Truong Toan U23 Drop You Are My Everything
Chap 4: Vậy thì anh đi nhé ?Thấm thoát cũng qua 2 ngày, chân của Văn Toàn đã khỏe lại, có thể ra sân tập cùng mọi người. Hôm nay, ai cũng nhìn thấy một tinh thần thép trên sân của Văn Toàn."Hôm nay có động lực gì mà tập hăng thế?" Văn Thanh hỏi."Có đâu, chỉ là vài ngày không ra sân, nhớ bóng quá thôi!""Nó chỉ cần có vitamin H là khỏe thôi!""Vitamin H ?" Văn Thanh thắc mắc."thế mày có thích vitamin P không ?" Công Phượng hỏi Văn Thanh."Vitamin P là gì ? uống bậy là chết đó anh!""thế mày đừng theo tao nữa, tao dỗi cho mày xem!""Thôi mà, thôi.."Công Phượng là người như thế rất dễ dỗi, và làm Văn Thanh cứ phải đi theo năn nỉ như thế.Văn toàn nhìn hai người bất giác mỉm cười. Chẳng để ý đội trưởng đã ngồi bên cạnh mình lúc nào."Hôm nay khỏe rồi à ?""Cám ơn cậu! tôi khỏe!""Một tuần nữa là tôi đi Hàn Quốc rồi đấy!""Nói tôi làm gì ?""Tôi..trước giờ, tôi và cậu cùng nhau lớn lên, tôi cảm thấy cậu rất dễ gần, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cứ tránh tôi, lại hay gắt gỏng với tôi..vì thế..tôi..""Cậu thế nào?""Tôi muốn tôi và cậu đừng như thế nữa, đừng tránh tôi nữa!"Văn Toàn nhìn gương mặt nghiêm túc của Xuân Trường, bỗng bật cười."Tôi có bao giờ ghét anh đâu nhỉ?""Thế đừng đưa bộ mặt lạnh lùng với tôi nữa nhé!""Vâng đội trưởng!""Kêu một tiếng anh xem nào, dù sao tôi cũng hơn cậu một tuổi đấy!""Không đời nào..""Thế sao cậu kêu Công Phượng là anh, còn tôi thì không ?""Vì thôi thích thế!" Nói rồi Văn Toàn đứng dậy ra sân tiếp tục tập luyện.Xuân Trường cứ bám theo cậu, bắt cậu phải gọi anh. Nhưng Văn Toàn cố chấp không kêu. Cứ như thế, sân tập bỗng chốc trở nên náo loạn bởi bốn người. Văn Thanh cứ đi theo xin lỗi Công Phượng, Xuân Trường cứ bám theo Văn Toàn để nghe cậu gọi một tiếng anh."Làm như sân cỏ này của bốn chúng nó!" Thanh niên đại gia nhất CLB lên tiếng."Nhìn ngứa mắt thật sự!" Thanh niên FA, ế mốc meo lên tiếng."Nà ní ??" Thanh niên người Hàn chẳng hiểu hai con người kia và bốn con người ngoài sân kia đang nói gì.Sân bay Nội Bài một sáng đầu thu. Ở một góc sân bay nhốn nháo bởi mấy chục con người đang vây quanh tiễn đội trưởng sang Hàn Quốc thi đấu."Chúc anh luôn may mắn, bạn cùng phòng!" Văn Thanh vỗ vai Xuân Trường."Cám ơn mày vì đã đi nhé! Chẳng còn ai sân si với tao và ăn hiếp em tao!"Công Phượng nói.Mọi người ai cũng vây quanh chúc mừng và dặn dò Xuân Trường đủ điều. Có cả gia đình anh. Văn Toàn nép mình ở một góc nhìn anh."Ê, Toàn, vào đây, nhanh!" Công Phượng kéo tay Văn Toàn."Có gì, nói đi.." Xuân Trường nhìn Văn Toàn."Chúc anh may mắn, nhớ giữ gìn sức khỏe!" Văn Toàn sụt sùi, mắt đỏ hoe.Xuân Trường bỗng thấy tim mình khẽ đau nhói. Anh bất chợt ôm cậu vào lòng."Nín đi, đừng khóc, xấu lắm, cuối cùng cũng chịu gọi bằng anh rồi!""Anh còn đùa được!""Ơ, còn gọi đến hai lần cơ.."Văn Toàn bật cười, anh đưa tay lau nước mắt của cậu." Anh sẽ thường về thăm mà, đừng lo!"Màn tình cảm sướt mướt đó đã được hội sân si trong CLB ghi hình lại và lên tiếng châm chọc."Làm như tiễn người yêu không bằng.." Lại là đại gia Pinky."Ôm ôm, ấp ấp, khóc lóc !" Văn Thanh bĩu môi."Thôi, tôi đi đây, tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại!" Xuân Trường nói rồi kéo vali đi nhanh vào trong."Anh đi nhé!"Văn Toàn nhìn theo bóng anh khuất xa, mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói cũng lạc đi.Công Phượng thấy thế, vội ôm cậu vào lòng, khẽ an ủi."Lo gì! Có phải nó đi luôn không về đâu!" Công Phượng nói.Vậy là cũng 5 tháng kể từ ngày anh rời xa Việt Nam.Hàn Quốc mùa này rất lạnh.Cái lạnh cứ len lỏi làm anh thấy nhớ Việt Nam hơn. Anh chưa thật sự thích nghi với điều kiện tập luyện và thời tiết nơi đây cho lắm."Khụ..khụ..""Xuân Trường, cậu lại bị ho à ? uống thuốc đi này!" Một cậu bạn trong đội quan tâm anh."Cám ơn cậu!""Nhớ nhà à ? Hay nhớ người yêu ?""Tôi làm gì có người yêu, ừ mà có đấy, một người rất hay lạnh lùng nhưng đáng yêu!"Xuân Trường mỉm cười tưởng nhớ lại những lúc ai kia đỏ mặt khi bị trêu chọc, cái tính khí bướng bỉnh nhưng rất kiên quyết. Lại thêm cái tật hay sợ ma. Xuân Trường cứ như thế mà ngây ngốc cười.Anh đâu biết rằng, Việt Nam giờ đây cũng có một kẻ đang ngẩn ngơ ngồi nhớ anh.Văn Toàn ngồi trước mái hiên nhìn từng hạt mưa rơi rơi."Bên đấy..có mưa không nhỉ?" Văn Toàn lẩm bẩm."Bên đấy tuyết lạnh bome chứ mưa đâu ra.." Công Phượng từ phòng bước ra.Văn Toàn ngước mặt nhìn Công Phượng rồi lại nhìn bầu trời mưa xám xịt."Lại nhớ nó à ?"Văn Toàn im lặng không trả lời."Đừng ngây người như thế! Rồi nó sẽ về thôi!""Mình đi ăn cơm tối đi, em đói rồi!" Nói rồi Văn Toàn kéo tay Công Phượng đi về phía nhà ăn.Mọi người tập trung đã đầy đủ, Văn Toàn kéo ghế ngồi xuống cạnh Công Phượng."Anh Phượng, anh ăn tôm không ?" Văn Thanh hỏi."Ăn chứ!"Văn Thanh lột vỏ tôm bỏ vào chén Công Phượng."Chắc tụi tao chết hết rồi!" Hồng Duy lên tiếng."Chỉ là quan tâm anh tao thôi! Mày im nha!" Văn Thanh ghim Hồng Duy nha."Mốt không đặt son và mask của Duy Pinky nữa! quá xéo sắc!" Công Phượng nói."Xem thanh niên nhớ crush không ăn cơm nổi luôn kìa!" Minh Vương trêu Văn Toàn."Có đâu!" Văn Toàn chối bay chối biến."Tao có nói mày à ?"Văn Toàn ơi là Văn Toàn, tự đào hố để nhảy xuống luôn rồi à ? Nhục chưa ?"Lo ăn đi, ở đó mà chọc em tao!" Công Phượng gắt gỏng."Ăn tồmmmm không Toàn?" anh chàng thủ môn Văn Trường trêu Văn Toàn.Ở đâu đó, có một người .."Hắt..xì..hắt..xì.""Ai nhắc ông đây hả ?"End chap 4.
Vũ Văn Thanh
Lê Văn Sơn
Lương Xuân Trường
Trần Minh Vương
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Văn Toàn
Triệu Việt Hưng
Nguyễn Phong Hồng Duy Chúc các anh sẽ có một kì thi đấu tưng bừng khói lửa.
TPHCM, 8:59, 18/7/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Vũ Văn Thanh
Lê Văn Sơn
Lương Xuân Trường
Trần Minh Vương
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Văn Toàn
Triệu Việt Hưng
Nguyễn Phong Hồng Duy Chúc các anh sẽ có một kì thi đấu tưng bừng khói lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz