ZingTruyen.Xyz

[Trường Chinh] Câu chuyện của chúng ta

Untitled 2

Bach_Nhien

không viết hoa do luời TvT 

______________________________

lương xuân trường nghĩ cũng không nghĩ, có những ngày gã lại buồn đến thế. đơn phương một người, lỡ yêu người ấy thật nhiều, để rồi thứ gã nhận lại là một cú tát vào mặt cùng với những lời cay đắng. năm năm, ừ có dài lắm đâu, quan trọng là bao nhiêu yêu thương gã đều đổ dồn vào mối tình ấy. hối hận, liệu có muộn?

hôm nay là một ngày xấu trời, mây đen kéo đến, mưa từng hạt nặng nề rơi trên áo gã ướt đẫm. xuân trường không nép vào mái hiên nhà như người khác, gã cũng chẳng có dù để che, cứ thế bước đi.

thằng điên, gã đã nghe người ta nói gã như thế. ừ thì gã điên mà, điên tình, hoặc bất cứ thứ gì làm gã phát điên.

anh không sợ bị cảm ạ? một giọng nói vang lên từ sau lưng gã. xuân trường xoay người, rồi gã nhìn thấy em. em của hôm đó mặc một chiếc áo khoác màu ghi, màu ưa thích của gã. ngoại hình không quá bắt mắt, chỉ là không hiểu sao gã lại cảm thấy đôi mắt mình không thể dời đi chỗ nào khác ngoài nụ cười của em.

hà đức chinh vẫy tay trước mặt người lạ, em chớp chớp mắt. đây là lần đầu tiên em thấy có người đi dưới mưa mà không cần ô đấy, ngoài em. cũng có một ngày em đi ngoài đường, em cũng không cầm ô, cứ thế mà đi. lúc đó em thất tình, mưa có lạnh đến mấy cũng đâu bằng tâm hồn em. có lẽ người này cũng thế, em đoán vậy.

nếu sợ tôi đã không đi như thế này, xuân trường đáp, gã không khỏi cảm thấy kì hoặc về sự thân thiện của em. đức chinh nhìn gã, em mỉm cười, ngỏ ý muốn che ô cho gã trên đường đi.

tôi và cậu chưa chắc chung đường, gã cảm kích em, nhưng đây là sự thật. em nghiêng đầu, dẩu môi suy nghĩ một chút, không sao, bây giờ mình chung đường cũng được.

lương xuân trường lười trả lời, gẫ để mặc em vậy. đức chinh có vẻ rất vui vì gã để em đi cùng, gã không cho em vẫn sẽ che ô đi theo thôi. cái đường này, dù sao đường này cũng có phải của gã đâu.

gã bắt đầu thấy hối hận. em nói rất nhiều, đủ thứ chuyện. những câu đáp nhạt tuyếch của gã vẫn không thể làm em mất hứng.

này, cậu không thấy chán à? gã không chịu được nữa. làm sao miệng em có thể liên tục hoạt động như thế cơ chứ.

tạm thời thì chưa, anh phiền ạ? đức chinh ngây thơ hỏi gã. em khiến gã cảm thấy như gã chỉ cần trả lời sai một chữ là em sẽ dỗi gã đến nơi. thật kì lạ, cũng thật kích thích.

xuân trường không trả lời, gã lắc đầu. gã không muốn em buồn. và đức chinh lại vui vẻ bám theo gã, giơ cao chiếc ô trong suốt che chắn cho cả hai. gã nhìn một bên vai em bị ướt, chợt cảm thấy đau lòng.

để tôi cầm cho, gã nắm lấy cán dù, nghiêng ô về phía em.

cứ thế, gã cùng em chung một tán ô đi dưới cơn mưa chiều hạ.

sau hôm ấy, gã không còn buồn nữa. xuân trường dồn hết tâm tư để ngắm nhìn những biểu cảm của em. đức chinh tít mắt cười, đức chinh phồng má dỗi, hay là đức chinh mè nheo. cái nào gã cũng nhớ, cũng thương.

có lẽ gã phải cảm ơn người mà gã từng thương, vì như thế gã mới gặp được em.

duyên phận là một thứ kì lạ, và nhờ nó, những người cô đơn mới có thể về lại bên nhau, bằng cách này hay cách khác.

anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz