Trường Học Dị Nhân (2yeon) ( Satzu) ( Chuyển Ver)
Chap 31
"Né ra tí nào! Chật quá!""Né cái gì chứ? Hết chỗ rồi nè!""Sana à cậu đang đè lên tay mình rồi huhu""Xin lỗi Nayeon! Tại chỗ này chật quá""Thiếu gì chỗ núp thì không núp, sao lại lôi cổ cả đám vô cái chỗ này cơ chứ?""Thế còn có chỗ nào hay hơn à???""Khế thôi! Cô Dara nghe thấy bây giờ..."Mấy cái lùm cây ở phía sau trường nãy giờ cứ xào xạt, có người đang núp lùm! Chính là 4 bạn trẻ nhà mình chứ ai...núp nãy giờ cũng hết nửa tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì. "Sao thầy Ji Yong lâu thế nhở? Muỗi cắn chết mình rồi này..." .Jeongyeon khó chịu gãi gãi khắp người. "A thầy ấy tới rồi kìa! Tất cả im lặng!" .Tzuyu vừa ngước lên thì bèn cúi xuống và ra hiệu cho những người còn lại. Thầy giáo Kwon Ji Yong, là giáo viên âm nhạc ở YG , học sinh hay gọi thầy với cái tên khác là G-Dragon hay GD, là người sở hữu giọng rap có thể làm tan chảy hàng ngàn trái tim nơi JYP và YG này và trong đó có cả trái tim của cô Dara nữa. 2 người đã hẹn hò được khoảng nửa năm rồi và tình cảm thì khỏi nói, rất mặn nồng luôn. Sáng nay Sana khi đi ngang phòng giáo viên thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa 2 người, đại khái là thầy Ji Yong hẹn cô Dara ở phía sau trường vì có chuyện quan trọng muốn nói. Thế là tin này đơn nhiên được long trọng thông báo tới 3 người còn lại và cả nhóm đã nhanh chóng túc trực nơi bụi cây giống bây giờ nè. "Em đợi anh có lâu không?" Thầy Ji Yong ôn tồn hỏi. "Em cũng mới đến" .Cô Dara bèn ngại ngùng "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?""Đúng vậy, chuyện quan trọng là đẳng khác""Là chuyện gì thế? Em hồi hộp quá đi này!"Không để cô Dara đợi lâu, thầy Ji Yong lập tức quỳ xuống trước mặt cô và lấy trong túi mình ra 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ, từ tồn mở ra để lộ nên 1 vật gì đó còn lấp lánh cả giọt nước mắt đang rơi của cô Dara lúc này. "Sandara Park, em đồng ý làm vợ của Kwon Ji Yong này nhé?"Thì ra là cầu hôn!Và khỏi phải nói, cô Dara hạnh phúc đến bật khóc, liền gật đầu đồng ý ngay. "Em đồng ý!"Khung cảnh này vừa khác vừa giống với mấy bộ phim tình cảm trên TV, giống là giống ở cảnh đeo nhẫn nè, môi chạm môi thắm thiết nè, ôm nhau xoay mấy vòng nữa và thường thì những bộ phim đó sẽ được hàng trăm, hàng ngàn khán giả xem. Còn khác ở đây là chỉ có 4 khán giả đang chổng mông trong bụi cây banh mắt ra xem thôi. "Thấy chưa?!?! Mình thắng rồi nha!" .Jeongyeon mừng rỡ đẩy vai Tzuyu vài cái. "Đáng ghét! Chẳng qua là cậu hên thôi" .Tzuyu thì hậm hực, chẳng qua là khi nãy 2 người cá cược với nhau xem thầy Ji Yong sẽ nói gì với cô Dara í mà, và người thắng sẽ được người thua khao 1 chầu thịt nướng, khổ thân Tzuyu..."Aww! 2 thầy cô dễ thương quá đi mất" .Còn Nayeon và Sana thì đồng loạt thốt lên đầy cảm thán. "Tối nay triển ngay kèo thịt nướng nhá mọi người! ""Triển cái quần..phải để mình chuẩn bị tài chính nữa chứ" Tzuyu khóc thầm trong lòng, biết gì khỏi cá cược cho rồi, đã biết là cô bạn người yêu của Jeongyeon có tận 2 cái bao tử, Sana thì cũng sẽ không ngần ngại ăn nếu như là Tzuyu khao, còn Jeongyeon thì chắc chắn cũng sẽ ráng căng cái bao tử ra mà ăn sạch cái quán, tính sương sương là gần 8 cái bao tử cho 1 bữa thịt nướng...kì này chắc bay luôn cái thẻ chứ đùa...Bỗng những tán lá, gốc rễ đang bao quanh lấy cả nhóm động đậy, di chuyển mạnh, 1 loạt dây leo xuất hiện quấn chặt ngang eo từng người rồi kéo cả nhóm lơ lửng trên không. "Mẹ ơi cứu con!""Huhu tui còn chưa kịp ăn thịt nướng mà...""Cái...cái quái gì vậy nè?!?!""Chewy à cứu em!!!"Vâng và 4 bạn nhỏ đang xanh mặt rồi..."Hay quá ha! Dám nhìn lén thầy cô à?" .Trước mặt cả 4 người là thầy Ji Yong đang đứng khoanh tay nghiêm nghị lên tiếng. Bệnh não cá vàng giờ lây nhanh quá nhỉ? Trong cái trường này ai cũng biết là thầy Ji Yong có thể điều khiển tất cả các loài thực vật theo ý mình, vì thế thầy rất yêu quý thiên nhiên cây cỏ, có vậy mà 4 con người kia cũng quên đi cho được nữa! Chui thằng vô mấy bụi cây mà trốn trong đó. Thật ra từ đầu thầy Ji Yong đã biết rồi ấy chứ nhưng không muốn làm cô Dara phiền lòng nên đã tính bỏ qua luôn, mà ai ngờ cả nhóm lại đem thầy ra cá cược nữa chứ. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà!"Yoo Jeongyeon! Im Nayeon! Chou Tzuyu! Minatozaki Sana! Các em dám rình mò cô à???" 1 loạt tên cúng cơm được cô Dara xả thẳng vào mặt 4 bạn nhỏ. Kì này màng nhĩ cá đám toi rồi..."Tụi..tụi em không...không cố ý đâu cô" .Jeongyeon sợ ra mặt. "Dù gì...thì chúng em cũng đâu làm ảnh hưởng gì tới 2 người đâu hề hề" .Tzuyu còn cố lí lẽ nữa. "Còn cãi được nữa hả? Mà sao giờ này còn ở đây? Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi đó!"Lễ tốt nghiệp?Đúng vậy, thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua, cả nhóm giờ đã sắp thành những cô cậu học sinh cuối cấp và chuẩn bị ra trường, nói là ra trường cho oai chứ theo ngôn ngữ teen bây giờ là bị đuổi khỏi trường đó. Từ sau cái ngày hôm đó, tình cảm giữa Jeongyeon và Nayeon càng ngày càng thắm thiết, lúc nào cũng kè kè bên nhau như cứ sợ sẽ đánh mất đối phương 1 lần nữa. Năm lớp 11, nàng quyết định sẽ giới thiệu Jeongyeon với ba mẹ mình. Khi đứng trước cổng nhà của chính mình nhưng nàng lại cảm thấy cực kì căng thẳng, nhờ cái nắm tay ấm áp trấn an của nó mà nàng mới đủ dũng khí bước vào nhà và đối diện với ba mẹ. Trái ngược với sự tưởng tượng của nàng là ba mẹ mình sẽ thất vọng rồi la mắng, cấm cản nàng các kiểu, nhưng họ lại rất vui mừng và chào đón Jeongyeon! Vì nhờ nó mà Nayeon đã mở lòng với gia đình nhiều hơn, không còn khép mình như hồi còn ở Úc nữa. Dì Ann và dượng Darryl cũng rất cưng Nayeon à nghen, hay mua quà tặng nàng, nhiều lúc còn hay bệnh nàng nữa, chỉ toàn trách tội Jeongyeon thôi...tội nghiệp nó...Hyun Sik cũng thường xuyên ghé nhà nó chơi và thỉnh thoảng vẫn ngỏ ý mời nó vào hội nhưng đều nhận lại sự từ chối thẳng thừng từ nó. Về phần Tzuyu và Sana, cũng sau ngày hôm đó, vì bị bạn người yêu phang vô đầu nên tận 1 ngày sau Sana mới tỉnh nổi, và đơn nhiên là Tzuyu đã làm lành với Sana liền ngay và lập tức. Đã vậy còn gãy lưỡi năn nỉ Jeongyeon, Nayeon và đặc biệt là ông anh Dahyun đừng kể cho Sana biết là mình đã tẩn cho cô 1 cú trời giáng như vậy. Ba mẹ của Tzuyu cũng rất là quý và hài lòng với Sana, và quyết định khi nào cả 2 đủ 20 tuổi sẽ cho cưới ngay kẻo lỡ.Quay trở lại sau trường nào"Ấy chết...tụi em quên mất" .Jeongyeon liền hoảng hốt sau khi nghe như thế. "Mấy cái đứa này...sắp ra trường, trưởng thành hết rồi mà vẫn quậy phá!" .Thầy Ji Yong lắc đầu cười, những dây leo đang treo lơ lửng cả nhóm liền từ từ hạ xuống, tới khi chân chạm đất thì mới nới lỏng ra. "Tụi em cảm ơn thầy nhiều!" .4 bạn nhỏ đồng thanh rồi chạy nhanh đến nơi hội trường chuẩn bị diễn ra lễ tốt nghiệp. "Haizz chưa gì đám cưới chúng ta đã có trước 4 khách mời rồi đó" .Cô Dara bật cười nhìn theo 4 con người trước mắt đang khuất dần kia. ..Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra rất long trọng. Phụ huynh đều đến đông đủ, tất cả các học sinh tham dự buổi lễ đều khoác lên mình lễ phục tốt nghiệp. "Sau đây thầy rất vinh dự mời em học sinh đã đạt thành tích cao nhất suốt 3 năm ở JYP - Yoo Jeongyeon lên phát biểu phải lời cảm nghĩ của bản thân" .Thầy Yang dõng dạc phát biểu, sau đó bước xuống để nhường lại bục sân khấu cho Jeongyeon. "Jeongyeon đừng run, nếu run thì nhìn em nè" .Nayeon đan tay vào tay nó, hôn nhẹ lên má nó mà trấn an. "Ai nói Jeongyeon run chứ? Jeongyeon không có run, em hiểu không???" .Nó vỗ ngực nhìn nàng, nhưng thật ra trong lòng sợ muốn ngất luôn đó chứ...đơn nhiên là nàng cảm nhận được rồi, Jeongyeon à lớp chắn đã được phá bỏ từ mấy chục kiếp trước rồi nha..."Thôi Jeongyeon lên nhanh đi, lát gặp Jeongyeon sau" .Nayeon tạm biệt nó bằng 1 nụ hôn nữa rồi tiến về hàng ghế ngồi cùng Tzuyu và Sana. Điều chỉnh lại hơi thở, nó tự tin bước lên sân khấu. Đúng vậy, trong suốt 3 năm ở JYP thành tích của nó đều đứng đầu, lỡ như nó có đứng hạng nhì thì chắc chắn sẽ không có ai được hạng nhất. Vì thế thầy Yang đã cắn răng bỏ qua vụ nó đốt bãi cỏ yêu dấu của thầy để tỏ tình với Nayeon và mời nó đại diện cho toàn bộ học sinh phát biểu cảm nghĩ. Điều chỉnh lại mic, Jeongyeon hit sâu 1 hơi và nhìn vào đám đông trước mặt tìm hình bóng quen thuộc, bắt gặp ngay nụ cười ấm áp của nàng đang hướng về mình, vì thế nó càng tự tin hơn. "Xin chào tất cả mọi người, trước hết em - Yoo Jeongyeon muốn gởi lời cảm ơn đến thầy Yang vì đã mời em lên đây phát biểu, đó là 1 vinh dự đối với em. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp cũng như là ngày cuối cùng chúng em được đứng ở JYP với tư cách là 1 người học sinh, nơi đây đã giúp em thay đổi rất nhiều, em đã được gặp những người tuyệt vời nhất, những người sẵn sàng vì em mà có thể đánh đổi cả mạng sống bản thân, từ đó em đã biết cuộc sống ý nghĩa đến mức nào. Được sinh ra là 1 dị nhân, em cảm thấy may mắn vì bản thân thật khác biệt, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như thế, mặc dù vẫn còn những người không chấp nhận dị nhân chúng ta nhưng đừng vì thể mà dùng năng lực của mình làm hại người khác, mà thay vào đó hãy giúp đỡ họ để họ có thể thay đổi cách nhìn về dị nhân. Đó là điều mà em chắc chắn sẽ thực hiện được"Nó dừng lại 1 tí, lại tìm lấy ánh mắt quen thuộc của nàng để mà bình tĩnh hơn "Trước khi kết thúc, em muốn gửi sự biết ơn của mình đến các thầy cô đã truyền đạt, giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập, không có các thầy cô, có thể em sẽ không được đứng đây như ngày hôm nay. Con cảm ơn dì Ann và dượng Darryl đã yêu thương chăm sóc con trong những năm qua, công ơn của 2 người không có gì có thể sánh bằng. Con cũng cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra con, tuy 2 người đã không còn nữa nhưng trong lòng con, 2 người vẫn mãi mãi là 2 người mà con kính trọng yêu thương nhất. Mình muốn cảm ơn đến tất cả các bạn ở đây, chúng ta đã cùng nhau có những khoảng thời gian khó quên, buồn có, vui có nhưng quan trọng nhất, chúng ta đã trưởng thành cùng nhau, vì thế hãy quý trọng tình bạn quý giả này. Cuối cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu trong tận đáy lòng tới 1 người rất quan trọng với mình, cô ấy đã không ngần ngại hy sinh cả mạng sống bản thân để cứu lấy toàn bộ dị nhân chúng ta, người đã luôn bên cạnh, yêu thương quan tâm đến mình. Vì vậy nếu từng người ở đây, ai đang có cho mình 1 người quan trọng như vậy, hãy biết yêu thương và giữ gìn mối quan hệ quý giá này giống như mình đã, đang và sẽ làm đây. Và 1 lần nữa, chúc mọi người sẽ thật thành công với những lựa chọn mà mình đã chọn. Xin cảm ơn"Cả hội trường vỡ òa trong những tràn vỗ tay, những bậc phụ huynh đều đã rơi nước mắt, cả các học sinh cũng vậy, giây phút này nó thật thiêng liêng nhưng có lẽ họ đã không thấy được rằng, trước khi nó cúi chào và bước xuống, nó đã nói 1 câu, mặc dù là nói không ra tiếng, chỉ là khẩu hình miệng thôi nhưng cũng đủ để Nayeon thấy được. "Im Nayeon, Jeongyeon yêu em"."Hai đứa không đi ăn cùng chúng ta sao?" .Dì Ann tỏ vẻ tiếc nuối hỏi Jeongyeon và Nayeon. "Tụi con còn việc này phải làm thưa dì" .Jeongyeon gãi đầu cười nhẹ với dì Ann, sau đó quay sang bà Im mà lễ phép "Thưa mẹ Im cho Nayeon đi với con 1 lát""Thôi được rồi, 2 đứa cứ đi đi" .Bà Im liền vui vẻ đồng ý. "Vâng! Con cảm ơn ạ! Chào mọi người tụi con đi"Nhìn theo bóng dáng Jeongyeon đang tay trong tay kéo Nayeon đi, dượng Darryl lắc đầu quay sang ba mẹ nàng. "Hôm nay tôi mời anh chị, không say không về nhé"Vẫn chiếc xe motor đó, Jeongyeon từ tốn đeo mũ bảo hiểm cho nàng, hiện tại cả 2 đang cần sự riêng tư. Tzuyu thì cũng đã đưa Sana đi đâu mất rồi. "Chúng ta đi đâu thế?" .Nàng hôn nhẹ lên môi nó. "Về nhà thôi""Về nhà?"...--------------------------------------Vote nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz