Truong Phuong Giot Cafe Cuoi Cung
Trên cánh đồng hoa anh thảo thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, những đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt, màu vàng dịu nhẹ của hoa anh thảo càng đậm nét hơn dưới cái nắng cuối thu. Giữa một rừng hoa ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh một chàng thiếu niên ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đặt ở giữa cánh đồng.
Đức Chinh im lặng ngắm nhìn những cánh hoa bồng bềnh trước gió, cậu thích hoa anh thảo bởi vì nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, hoa anh thảo muộn sẽ không bao giờ hé nở các búp hoa khi trăng lên, mà nó sẽ lặng lẽ hướng về phía ánh trăng dưới màn đêm tĩnh mịt, các cánh hoa sẽ toả ra những ánh sáng dìu dịu như những ngọn đèn lấp lánh trong đêm. Và một cách khiến nó càng trở nên đặc biệt hơn chính là hoa sẽ nở vào mùa xuân, mùa của trăm hoa đua sắc nhưng hoa anh thảo chỉ nở một cách lặng thầm và cô đơn nên nó có ý nghĩa là một tình yêu thầm lặng.
Mãi mê chìm đắm vào cánh sắc, cậu giật mình bởi tiếng ai đó gọi tên mình một cách đầy thảm thương rồi mọi thứ xung quanh cậu biến mất thay vào đó là một màn đêm vô tận không lối thoát, phía xa xa là chàng trai cậu dành cả thanh xuân để yêu nhưng cho dù cậu cố chạy đến thật gần thì anh lại càng ngày càng xa cậu hơn và biến mất một cách bí ẩn. Cậu sợ hãi hét lớn, cố vùng vẫy khỏi màn đêm nhưng cậu lại bị nó nuốt trọn, trước mặt cậu chính là nụ cười của nhưng người đồng đội họ đang đưa tay về phía cậu bên cạnh còn có mẹ và em gái, đúng rồi cậu còn người thân còn đồng đội cậu không thể cứ mãi ở cái nơi âm u này, cậu cố hé mở đôi mắt đầy nặng trĩu xung quanh cậu là những gương mặt rất thân thuộc, anh Phượng đang nắm chặt tay cậu không ngừng thúc thích còn anh Trường thì liên tục dỗ dành người yêu, đôi mắt cậu lướt qua mọi người và dừng lại phía cửa nơi anh đang đứng hình như khóe miệng anh bị rách một mãng, khi hai anh mắt giao nhau cậu đã cố nở ra một nụ cười và nụ cười đó làm anh giật mình bởi vì nó quá thê lương.
"Đứa trẻ ngốc, có biết em làm vậy mọi người lo lắng lắm không"-Anh Phượng đấm vào vai cậu nhưng cậu lại không thấy đau mà lại rất ấm áp bởi vì cậu biết anh Phượng rất thương cậu
"Nếu anh Lâm không tới kịp chắc bọn tao hốt xác mày về rồi"-Đức Huy cũng bất mãng không kém, lời nói của anh Huy khiến cậu giật mình liếc nhìn anh Lâm, tay anh được băng bó rất kĩ nhưng vẫn thấy rõ màu đỏ của máu thấm qua miếng gạc.
"Em xin lỗi"- cậu cuối gầm mặt xuống chẳng dám nhìn mọi người
"Ngốc xin lỗi làm gì, em bình an là mọi người vui rồi"-Văn Lâm cười hiền xoa đầu cậu, cậu cũng ngẩn đầu cười ngốc với anh khiến cho một người nào đó cảm thấy nhói trong lòng.
"Cười ngốc cái gì đó mau về thôi, mai chúng ta còn phải về với quê hương nữa"- Xuân Trường lên tiếng hối thúc mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Chẳng ai nói gì liền rời đi, Văn Lâm định cõng Đức Chinh về nhưng đã bị Tiến Dũng nhanh chân hơn, tuy cậu cũng hơi khó chịu khi được anh cõng bởi vì cậu chẳng muốn đau khổ nữa, mọi người bước ngày một nhanh nhưng Tiến Dũng lại cố tình bước chậm lại như đang cố tình tách khỏi mọi người, cậu biết ý anh nhưng cũng không nói gì để mặc cho anh cõng. Áp đầu vào bờ lưng ấm áp của anh cậu nghe rõ từng nhịp tim của anh, hạnh phúc của cậu trôi qua một cách nhanh chóng khiến cậu cứ ngỡ mình và anh vẫn còn bên nhau, nhưng mọi thứ đã là chuyện của quá khứ rồi giờ anh và cậu chỉ là hai người đồng đội không hơn không kém.
"Chinh em ngủ chưa"-đột nhiên giọng anh vang lên phá tan suy nghĩ của cậu nhưng cậu lại không muốn đáp lời anh nên đành im lặng
"Anh xin lỗi, đã từng hứa sẽ bảo vệ em vậy mà giờ anh lại làm em đau khổ"-giọng anh vẫn đều đều vang lên
"Anh cứ nghĩ mình sẽ cùng em đi hết cuộc đời nhưng không nghĩ đến sẽ có một ngày hai ta chia tay, cô ấy dần bước vào cuộc đời anh từ khi nào anh cũng không biết"-anh cảm nhận được bờ vai cậu đang run lên
"Anh gặp cô ấy lúc em sang Hàn tập luyện nhưng lúc đó anh chỉ xem cô ấy là bạn, không nghĩ tới có một ngày sẽ yêu cô ấy. Anh xin lỗi"-lời cuối cùng anh nói rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ ràng nơi trái tim cậu không ngừng nhói đau, từng mũi kim đang cào xé trái tim cậu, cậu cố kìm lại những giọt nước mắt đang chảy xuống thấm vào vai áo anh
"Anh ơi, anh không có lỗi. Tình yêu không phải cứ đến trước là có được sự yêu thương, khi bắt đầu chuyện tình này em đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhưng không nghĩ nó lại đau đến vậy, anh yên tâm em của anh mạnh mẽ lắm, cô ấy rất may mắn khi có thể cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu, em cảm ơn anh đã cho em được là một phần trong thanh xuân của anh được cùng anh trải qua rất nhiều hạnh phúc, cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì chẳng thể cùng anh đi đến bạc đầu. Hạnh phúc anh nhé vì hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em"-từng lời cậu nói ra chính là từng giọt máu rơi xuống, ai lại muốn chia tay khi vẫn còn yêu chứ. Cậu biết đoạn đường phía trước sẽ rất giang nan bởi vì chẳng còn anh đi bên cạnh.
Hãy cho em xin một lối thoát Để em được thôi được thôi nhớ anh Hãy cho em thêm một cảm xúc Để em thôi thôi thành chai đá Và rồi để em lại yêu lại sai Với cơn yêu ngày xưa giờ chẳng đã nhạt phai Héo hon em từng đêm Bạn với cô đơn bạn với nỗi buồn
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz