ZingTruyen.Xyz

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

Chương 2: Trò chơi của số phận

thphuongg

Sáng hôm sau, lớp học rộn rã tiếng thảo luận. Giáo viên vừa bước vào thì bảng trắng được ghi đầy các công thức hóc búa. Hàn Trấn ngồi yên lặng, đôi mắt dõi theo bảng, như thể mọi con số đều rơi vào trong tầm kiểm soát của cậu.

"Cậu là học bá mới đúng không?" Một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh Hàn Trấn. Cậu quay sang, thấy Thẩm Tử Tình đang cười tinh nghịch, tay cầm bút chì như sẵn sàng tranh luận.

"Đúng, tôi là Thẩm Tử Tình." Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt rạng rỡ.

Bài tập hôm nay là một câu hỏi hóc búa về logic – hầu hết học sinh đang "vật vã" trên giấy. Thẩm Tử Tình nhíu mày, rồi nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết. Khi giáo viên đi qua từng bàn, mắt dừng lại ở cô: câu trả lời không chỉ đúng mà còn sáng tạo.

Hàn Trấn nhíu mày, không giấu được sự ngạc nhiên. Một học bá thật sự – nhưng lại khác hẳn với hình dung của cậu. Thường thì những người giỏi như vậy hay khô khan, nhưng cô gái này lại tràn đầy sinh khí, pha chút nghịch ngợm.

Buổi học trôi qua, giáo viên gợi ý một trò chơi nhóm. Tử Tình được xếp vào nhóm của Hàn Trấn – điều này khiến cậu hơi khó chịu nhưng không nói ra. Ngay khi bắt đầu, Tử Tình liền đưa ra ý tưởng giúp nhóm giải quyết bài tập nhanh chóng, còn xen vào vài câu trêu chọc hài hước khiến Khang – bạn thân Hàn Trấn – bật cười sằng sặc.

Hàn Trấn nhếch mép cười nhẹ, lần đầu tiên cậu thấy người này có thể khiến cậu không chỉ tò mò mà còn muốn "đối đầu" một cách công bằng.

Sau giờ học, khi Tử Tình chuẩn bị rời lớp, Hàn Trấn đứng lên, giọng trầm mà không kém phần nghiêm nghị:

"Cô... hôm nay làm tốt. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để cô luôn dẫn đầu."

Tử Tình chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch:

"Thách thức tôi à? Vậy thì tôi sẽ nhận lời."

Dưới ánh nắng cuối buổi học, hai con người tưởng chừng chẳng liên quan ấy đã bắt đầu một trò chơi âm thầm – trò chơi của số phận, nơi mà mỗi va chạm, mỗi ánh mắt đều dần kéo họ lại gần nhau.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz