỗ trốn, tìm chút hi vọng mong manh cứu vớt mình khỏi bí mật đã bị chôn vùi bấy lâu ấy. Nhưng rồi, trước ánh mắt tò mò của tất cả, cậu chậm trãi kể lại mọi chuyện.
- Hồi lớp 11 á... em có yêu đương một người con trai. Thằng chả bằng tuổi anh trai em, còn là đồng đội trong đội bóng rổ của ảnh nữa. Thằng chả tán tỉnh em trước, đúng lúc đang thấy phiền vì bị ship với Phuwin nên em đồng ý luôn. Khoảng 3-4 tháng sau đó, tụi em "nếm trái cấm" với nhau.
Cậu dừng lại một lúc như lấy hơi, hai mắt liếc xuống nhìn Perth đang tựa đầu trên vai mình, thăm dò biểu cảm của đối phương đôi chút. Thấy hắn không có phản ứng gì quá gay gắt, cậu mới yên tâm tiếp tục câu chuyện.
- Ngẩu hứng vậy mà tụi em quen nhau đến năm 12 luôn đó... rồi trong lần đi hẹn hò ở công viên giải trí... không biết sao mà thằng chả nảy ra cái ý tưởng outdoor. ban đầu em không chịu đâu, nhưng thằng chả dụ dỗ, ngon ngọt sao mà em cũng ừ được luôn.
Santa hồi tưởng về quá khứ, cậu thoáng thở dài chán nản sự ngu ngốc của bản thân khi ấy. Mà hình như đến giờ cậu vẫn chẳng khôn lên được chút nào thì phải.
- Rồi sau em phát hiện ra thằng chả quay lén lại lần outdoor đó, với ý định dùng nó để khống chế em. Lúc đó em hoảng lắm, sợ nữa nên chạy về kể cho anh trai nghe, nhờ ảnh giải quyết giúp. May mà anh trai thương em, không những không mắng em mà còn đồng ý xử lý thằng chả, đã vậy còn giúp em giấu ba mẹ và... Phuwin nữa.
Santa dừng lại một chút như đang cố nhớ lại phần kết của câu chuyện. Cậu vô thức tựa đầu mình lên đầu Perth, tìm chút an toàn từ tên red flag ấy. Perth giờ đã không còn thờ ơ hay lạnh nhạt cậu nữa, hắn cọ nhẹ đầu mình với đầu cậu như đang cho Santa chút an toàn mà cậu đang rất cần.
- Sau vụ đó thì… em đá đít thằng chả khỏi đời em luôn. Vậy mà đến tận năm hai đại học thằng cha vẫn kiếm cách làm phiền em bằng được. Không nhờ P'Perth vô tình bắt máy cuộc gọi làm phiền của chả, thì có khi đến giờ em vẫn bị làm phiền rồi cũng nên á.
Không gian đã lắng xuống từ khoảnh khắc câu chuyện của Santa bắt đầu. Nó chỉ rõ ràng hơn khi câu chuyện ấy kết thúc.
Aou ngồi xếp bằng, chống tay lên gối, chau mày nhìn Santa. Trên gương mặt gã xen lẫn khó tin và bực bội, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không nỡ nói thêm. Boom ngồi sát bên, đưa tay vỗ nhẹ lưng Aou như xoa dịu, ánh mắt đau lòng dán chặt vào Santa.
Đối diện Aou, Joong đang khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Santa đầy nghiêm nghị, ánh mắt như đang đánh giá lại tình hình. Dunk ngồi cạnh người yêu, thoáng mím môi, chẳng biết phải chen vào bằng câu gì cho không khí giảm bớt nặng nề.
Phuwin ngồi trên đùi Pond, nghe xong thì khựng lại. Mắt em thoáng tối đi, khóe môi bặm chặt. Một phần thấy thương Santa, nhưng phần khác trong em lại nhói lên khó chịu - tại sao mang danh bạn thân mà em thì không được biết chuyện này?
Pond nhận ra sự căng cứng trong người yêu mình, liền siết nhẹ eo em, cằm tựa lên vai Phuwin, im lặng mà ở bên xoa dịu. Anh không muốn vì chuyện quá khứ mà làm bạn nhỏ của mình khó chịu, tủi hờn đâu.
Perth vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng. Nhưng hắn vẫn ngồi sát bên Santa, tựa đầu lên vai cậu, không hề rời đi. Santa tìm được cảm giác an toàn mà mình cần, cậu cọ nhẹ đầu mình với đầu Perth, đáp lại hắn. Động tác của cả hai làm nổi bật cái khoảng cách vô hình giữa họ với phần còn lại của nhóm - một sự tách biệt, nhưng cũng đầy gắn bó.
Khá lâu sau đó, sự im lặng mới bị phá vỡ bởi câu chửi thề của Aou. Gã tặc lưỡi, cảm thán sự khốn nạn của tên người yêu cũ.
- Má nó... mấy thằng chó đó lúc nào cũng thích khổ người ta hết! Nếu không phải anh trai TaTa bản lĩnh giải quyết nó thì có khi chuyện còn tệ hơn được nữa đó.
- Thôi kệ đi anh, dù sao thì giờ thiên thần cũng vượt qua được rồi. _ Perth lên tiếng xoa dịu Aou giúp Boom đang lay hoay.
- Đúng đó anh, em ok rồi. Thằng chả đâu làm được gì em nữa. Mà có muốn quay lại làm phiền em thì giờ em vừa có anh trai vừa có anh người yêu này bảo vệ rồi. Ai làm gì được em nữa! _ Santa tươi cười, ôm chằm lấy người yêu để chứng mình ổn.
- Ukm... không chỉ anh trai hay Perth, giờ em còn tụi anh nữa đó. Có gì nói tụi anh, tụi anh xử nó nặng gấp mười lần anh trai em luôn. _ Dunk hùng hổ tuyên bố.
Không khí trong phòng dần dịu xuống, nặng nề tan đi như sương sớm dưới nắng sau câu tuyên bố chắc nịch của Dunk. Santa nắm lấy bàn tay của Perth đang đặt trên đùi mình, mân mê nó. Ánh mắt đông đầy sự tự hào của cậu hướng về những người bạn mà cậu đang có hiện tại.
Có lẽ Santa vẫn sẽ có một cuộc sống bình ổn nếu đêm nhạc ấy cậu không tham gia. Nhưng chắc chắn cuộc sống đó sẽ nhàm chán vô cùng khi nó không được lấp đầy bằng tình thương của những con người này dành cho cậu.
Mong sao hạnh phúc nho nhỏ này của cậu sẽ kéo dài mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz