Truong Sinh Bat Lao Ongniel
Thái tử kéo Euigeon đến thái tử điện, đồng thời bảo người hầu lui hết ra ngoài. Đứng trước mặt Euigeon, gương mặt xinh đẹp của thái tử đỏ ửng, khẽ nhíu mày.
-" Ngươi rốt cuộc muốn sao đây?"
-" Sao ạ?"
-" Chẳng phải chúng ta đã phân biệt rõ ràng rồi sao? Sao ngươi còn quan tâm đến ta! Lúc ta cần có ngươi thì ngươi đã cự tuyệt, còn lúc ta sắp quên được người thì ngươi lại quan tâm ta! Đùa giỡn tình cảm của ta ngươi vui lắm sao?!!"
-" Thái tử thần không có... thần nào dám đùa giỡn tình cảm của người... thần..."
-" Ngươi có từng thích ta chưa?..."
-"...."
Đôi mắt thái tử ngấn nước, nét mặt mong chờ.
-" Một lần cũng được.... ngươi có từng rung động vì ta chưa?..."
Euigeon trong lòng cảm xúc hỗn độn, muốn đưa tay ôm chặt lấy dáng hình trước mặt nhưng lại buông xuống, đôi bàn tay nắm chặt để không phải vì cảm xúc của trái tim mà phạm sai lầm.
-" Thần..."
Lời chưa kịp ra khỏi, đôi môi đã cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn, bờ môi mềm của thái tử dán chặt lên môi của Euigeon, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vai áo. Đôi mày khẽ chau lại, nước mắt tuôn ra. Euigeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mọi suy nghĩ lí trí đều một mạch bay thẳng ra khỏi đầu, chỉ còn cảm nhận của trái tim. " Thần đã rung động, đã thích người... rất nhiều...."
Euigeon nhắm mắt đôi tay ôm chặt vòng eo thon gầy kia sát vào người mình, đầu nghiêng qua đón lấy nụ hôn của thái tử, lộ ra phần góc cạnh quyến rũ của gương mặt. Đến khi buông ra cả hai đều thở gấp. Thái tử mở đôi mắt long lanh, còn vương vấn chút nước trên khóe mắt, đôi môi đỏ mọng hé mở nhìn Euigeon. Euigeon đưa tay chạm lên gương mặt của thái tử, lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn, cúi xuống tựa vào trán người trước mặt.
-" Cái này...là câu trả lời sao?"
-" Thần xin lỗi...thần từng nghĩ đáng lẽ chúng ta không nên bắt đầu..."
-" Nhưng ngươi đã bắt đầu rồi...."
-" Vì vậy.....nên thần sẽ không bao giờ dừng lại."
-" Ta cũng vậy."
Euigeon lại kéo thái tử vào lòng, cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn mạnh mẽ, ngọt ngào...Sáng hôm sau thái tử thức dậy với tinh thần hưng phấn, nghĩ lại khung cảnh hôm qua liền bất giác nhoẻn miệng cười.
-" Không ngờ lại thành công như vậy."
Nói đoạn liền vừa cười vừa lăn lộn trên giường. Thái tử cuộn người trong chăn đưa đầu ra ngoài, tươi cười đến mắt cũng vẽ thành một đường.
-" Thái tử điện hạ hoàng thượng cho gọi người."
Một giọng nam cao lanh lảnh cất lên khiến thái tử khó chịu, cộc cằn trả lời.
-" Ta đến ngay!"Thái tử thay y phục đi đến thư phòng của hoàng thượng. Bên trong hoàng thượng ngồi cùng hoàng hậu và một lão nhân râu tóc muối tiêu, đôi mắt sắc bén nhìn thôi cũng đoán được không phải người tầm thường. Thái tử có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chỉnh lại nét mặt hành lễ.
-" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, thừa tướng!"
-" Miễn, Woo nhi ngồi đi!"
Thái tử ngồi xuống, trong lòng có nặng nề, vì có sự xuất hiện của thừa tướng chắc chắc không phải việc gì tốt đẹp. Park Gongjun- vị thừa tướng mà đến hoàng thượng phải nể vài phần, từ văn đến võ không ít thì nhiều cũng có người của lão. Chi phối hầu hết mọi thứ trong triều.
-" Phụ hoàng, không biết cho gọi nhi thần có việc gì sai bảo?"
-" Haha, sao bảo gì chứ? Gọi con đến là để bàn chuyện quốc gia đại sự."
-" Chuyện đại sự?"
Lão thừa tướng lúc này liếc mắt về phía thái tử, cười nói.
-" Thái tử sắp đăng cơ, mọi chuyện đều phải chuẩn bị kỹ càng, thần đây mạo mụi góp chút ý kiến đã được hoàng thượng chấp thuận."
-" Xin hỏi thừa tướng đó là cao kiến gì?"
-" Hahaha!"
Thừa tướng cất giọng cười trầm, rồi lại vỗ tay vài cái. Cửa thư phòng kéo ra, một nữ tử cúi người bước vào, quỳ xuống hành lễ.
-" Tiểu nữ Park JiMi tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử!.... tham kiến phụ thân!"
-" Miễn lễ!"
Thái tử từ đầu vẫn theo dõi JiMi. Cô gái này có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, mắt to hơi xếch lên, mũi cao, khuôn miệng tươi tắn. Tuy nhiên vẫn khiến người khác có cảm giác dè chừng.
-" Thái tử, xin giới thiệu với người đây là nhi nữ của thần, JiMi."
Hoàng thượng miệng tươi cười góp lời.
-" Trẫm nghe nói ái nữ của thừa tướng không chỉ xinh đẹp, thông minh nhạy bén mà còn cầm kì thi họa đều giỏi giang."
-" Hoàng thượng quá lời, tiểu nữ nào giỏi giang như lời đồn."
Nữ tử đó cất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp lời hoàng thượng, miệng luôn tươi cười.
-" Còn khiêm tốn nữa hahaha được lắm."
Thái tử khó hiểu nhìn mọi người cười nói, chịu không được lên tiếng.
-" Phụ hoàng!"
Hoàng thượng lúc này mới quay sang thái tử, cười nói.
-" Con thấy JiMi thế nào?"
Được nhắc tên JiMi cúi mặt e thẹn, miệng khẽ cười dịu dàng. Thái tử nhìn sang JiMi, khẽ nhướng mày.
-" Ừm...nhi thần thấy cô ấy rất hoàn hảo."
-" Haha có ấn tượng tốt là được rồi. Ta đã quyết định ban hôn cho con và tiểu thư JiMi!"
-" Sao?!!"
Thái tử ngạc nhiên, gương mặt co cứng lại, nhìn sang thấy JiMi đang đỏ mặt.
-" Phụ hoàng sao lại đột ngột như vậy?"
-" Sao lại đột ngột? Con sắp đăng cơ đương nhiên ta phải chọn cho con một phi tử giỏi giang để phò trợ con, JiMi tiểu thư là lựa chọn tốt nhất."
- "Nhưng phụ hoàng..."
-" Được rồi! Ta đã định ngày, hai tháng sau sẽ cử hành hôn lễ!!"
Thái tử cảm giác đôi tai ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mặc cho những người xung quanh cười nói vui vẻ thái tử vẫn ngây người không chút cảm xúc.
-" Ngươi rốt cuộc muốn sao đây?"
-" Sao ạ?"
-" Chẳng phải chúng ta đã phân biệt rõ ràng rồi sao? Sao ngươi còn quan tâm đến ta! Lúc ta cần có ngươi thì ngươi đã cự tuyệt, còn lúc ta sắp quên được người thì ngươi lại quan tâm ta! Đùa giỡn tình cảm của ta ngươi vui lắm sao?!!"
-" Thái tử thần không có... thần nào dám đùa giỡn tình cảm của người... thần..."
-" Ngươi có từng thích ta chưa?..."
-"...."
Đôi mắt thái tử ngấn nước, nét mặt mong chờ.
-" Một lần cũng được.... ngươi có từng rung động vì ta chưa?..."
Euigeon trong lòng cảm xúc hỗn độn, muốn đưa tay ôm chặt lấy dáng hình trước mặt nhưng lại buông xuống, đôi bàn tay nắm chặt để không phải vì cảm xúc của trái tim mà phạm sai lầm.
-" Thần..."
Lời chưa kịp ra khỏi, đôi môi đã cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn, bờ môi mềm của thái tử dán chặt lên môi của Euigeon, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vai áo. Đôi mày khẽ chau lại, nước mắt tuôn ra. Euigeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mọi suy nghĩ lí trí đều một mạch bay thẳng ra khỏi đầu, chỉ còn cảm nhận của trái tim. " Thần đã rung động, đã thích người... rất nhiều...."
Euigeon nhắm mắt đôi tay ôm chặt vòng eo thon gầy kia sát vào người mình, đầu nghiêng qua đón lấy nụ hôn của thái tử, lộ ra phần góc cạnh quyến rũ của gương mặt. Đến khi buông ra cả hai đều thở gấp. Thái tử mở đôi mắt long lanh, còn vương vấn chút nước trên khóe mắt, đôi môi đỏ mọng hé mở nhìn Euigeon. Euigeon đưa tay chạm lên gương mặt của thái tử, lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn, cúi xuống tựa vào trán người trước mặt.
-" Cái này...là câu trả lời sao?"
-" Thần xin lỗi...thần từng nghĩ đáng lẽ chúng ta không nên bắt đầu..."
-" Nhưng ngươi đã bắt đầu rồi...."
-" Vì vậy.....nên thần sẽ không bao giờ dừng lại."
-" Ta cũng vậy."
Euigeon lại kéo thái tử vào lòng, cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn mạnh mẽ, ngọt ngào...Sáng hôm sau thái tử thức dậy với tinh thần hưng phấn, nghĩ lại khung cảnh hôm qua liền bất giác nhoẻn miệng cười.
-" Không ngờ lại thành công như vậy."
Nói đoạn liền vừa cười vừa lăn lộn trên giường. Thái tử cuộn người trong chăn đưa đầu ra ngoài, tươi cười đến mắt cũng vẽ thành một đường.
-" Thái tử điện hạ hoàng thượng cho gọi người."
Một giọng nam cao lanh lảnh cất lên khiến thái tử khó chịu, cộc cằn trả lời.
-" Ta đến ngay!"Thái tử thay y phục đi đến thư phòng của hoàng thượng. Bên trong hoàng thượng ngồi cùng hoàng hậu và một lão nhân râu tóc muối tiêu, đôi mắt sắc bén nhìn thôi cũng đoán được không phải người tầm thường. Thái tử có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chỉnh lại nét mặt hành lễ.
-" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, thừa tướng!"
-" Miễn, Woo nhi ngồi đi!"
Thái tử ngồi xuống, trong lòng có nặng nề, vì có sự xuất hiện của thừa tướng chắc chắc không phải việc gì tốt đẹp. Park Gongjun- vị thừa tướng mà đến hoàng thượng phải nể vài phần, từ văn đến võ không ít thì nhiều cũng có người của lão. Chi phối hầu hết mọi thứ trong triều.
-" Phụ hoàng, không biết cho gọi nhi thần có việc gì sai bảo?"
-" Haha, sao bảo gì chứ? Gọi con đến là để bàn chuyện quốc gia đại sự."
-" Chuyện đại sự?"
Lão thừa tướng lúc này liếc mắt về phía thái tử, cười nói.
-" Thái tử sắp đăng cơ, mọi chuyện đều phải chuẩn bị kỹ càng, thần đây mạo mụi góp chút ý kiến đã được hoàng thượng chấp thuận."
-" Xin hỏi thừa tướng đó là cao kiến gì?"
-" Hahaha!"
Thừa tướng cất giọng cười trầm, rồi lại vỗ tay vài cái. Cửa thư phòng kéo ra, một nữ tử cúi người bước vào, quỳ xuống hành lễ.
-" Tiểu nữ Park JiMi tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử!.... tham kiến phụ thân!"
-" Miễn lễ!"
Thái tử từ đầu vẫn theo dõi JiMi. Cô gái này có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, mắt to hơi xếch lên, mũi cao, khuôn miệng tươi tắn. Tuy nhiên vẫn khiến người khác có cảm giác dè chừng.
-" Thái tử, xin giới thiệu với người đây là nhi nữ của thần, JiMi."
Hoàng thượng miệng tươi cười góp lời.
-" Trẫm nghe nói ái nữ của thừa tướng không chỉ xinh đẹp, thông minh nhạy bén mà còn cầm kì thi họa đều giỏi giang."
-" Hoàng thượng quá lời, tiểu nữ nào giỏi giang như lời đồn."
Nữ tử đó cất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp lời hoàng thượng, miệng luôn tươi cười.
-" Còn khiêm tốn nữa hahaha được lắm."
Thái tử khó hiểu nhìn mọi người cười nói, chịu không được lên tiếng.
-" Phụ hoàng!"
Hoàng thượng lúc này mới quay sang thái tử, cười nói.
-" Con thấy JiMi thế nào?"
Được nhắc tên JiMi cúi mặt e thẹn, miệng khẽ cười dịu dàng. Thái tử nhìn sang JiMi, khẽ nhướng mày.
-" Ừm...nhi thần thấy cô ấy rất hoàn hảo."
-" Haha có ấn tượng tốt là được rồi. Ta đã quyết định ban hôn cho con và tiểu thư JiMi!"
-" Sao?!!"
Thái tử ngạc nhiên, gương mặt co cứng lại, nhìn sang thấy JiMi đang đỏ mặt.
-" Phụ hoàng sao lại đột ngột như vậy?"
-" Sao lại đột ngột? Con sắp đăng cơ đương nhiên ta phải chọn cho con một phi tử giỏi giang để phò trợ con, JiMi tiểu thư là lựa chọn tốt nhất."
- "Nhưng phụ hoàng..."
-" Được rồi! Ta đã định ngày, hai tháng sau sẽ cử hành hôn lễ!!"
Thái tử cảm giác đôi tai ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mặc cho những người xung quanh cười nói vui vẻ thái tử vẫn ngây người không chút cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz