[Trương Thanh Đạo x Mặc Nhiên] Lặng yên dưới Màu nắng
Chương 11: Hóa ra mẹ anh đã biết em từ rất lâu rồi
Gần đây, Trương Thanh Đạo ít xuất hiện ở trường hơn. Không phải vì tránh ai hay có chuyện gì nghiêm trọng - mà là vì kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần. Thanh Đạo như biến thành một cỗ máy học tập: học ngày học đêm, thậm chí quên ăn, ngủ ít, không trả lời tin nhắn.Mặc Nhiên thấy lo. Rất lo.Đến chiều thứ bảy, khi nhắn tin không ai trả lời, gọi cũng không bắt máy, cậu quyết định xách túi bánh và thuốc bổ, đến tận nhà Trương Thanh Đạo.
Cánh cổng sắt mở ra nhẹ nhàng. Ngôi nhà lớn mang hơi hướng cổ điển, yên tĩnh đến lạ. Mặc Nhiên bước vào sân trước, còn đang dò đường thì..."Cháu là... Mặc Nhiên đúng không?"Mặc Nhiên giật bắn người, quay phắt lại. Một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo dài màu ngà, gương mặt hiền từ, đứng nhìn cậu mỉm cười.Cậu lập tức cúi đầu: "Dạ... cháu xin lỗi! Cháu... không biết bác ở nhà... Cháu chỉ định ghé qua vì anh Thanh Đạo không trả lời tin, cháu lo...""Không sao." - Bà dịu dàng.- "Ta là mẹ của Thanh Đạo. Ta biết cháu mà.""Biết... cháu ạ?""Ừ." - Bà cười. "Nó kể với ta nhiều lắm. Rằng có một cậu bé luôn khiến nó cười, luôn phá rối trong lớp nhưng khiến nó không thể rời mắt. Nó bảo... cháu là người duy nhất khiến nó thấy ấm lòng giữa cả một cuộc sống đầy khuôn mẫu và áp lực."Mặc Nhiên đỏ bừng tai, lí nhí: "Cháu... đâu có giỏi gì đâu...""Giỏi hay không đâu quan trọng. Quan trọng là khi ở cạnh cháu, nó dịu lại. Với một người luôn sống trong khuôn khổ như nó, đó là điều không dễ có đâu..."
Sau khi được bác gái đưa lên phòng, Mặc Nhiên mới thấy Thanh Đạo đang nằm trên giường, mặt hơi tái, tóc xõa lòa xòa.Cậu ngồi xuống cạnh, đưa tay sờ trán - nóng rực."Thanh Đạo, anh đúng là đồ cố chấp!" - Cậu lầm bầm, lấy khăn ướt ra đắp trán cho anh.Thanh Đạo khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng giọng thì khàn khàn vang lên:"Nghĩ là em sẽ đến... anh mới dám nghỉ.""Anh bị điên à? Sốt thế này mà còn—""Em đến thật à?" - Anh mở mắt, mơ màng.- "Không phải là mơ chứ...""Không mơ đâu. Là em đây. Em đến thật, và sẽ ở lại tới khi anh hạ sốt."
Tối hôm đó, Mặc Nhiên ngồi đọc sách cạnh giường anh. Bác gái mang cháo vào, còn nhẹ nhàng bảo:"Ta để cháo ở đây. Cháu chăm nó như vậy... ta yên tâm rồi."Mặc Nhiên cúi đầu lí nhí cảm ơn.Sau khi bác gái rời đi, Thanh Đạo khẽ nắm tay cậu dưới lớp chăn, giọng mệt nhưng ấm:"Anh muốn... sau này em cũng ở nhà này. Ở phòng này. Mỗi ngày đều đến bên anh như thế.""Anh đang mơ à?""Không, anh đang tỉnh. Và đang rất yêu em."Mặc Nhiên gõ nhẹ lên trán anh, nhưng môi vẫn không kìm được mà cười ngọt ngào."Sến..."
Cánh cổng sắt mở ra nhẹ nhàng. Ngôi nhà lớn mang hơi hướng cổ điển, yên tĩnh đến lạ. Mặc Nhiên bước vào sân trước, còn đang dò đường thì..."Cháu là... Mặc Nhiên đúng không?"Mặc Nhiên giật bắn người, quay phắt lại. Một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo dài màu ngà, gương mặt hiền từ, đứng nhìn cậu mỉm cười.Cậu lập tức cúi đầu: "Dạ... cháu xin lỗi! Cháu... không biết bác ở nhà... Cháu chỉ định ghé qua vì anh Thanh Đạo không trả lời tin, cháu lo...""Không sao." - Bà dịu dàng.- "Ta là mẹ của Thanh Đạo. Ta biết cháu mà.""Biết... cháu ạ?""Ừ." - Bà cười. "Nó kể với ta nhiều lắm. Rằng có một cậu bé luôn khiến nó cười, luôn phá rối trong lớp nhưng khiến nó không thể rời mắt. Nó bảo... cháu là người duy nhất khiến nó thấy ấm lòng giữa cả một cuộc sống đầy khuôn mẫu và áp lực."Mặc Nhiên đỏ bừng tai, lí nhí: "Cháu... đâu có giỏi gì đâu...""Giỏi hay không đâu quan trọng. Quan trọng là khi ở cạnh cháu, nó dịu lại. Với một người luôn sống trong khuôn khổ như nó, đó là điều không dễ có đâu..."
Sau khi được bác gái đưa lên phòng, Mặc Nhiên mới thấy Thanh Đạo đang nằm trên giường, mặt hơi tái, tóc xõa lòa xòa.Cậu ngồi xuống cạnh, đưa tay sờ trán - nóng rực."Thanh Đạo, anh đúng là đồ cố chấp!" - Cậu lầm bầm, lấy khăn ướt ra đắp trán cho anh.Thanh Đạo khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng giọng thì khàn khàn vang lên:"Nghĩ là em sẽ đến... anh mới dám nghỉ.""Anh bị điên à? Sốt thế này mà còn—""Em đến thật à?" - Anh mở mắt, mơ màng.- "Không phải là mơ chứ...""Không mơ đâu. Là em đây. Em đến thật, và sẽ ở lại tới khi anh hạ sốt."
Tối hôm đó, Mặc Nhiên ngồi đọc sách cạnh giường anh. Bác gái mang cháo vào, còn nhẹ nhàng bảo:"Ta để cháo ở đây. Cháu chăm nó như vậy... ta yên tâm rồi."Mặc Nhiên cúi đầu lí nhí cảm ơn.Sau khi bác gái rời đi, Thanh Đạo khẽ nắm tay cậu dưới lớp chăn, giọng mệt nhưng ấm:"Anh muốn... sau này em cũng ở nhà này. Ở phòng này. Mỗi ngày đều đến bên anh như thế.""Anh đang mơ à?""Không, anh đang tỉnh. Và đang rất yêu em."Mặc Nhiên gõ nhẹ lên trán anh, nhưng môi vẫn không kìm được mà cười ngọt ngào."Sến..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz