Truong Sinh Bat Lao Ongniel
-"Thừa tướng đại nhân!" Một người mặt bộ đồ đen, thân người không cao lắm lại mảnh khảnh, cùng với khăn che mặt đen quỳ một gối xuống trước Park GongJun thừa tướng. Thừa tướng nhấp một ngụm trà sen thượng hạng, đôi mày nhướng lên một lát, đặt tách xuống bàn rồi mới quay sang.-"Nói đi!''-'' Mấy hôm nay hạ thần âm thầm theo dõi động tĩnh trong cung đã phát hiện một chút manh mối mới. Chuyện tin đồn của hoàng thượng và Euigeon đột nhiên trầm xuống hơn nữa đám người lúc trước được đưa đi truyền tin cũng biến mất.-'' Vậy sao? Một đám người hầu nhỏ, không phải chuyện gì lớn lao.'' Nói rồi liếc nhìn người đang quỳ. -'' Tiếp đi!''-'' Còn nữa trừ ngày quý phi bị động thai thì tới nay hoàng thượng chưa ghé tẩm cung của tiểu thư, mấy hôm trước thần còn thấy JiHoon thiếu gia xuất hiện bên cạnh Kang Euigeon!"Thừa tướng dừng động tác uống trà, mày hơi cau lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống lại, đưa tay sờ cằm một lát rồi cười .-'' Tiểu tử kia ngoài mặt nói không giúp người cha này nhưng lại âm thầm chạy đến bên tên Kang Euieon... Ngươi cứ mặt kệ thiếu gia, chỉ cần nó không làm gì tổn hại đến kế hoạch thì không cần ngăn cản...Được rồi... ngươi lại đây!''Thừa tướng tay sờ cằm buông xuống đưa ra trước mặt người quỳ dưới. Thừa tướng tuy tuổi không còn trẻ trung gì nhưng gương mặt vẫn còn nét anh tuấn, gương mặt góc cạnh, đuôi mắt và trán cũng có vài vết chân chim nhưng không làm hắn già đi mà còn toát vẻ phong trần. Vì vậy trong phủ cũng có đến ba bốn vị phu nhân, mỗi ngày đều đấu đá nhau để được hầu hạ. Người quỳ ở dưới nghe hắn nói mới ngước mặt lên, đôi mắt to có chút không ổn định, hít một hơi định thần lại ánh mắt mới đứng dậy đi đến. Thừa tướng ấy vóc dáng của hắn môi liền nhếch cười.-'' Dáng của ngươi thật sự rất thích hợp để làm những chuyện ẩn nấp điều tra này haha.... nhỏ bé như vậy...!'' Người này nghe xong liền chân khựng lại vài giây rồi đi tiếp.
-'' Vì vậy nên thuộc hạ thường chăm chỉ luyện thuật ám sát và ẩn thân, nếu đấu trực diện không chừng chưa xuất chiêu đã bị hạ gục rồi.''
Nói xong câu đôi tay nhỏ thon của hắn cũng để lên đôi tay đang đưa ra của thừa tướng. Thừa tướng cười giòn, nắm chặt đôi tay của hắn kéo lại gần sát gối của mình, tay đưa lên kéo khăn che mặt. Khăn vừa rơi người kia cũng nhìn xuống theo. Thừa tướng im lặng nhìn hắn thật lâu mới lên tiếng.-'' MinKi, nhìn lên!''MinKi đưa mắt lên, hơi bối rối nhìn hắn, mặt dù không phải lần đầu tiên bị nhìn như vậy nhưng hắn luôn cảm thấy không thoải mái. MinKi vốn là con của thuộc hạ trước của hắn, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ giao chiến với Kang JongKyong ( cha của Euigeon) đã bỏ mạng, sau đó nương tử của thuộc hạ hắn dắt theo MinKi đến đây khóc lóc. Hắn lần đầu nhìn đưa nhỏ trước mặt không định thu nạp vì dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc. Nhưng khi đứa nhỏ đưa đôi mắt nhìn hắn, đầy bình tĩnh, trong đầu hắn liền xuất hiện hình ảnh ám khí, vì vậy sau đó thu nhận, huấn luyện. Khi lớn gương mặt MinKi luôn lạnh lùng, nhưng lại có chút giống nữ nhi. Đối mặt với những người vợ ồn ào của hắn thì MinKi bên cạnh trầm tĩnh, ít mở lời khiến hắn cảm thấy thích thú. Lúc đầu chỉ là lén nhìn, bây giờ hắn trực tiếp nhìn thẳng MinKi. MinKi cảm thấy khó chịu hơn là vui vẻ, vì thế không có chuyện cần thiết thì không xuất hiện, để tránh trường hợp như thế này. Nhìn được một lúc, Thừa tướng đứng dậy, đưa tay chạm lên mặt MinKi, mắt một giây cũng không rời, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi môi từng chút đến gần. MinKi biểu cảm bình tĩnh nhưng tim đập nhanh, bàn tay cũng toát mồi hôi, không dám cử động. Khi đôi môi càng gần MinKi hô hấp càng khó khăn, sợ hãi nhắm chặt mắt, một lát định thần rồi mở mắt ra.-'' Thừa tướng!''Thừ tướng dừng động tác, cười nhẹ rồi định tiếp tục thì MinKi lại nói tiếp.-'' Thuộc hạ vừa nhớ ra hai ngày nữa con trai trưởng của Kang JongKyong từ chiến trận trở về, thuộc hạ đã định sẽ lẻn vào phủ tướng quân trước vài hôm để tiện theo dõi, thời gian không còn sớm, chậm trễ sợ không thể lẻn vào!!!''Thừa tướng nghe vậy liền đứng thẳng, tay vẫn đặt trên mặt MinKi. MinKi thở nhẹ trong lòng, hô hấp cũng dần bình thường trở lại. Biểu cảm bình tĩnh của MinKi khiến Thừa tướng có chút bực lại có chút thích thú.-'' Tại sao không thể lẻn vào?''-'' Vì phủ tướng quân canh phòng chặt chẽ, chỉ có lúc thay ca mới nới lỏng phòng vệ, một canh giờ nữa là đến thời gian thay ca, thuộc hạ nếu còn không đi sợ là bỏ lỡ cơ hội.''Thừa tướng suy nghĩ một lát mới buông tay rồi quay về ghế ngồi, cầm tách trà lên nhấp một tí, ngẩng đầu hất cầm về phía MinKi.-''Đi đi! Ta đợi tin tức của ngươi.''MinKi cúi đầu rồi đi một mạch ra khỏi cửa, trong đầu mong có thể một bước bay ra càng nhanh càng tốt. MinKi vừa đi, một nữ nhân đội mũ có màn rũ xuống che kín mặt bước vào quỳ xuống trước thừa tướng. Thừa tướng nhìn nàng, đưa tay ra hiệu đứng lên.-'' Nói đi!''-'' Bẩm thừa tướng, tiểu thư đã ra mặt gặp Kang DongHo.''Thừa tướng cười nhẹ, rồi đứng dậy bước đi.-'' Mọi việc dần đi vào quỹ đạo rồi haha!... tốt lắm! JeongHee ngươi quay về được rồi...''JeongHee đứng nhìn theo bóng thừa tướng, gương mặt ảm đạm thở dài, tay nắm chặt vạt áo, miệng lẩm bẩm.-'' Trong mắt người ngay cả con ruột cũng chỉ là một quân cờ thôi sao?....''MinKi thuận theo những khe hở lúc thay ca của các thị vệ để lẻn vào phủ tướng quân. MinKi nấp mình trên mái nhà quan sát hành động của mọi người trong phủ. Đến đêm khuya MinKi ẩn mình trong bóng tối lẻn vào thư phòng của lão tướng quân tìm kiếm những văn kiện quan trọng, bên ngoài có tiếng người vừa đi vừa nói chuyện, hai thị vệ tuần tra vừa đi vừa nói nhưng vẫn chăm chú nhìn xung quanh. MinKi đứng bên trong thuận tiện nghe được đoạn đối thoại của họ.-'' Nghe nói JinKi vẫn chưa tìm được thuốc giải cho JongHyun...''-'' Nếu dễ tìm như vậy thì tên đó đã không hạ độc rồi.''-'' Nhưng JongHyun tài giỏi như vậy sao lại cư nhiên trúng độc, thật khiến người ta khó hiểu.''-'' Phải đó...''Tiếng nói khuất dần, MinKi không nhận ra mình đang ngẩng người, cậu cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, MinKi đưa hai bàn tay lên trước mặt nhìn thật kĩ, cậu đã hạ độc và ám sát không biết bao nhiêu người nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, hình ảnh và lời nói của JongHyun bỗng hiện lên trong đầu, MinKi cau mày, lắc mạnh đầu, cậu bước đến bên tủ sách định tiếp tục tìm kiếm nhưng tay vừa đưa lên liền khựng lại.-'' Chết tiệt!''MinKi nắm chặt tay, quay người lẻn ra ngoài. JongHyun đang ngủ bất thình lình mở to mắt, lòng ngực cậu đau quặng lên như có hàng ngàng mũi kim châm vào, rồi lại bắt đầu chuyển sang co thắt cực độ, JongHyun co người, lăn qua hai bên, tay nắm chặt áo trước ngực, gương mặt cũng co rút lại, môi bị cắn đến rỉ máu. Một lát sau cơn đau giảm dần, JongHyun hít thở liên tục, mồ hôi tuôn ra khắp người, cậu mệt mỏi nhắm mắt, cậu cảm thấy trong phòng có người nhưng lúc này đến thở cũng khó khăn nên đành mặc kệ mọi thứ. MinKi đứng một góc quan sát thật lâu, xác nhận JongHyun chìm vào giấc ngủ mới đi đến bên cạnh, cậu ngồi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi của JongHyun, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán JongHyun.-'' Ta đang làm gì vậy chứ....?''Im lặng một hồi, Minki cho tay vào áo lấy ra một lọ nhỏ màu xanh ngọc, MinKi nhìn xung quanh, đứng dậy lấy tách trà trên bàn đổ một thứ nước màu đen sánh trong lọ vào. MinKi trở lại đưa tách vào miệng JongHyun, lúc này JongHyun đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào MinKi, theo phản xạ JongHyun dùng lực đẩy mạnh vào tay MinKi làm tách trà văng xuống vỡ ra tạo tiếng động lớn. MinKi ôm lấy cánh tay, mặt cau có.-''Ngươi!!''JongHyun ngồi dậy, tay giữ lấy tay của MinKi kéo lại sát bên mình.-'' Là ngươi?''Khoảng xách gần đến nổi có thể cảm nhận được độ ấm của hơi thở, MinKi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, trong đầu muốn rút tay lại và đi khỏi nhưng cơ thể cậu lại không tài nào cử động. -" Là...ta thì sao?"-" Ngươi đến đây làm gì?"-" Ừm... giải... dược..."JongHyun nhìn MinKi mỉm cười, nụ cười khiến MinKi cảm thấy tâm trí rối loạn. Bên ngoài có tiếng động nhưng MinKi lúc này vẫn ngồi ngây ra. JongHyun nhìn về phía cửa, cậu rút khăn che mặt của MinKi gom phần tách vỡ và lau phần thuốc đổ ra. -" Có người tới ngươi mau...." JongHyun khựng vài giây khi thấy biểu hiện ngơ ngác của MinKi, tiếng chân càng ngày càng đến gần, JongHyun hết cách đành kéo MinKi ôm vào lòng, nằm nghiêng xuống và phủ chăn lên. Do vóc dáng nhỏ nên MinKi có thể nằm gọn vào lòng JongHuyn. Trong chăn cậu có thể cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ JongHyun, cà mùi hương cơ thể, cậu cảm thấy tim mình đã loạn nhịp, bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã nói những gì vốn không thể lọt vào tai cậu bây giờ. Đến khi JongHyun thở dài một hơi MinKi mới có lại phản ứng, lắng tai nghe bên ngoài chăn không còn động tĩnh mới lên tiếng.-'' Này... ngươi như vậy ta nên coi ngươi là người tốt hay là một tên đần độn, ngu ngốc đây?''JongHuyn nở nụ cười, nhắm mắt cố gắng hít thở thật sâu rồi mới trả lời.-'' Tùy ngươi, người tốt cũng được, ngu ngốc cũng được... ta chỉ làm điều ta cảm thấy đúng mà thôi.'' MinKi đẩy JongHyun ra rồi ngồi dậy, cậu nhìn JongHyun gương mặt tái xanh, môi nhợt nhạt. Cậu thở dài đưa tay vào áo lấy ra lọ thuốc ban nãy đưa cho JongHyun.-" Cầm lấy! Mỗi lần uống nửa tách trà, uống bảy ngày độc sẽ được giải!"JongHyun nhìn MinKi một lúc, đưa tay nắm lấy tay đang cầm lọ thuốc của MinKi.-" Ta là JongHyun, Kim JongHyun. Ngươi tên gì?"MinKi rút tay lại, điều chỉnh nét mặt rồi đứng dậy.-" Ngươi đừng hỏi nhiều, ta đưa ngươi giải dược coi như trả ơn ngươi, ta và ngươi từ nay không còn liên quan."Nói rồi MinKi hướng cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất vào bóng đêm. JongHyun cười nhẹ, nắm chặt lọ dược trong tay, hướng cửa sổ nhìn theo.
-'' Vì vậy nên thuộc hạ thường chăm chỉ luyện thuật ám sát và ẩn thân, nếu đấu trực diện không chừng chưa xuất chiêu đã bị hạ gục rồi.''
Nói xong câu đôi tay nhỏ thon của hắn cũng để lên đôi tay đang đưa ra của thừa tướng. Thừa tướng cười giòn, nắm chặt đôi tay của hắn kéo lại gần sát gối của mình, tay đưa lên kéo khăn che mặt. Khăn vừa rơi người kia cũng nhìn xuống theo. Thừa tướng im lặng nhìn hắn thật lâu mới lên tiếng.-'' MinKi, nhìn lên!''MinKi đưa mắt lên, hơi bối rối nhìn hắn, mặt dù không phải lần đầu tiên bị nhìn như vậy nhưng hắn luôn cảm thấy không thoải mái. MinKi vốn là con của thuộc hạ trước của hắn, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ giao chiến với Kang JongKyong ( cha của Euigeon) đã bỏ mạng, sau đó nương tử của thuộc hạ hắn dắt theo MinKi đến đây khóc lóc. Hắn lần đầu nhìn đưa nhỏ trước mặt không định thu nạp vì dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc. Nhưng khi đứa nhỏ đưa đôi mắt nhìn hắn, đầy bình tĩnh, trong đầu hắn liền xuất hiện hình ảnh ám khí, vì vậy sau đó thu nhận, huấn luyện. Khi lớn gương mặt MinKi luôn lạnh lùng, nhưng lại có chút giống nữ nhi. Đối mặt với những người vợ ồn ào của hắn thì MinKi bên cạnh trầm tĩnh, ít mở lời khiến hắn cảm thấy thích thú. Lúc đầu chỉ là lén nhìn, bây giờ hắn trực tiếp nhìn thẳng MinKi. MinKi cảm thấy khó chịu hơn là vui vẻ, vì thế không có chuyện cần thiết thì không xuất hiện, để tránh trường hợp như thế này. Nhìn được một lúc, Thừa tướng đứng dậy, đưa tay chạm lên mặt MinKi, mắt một giây cũng không rời, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi môi từng chút đến gần. MinKi biểu cảm bình tĩnh nhưng tim đập nhanh, bàn tay cũng toát mồi hôi, không dám cử động. Khi đôi môi càng gần MinKi hô hấp càng khó khăn, sợ hãi nhắm chặt mắt, một lát định thần rồi mở mắt ra.-'' Thừa tướng!''Thừ tướng dừng động tác, cười nhẹ rồi định tiếp tục thì MinKi lại nói tiếp.-'' Thuộc hạ vừa nhớ ra hai ngày nữa con trai trưởng của Kang JongKyong từ chiến trận trở về, thuộc hạ đã định sẽ lẻn vào phủ tướng quân trước vài hôm để tiện theo dõi, thời gian không còn sớm, chậm trễ sợ không thể lẻn vào!!!''Thừa tướng nghe vậy liền đứng thẳng, tay vẫn đặt trên mặt MinKi. MinKi thở nhẹ trong lòng, hô hấp cũng dần bình thường trở lại. Biểu cảm bình tĩnh của MinKi khiến Thừa tướng có chút bực lại có chút thích thú.-'' Tại sao không thể lẻn vào?''-'' Vì phủ tướng quân canh phòng chặt chẽ, chỉ có lúc thay ca mới nới lỏng phòng vệ, một canh giờ nữa là đến thời gian thay ca, thuộc hạ nếu còn không đi sợ là bỏ lỡ cơ hội.''Thừa tướng suy nghĩ một lát mới buông tay rồi quay về ghế ngồi, cầm tách trà lên nhấp một tí, ngẩng đầu hất cầm về phía MinKi.-''Đi đi! Ta đợi tin tức của ngươi.''MinKi cúi đầu rồi đi một mạch ra khỏi cửa, trong đầu mong có thể một bước bay ra càng nhanh càng tốt. MinKi vừa đi, một nữ nhân đội mũ có màn rũ xuống che kín mặt bước vào quỳ xuống trước thừa tướng. Thừa tướng nhìn nàng, đưa tay ra hiệu đứng lên.-'' Nói đi!''-'' Bẩm thừa tướng, tiểu thư đã ra mặt gặp Kang DongHo.''Thừa tướng cười nhẹ, rồi đứng dậy bước đi.-'' Mọi việc dần đi vào quỹ đạo rồi haha!... tốt lắm! JeongHee ngươi quay về được rồi...''JeongHee đứng nhìn theo bóng thừa tướng, gương mặt ảm đạm thở dài, tay nắm chặt vạt áo, miệng lẩm bẩm.-'' Trong mắt người ngay cả con ruột cũng chỉ là một quân cờ thôi sao?....''MinKi thuận theo những khe hở lúc thay ca của các thị vệ để lẻn vào phủ tướng quân. MinKi nấp mình trên mái nhà quan sát hành động của mọi người trong phủ. Đến đêm khuya MinKi ẩn mình trong bóng tối lẻn vào thư phòng của lão tướng quân tìm kiếm những văn kiện quan trọng, bên ngoài có tiếng người vừa đi vừa nói chuyện, hai thị vệ tuần tra vừa đi vừa nói nhưng vẫn chăm chú nhìn xung quanh. MinKi đứng bên trong thuận tiện nghe được đoạn đối thoại của họ.-'' Nghe nói JinKi vẫn chưa tìm được thuốc giải cho JongHyun...''-'' Nếu dễ tìm như vậy thì tên đó đã không hạ độc rồi.''-'' Nhưng JongHyun tài giỏi như vậy sao lại cư nhiên trúng độc, thật khiến người ta khó hiểu.''-'' Phải đó...''Tiếng nói khuất dần, MinKi không nhận ra mình đang ngẩng người, cậu cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, MinKi đưa hai bàn tay lên trước mặt nhìn thật kĩ, cậu đã hạ độc và ám sát không biết bao nhiêu người nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, hình ảnh và lời nói của JongHyun bỗng hiện lên trong đầu, MinKi cau mày, lắc mạnh đầu, cậu bước đến bên tủ sách định tiếp tục tìm kiếm nhưng tay vừa đưa lên liền khựng lại.-'' Chết tiệt!''MinKi nắm chặt tay, quay người lẻn ra ngoài. JongHyun đang ngủ bất thình lình mở to mắt, lòng ngực cậu đau quặng lên như có hàng ngàng mũi kim châm vào, rồi lại bắt đầu chuyển sang co thắt cực độ, JongHyun co người, lăn qua hai bên, tay nắm chặt áo trước ngực, gương mặt cũng co rút lại, môi bị cắn đến rỉ máu. Một lát sau cơn đau giảm dần, JongHyun hít thở liên tục, mồ hôi tuôn ra khắp người, cậu mệt mỏi nhắm mắt, cậu cảm thấy trong phòng có người nhưng lúc này đến thở cũng khó khăn nên đành mặc kệ mọi thứ. MinKi đứng một góc quan sát thật lâu, xác nhận JongHyun chìm vào giấc ngủ mới đi đến bên cạnh, cậu ngồi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi của JongHyun, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán JongHyun.-'' Ta đang làm gì vậy chứ....?''Im lặng một hồi, Minki cho tay vào áo lấy ra một lọ nhỏ màu xanh ngọc, MinKi nhìn xung quanh, đứng dậy lấy tách trà trên bàn đổ một thứ nước màu đen sánh trong lọ vào. MinKi trở lại đưa tách vào miệng JongHyun, lúc này JongHyun đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào MinKi, theo phản xạ JongHyun dùng lực đẩy mạnh vào tay MinKi làm tách trà văng xuống vỡ ra tạo tiếng động lớn. MinKi ôm lấy cánh tay, mặt cau có.-''Ngươi!!''JongHyun ngồi dậy, tay giữ lấy tay của MinKi kéo lại sát bên mình.-'' Là ngươi?''Khoảng xách gần đến nổi có thể cảm nhận được độ ấm của hơi thở, MinKi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, trong đầu muốn rút tay lại và đi khỏi nhưng cơ thể cậu lại không tài nào cử động. -" Là...ta thì sao?"-" Ngươi đến đây làm gì?"-" Ừm... giải... dược..."JongHyun nhìn MinKi mỉm cười, nụ cười khiến MinKi cảm thấy tâm trí rối loạn. Bên ngoài có tiếng động nhưng MinKi lúc này vẫn ngồi ngây ra. JongHyun nhìn về phía cửa, cậu rút khăn che mặt của MinKi gom phần tách vỡ và lau phần thuốc đổ ra. -" Có người tới ngươi mau...." JongHyun khựng vài giây khi thấy biểu hiện ngơ ngác của MinKi, tiếng chân càng ngày càng đến gần, JongHyun hết cách đành kéo MinKi ôm vào lòng, nằm nghiêng xuống và phủ chăn lên. Do vóc dáng nhỏ nên MinKi có thể nằm gọn vào lòng JongHuyn. Trong chăn cậu có thể cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ JongHyun, cà mùi hương cơ thể, cậu cảm thấy tim mình đã loạn nhịp, bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã nói những gì vốn không thể lọt vào tai cậu bây giờ. Đến khi JongHyun thở dài một hơi MinKi mới có lại phản ứng, lắng tai nghe bên ngoài chăn không còn động tĩnh mới lên tiếng.-'' Này... ngươi như vậy ta nên coi ngươi là người tốt hay là một tên đần độn, ngu ngốc đây?''JongHuyn nở nụ cười, nhắm mắt cố gắng hít thở thật sâu rồi mới trả lời.-'' Tùy ngươi, người tốt cũng được, ngu ngốc cũng được... ta chỉ làm điều ta cảm thấy đúng mà thôi.'' MinKi đẩy JongHyun ra rồi ngồi dậy, cậu nhìn JongHyun gương mặt tái xanh, môi nhợt nhạt. Cậu thở dài đưa tay vào áo lấy ra lọ thuốc ban nãy đưa cho JongHyun.-" Cầm lấy! Mỗi lần uống nửa tách trà, uống bảy ngày độc sẽ được giải!"JongHyun nhìn MinKi một lúc, đưa tay nắm lấy tay đang cầm lọ thuốc của MinKi.-" Ta là JongHyun, Kim JongHyun. Ngươi tên gì?"MinKi rút tay lại, điều chỉnh nét mặt rồi đứng dậy.-" Ngươi đừng hỏi nhiều, ta đưa ngươi giải dược coi như trả ơn ngươi, ta và ngươi từ nay không còn liên quan."Nói rồi MinKi hướng cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất vào bóng đêm. JongHyun cười nhẹ, nắm chặt lọ dược trong tay, hướng cửa sổ nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz