02.
- Trường, seo phì một cái đi!
- Không thích!
Xuân Trường bỏ mặc con mèo nhỏ đang lẽo đẽo theo mình đòi cùng mình chụp một bức tự sướng cho bằng được mà tiếp tục bước đi. Văn Đức chạy đến bám lấy cánh tay anh, nũng nịu.
- Anh lại dỗi nữa đấy à? Người gì dễ dỗi thế?
Lại chọc người ta rồi đấy. Xuân Trường im lặng không nói gì, xốc balo một cái đi tiếp. Thật ra anh không phải dỗi đâu, chỉ là anh hơi khó chịu một tí khi em người yêu của mình thân thiết với người khác.
À mà thôi đi, đấy không phải giận dỗi ghen tuông thì là gì!? Nói một hồi thì anh cũng thành kẻ tự đâm mình thôi.
Văn Đức một lần nữa bị bơ, nhưng mà không bỏ cuộc tiếp tục bám lấy Xuân Trường cho bằng được.
- Ơ, em có làm gì đâu mà anh dỗi?
Lần này Xuân Trường dừng lại, giằng tay mình ra khỏi vòng tay của con mèo nhỏ, dùng cái đôi mắt nhỏ xíu nhưng sắc lẻm của mình liếc Văn Đức một cái.
- Em đâu có làm gì đâu, em chỉ theo chân thằng Hậu, chỉ khoác tay Dũng, chỉ cười nói với Duy thôi mà, đúng không?
- Anh ghen ngớ ngẩn quá đấy!
- Ơ thế anh cũng bám theo thằng Phượng, đùa giỡn với thằng Huy, thân thiết với thằng Toàn nhé!
- Em thách anh đấy!
Phan Văn Đức bị chọc đến dỗi, hậm hực dậm chân bỏ đi. Xuân Trường đen mặt, này, đáng lẽ ra anh mới là người nên dỗi chứ?
Ngon thì dỗi luôn đi, anh cũng ứ thèm dỗ dành đâu nhé.
Xuân Trường hừ một tiếng, bước lên bên cạnh Văn Đức cố ý huých vào vai cậu một cái.
- Này!
- ...
- Ơ không có miệng à?
- Không!
Văn Đức sải chân bước như chạy, thế mà chẳng hiểu bằng cái năng lực siêu nhiên nào mà Xuân Trường vẫn có thể đuổi theo và đi song song cạnh cậu.
- Chơi trò dỗi ngược thế à?
- Lo đi mà làm mấy điều anh nói đi!
- Không thích đấy!
- Sao lại không, mạnh miệng lắm mà!
- Anh chỉ là làm mấy điều ấy với Đức thôi.
Xuân Trường tủm tỉm cười, những tưởng em người yêu sẽ thôi dỗi ngay và sà vào lòng anh nũng nịu. Nhưng mà sự thật luôn luôn không được lòng mấy.
Văn Đức lườm anh một cái, không có động thái gì gọi là ngưng dỗi.
- Điên!
- Ơ...
Xuân Trường có hơi đau lòng trước sự thật phũ phàng, nhưng mà chân vẫn chạy theo Văn Đức, rốt cuộc cầm lấy tay cậu kéo lại.
- Thôi, đừng dỗi, chúng ta seo phì một tấm.
- Không thèm nữa!
Định quay mặt bỏ đi, ai ngờ Xuân Trường đã nhanh tay giật lấy điện thoại, mở camera đưa lên trước mặt.
- Mèo con, cười đi!
Văn Đức lườm anh một cái, sau đó vẫn là nhe răng cười. Chỉ lạ cái là tên kia bảo cậu cười tươi vào, rốt cuộc anh ta mặt lại nhăn như khỉ. Nhưng không sao, Văn Đức thoả mãn khoác tay anh người yêu kéo đi.
Chiều tối, Xuân Trường thản nhiên nằm trên giường lướt instagram, chợt thấy tấm ảnh cả hai vừa chụp. Văn Đức còn thân thiết gọi.
"Trường à"
Xuân Trường cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc em người yêu đang say ngủ, tay bấm vào bình luận.
"Yessss"
———————————
cảm giác mười mấy năm sống trên đời chỉ để chờ một cái moment xịn xò như vậy =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz