ZingTruyen.Xyz

Truong Phuong Giot Cafe Cuoi Cung

"Ấy chà chà chúng ta lại được xem kịch hay rồi"-Jongwa từ xa đi tới bên cạnh hắn ta là người đã làm cho Đức Chinh bị thương

"Thằng chó mày muốn gì nữa đây"-Văn Lâm tức giận lao đến muốn đánh hắn ta nhưng bị mọi người giữ lại

"Tao đến xem nó chết chưa"-bị Văn Lâm đe doạ nhưng hắn ta lại thản nhiên nói mà chẳng buồn để mắt đến Văn Lâm

"Mày..."-Văn Lâm chưa kịp nói xong đã bị thầy Park cắt ngang

"Văn Lâm con bình tĩnh lại đi, thầy sẽ không để cậu ta yên đâu. Kể cả sự việc trước đây, bây giờ giải quyết luôn một lần, ta tin chắc lần này sẽ không ai giúp được cậu ta đâu"-ông Park thật sự rất tức giận vì hắn ta dám làm bị thương học trò của ông nhưng ông vẫn phải kiềm chế bản thân mình, trước sau hắn ta cũng bị trừng phạt thôi.

"Anh Lâm được rồi, mặc kệ tên điên này chúng ta đi thăm anh Phượng"-Đức Chinh đi đến lôi Văn Lâm đi vì cậu biết nếu tiếp tục để Văn Lâm ở đây chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, cậu không hề hay biết rằng mọi hành động của cậu đều được thu vào một tầm mắt của một người và có chút gì đó vụn vỡ trong đôi mắt đó.

"Vẫn cố trốn chạy mọi chuyện sao, đúng là đồ hèn"-bất ngờ Jongwa lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người nhưng Đức Chinh vẫn thản nhiên bước đi.

"Tôi chấp nhận mình hèn nhát chứ không chấp nhận mình đánh mất lòng tự trọng"-trước khi biến mất sau bức tường Đức Chinh để lại một câu nói mà có lẽ chỉ một mình Jongwa hiểu mà thôi.
.
.
.
.
.

    Nhìn Công Phượng nằm yên trên giường đôi mắt nhắm chặt nhưng lại thể hiện sự đau đớn tột cùng, gương mặt cậu xanh xao nhưng vẫn phản phất sự bình yên. Hắn chẳng biết mình đã ngồi nhìn cậu bao lâu rồi ngay từ lúc bước vào phòng bệnh ánh mắt hắn chẳng thể rời khỏi cậu, vuốt nhẹ những loạn tóc trên trán cậu hắn đặt lên đó một nụ hôn chất chứa bao nhiêu ôn nhu, yêu thương. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu ngã trên sân tim hắn như ngừng đập, đã lần thứ hai hắn chẳng thể bảo vệ được cho cậu và chỉ biết đứng nhìn cậu đau đớn nhiều lúc hắn rất muốn chơi cùng vị trí với cậu để có thể cùng cậu chiến đấu, cùng cậu chơi bóng nhưng đó chỉ là ước muốn của hắn mà thôi.

   Tình yêu của Văn Lâm là đơn phương, nhưng quan trọng hơn hết là Văn Lâm không hiểu được khi yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc, tình yêu của Văn Lâm chính là sự chiếm hữu.

.
.
.
.

       Đức Chinh rời đi khi chỉ mới bước vào phòng vì cậu sợ phải nhìn thấy Phượng đau đớn, cậu hận chính bản thân mình tại sao lại bỏ mặc Phượng đang chống chọi với nguy hiểm mà vào sân nghỉ ngơi và hơn hết cậu biết anh Lâm đang rất muốn ở bên Phượng có thể anh Lâm cũng đang tự dằn vặt bản thân mình cả hai lần đều chứng kiến anh Phượng ngã xuống mà lại chẳng thể làm gì. Có ai biết được vết thương cũ của Phượng bắt nguồn từ cậu, chính cậu là người đã gián tiếp gây nên vết thương đó. Ngước nhìn bầu trời âm u và lạnh lẽo nó cũng giống như lòng cậu lúc này, cứ mãi bị cuốn vào những góc khuất mà chẳng có lối thoát.

"Anh ơi, có phải em rất vô dụng không"-ngoảnh mặt lại phía sau cậu biết Tiến Dũng sẽ luôn ở phía sau cậu chỉ cần cậu đau khổ anh sẽ đến bên cạnh cậu ngay, chỉ cần cậu gọi anh sẵn sàng đến bên cậu dù cách xa bao lâu

"Em không vô dụng, vì vậy đừng trách bản thân mình nữa"-Tiến Dũng bước đến ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng trấn an cậu, người con trai anh yêu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ẩn sau những nụ cười luôn là những giọt nước mắt.

"Nhưng em lại chẳng thể bảo vệ được anh Phượng"-cậu nức nở trong lòng anh những giọt nước mắt thấm vào vai áo anh ướt sũng

"Anh Phượng không trách em đâu vì thế hãy cười lên bởi vì em hợp với nụ cười hơn nước mắt"-lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cậu và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, anh muốn che chở cho người con trai này đến suốt đời.

   Ai cũng có cách yêu riêng của mình đối với Tiến Dũng anh lựa chọn cách luôn âm thầm bên cạnh cậu, sẵn sàng tin tưởng cậu vô điều kiện. Và đối với Tiến Dũng anh cần Đức Chinh hơn là anh yêu bởi vì khi cần thì mới muốn người đó bên cạnh mình mãi mãi.
.
.
.
.
.

    Xuân Trường rất muốn đến thăm Phượng nhưng lại chẳng dám đối mặt với cậu và anh nghĩ mình phải lấy tư cách gì đến thăm đây, người yêu thì chả phải bởi vì chính tay anh đã cắt đứt mối quan hệ của cả hai, đồng đội cũng chẳng còn giá trị nữa vì anh không muốn làm đồng đội của cậu bởi anh chẳng còn tư cách nữa. Lang thang trên dãy hành lang, mọi thứ yên tĩnh hay vì lòng anh chẳng thể nghe được mọi thứ xung quanh ngoài câu "anh không tin tưởng em sao" câu nói đó cứ mãi ám ảnh anh, nó như ăn mòn đi trí óc của anh đau đớn và khó chịu. Bầu trời lại âm u những hạt mưa rơi tí tách ngoài thềm, nghe tiếng mưa rơi lòng anh lại nhói đau.

"Sao lúc đó cậu không tin tưởng Phượng"-Tuấn Anh từ phía xa đi đến đứng bên cạnh anh, cậu cậu đã khỏi hẳn rồi và có thể ra sân trong trận sau nhưng không ngờ bây giờ lại tới Công Phượng bị thương

"Lúc đó tớ chẳng suy nghĩ được gì cả"-anh buông tiếng thở dài rồi cũng chầm chậm lên tiếng

"Tớ nghĩ lúc đó Phượng rất muốn cậu tin cậu ấy bởi vì khi yêu cậu Phượng đã trao hết mọi thứ cho cậu rồi"-sau câu nói đó cả hai đều im lặng ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, mưa như trút hết mọi thứ cuốn trôi đi những hồi ức cũ.

   

Khác với Tiến Dũng hay Văn Lâm , Xuân Trường được cậu trao cho tất cả mọi thứ nhưng lại mù quáng mà gạt bỏ tất cả và anh chẳng hiểu được điều mà Công Phượng thực sự muốn.

 
#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz