Truong Chinh Cau Chuyen Cua Chung Ta
...
Buổi chiều sau khi tập xong, cả đội đi bộ về khách sạn. Hà Đức Chinh tung ta tung tăng, vừa đi vừa nghĩ cách để mọi người vui vẻ một tí vì sắp đến ngày thi đấu rồi.
- Bảo Anh ơi xong tưa?
- Hổng có gì để mặc hết!- Nguyễn Quang Hải thấy vui vui nên đáp lời. Cậu biết ông bạn thân lại muốn trêu chọc Dũng gôn đây mà.
- Cùng shọp pi pi pi pi pi
- Nào ta mua mua mua mua mua
- Gì cũng có có có có có
- Lướt shopee!
Cứ thế cả đội mỗi người nối đuôi nhau hát một câu, khiến cho ban huấn luyện cũng phì cười.
- Mua hết ở shopeeeeee
- Gì cũng có, mua hết ở shopee! Hihihi.
Bùi Tiến Dũng thủ môn gục mặt vào hai bàn tay. Dũng thật sự muốn tán mặt thằng bạn lắm mà ngặt nỗi anh người yêu nó cứ kè kè kế bên. Dũng ngước mặt lên trời. Ryu ơi, người yêu anh bị bắt nạt nè!
Hà Đức Chinh ôm tay anh, dụi dụi đầu. Lương Xuân Trường phối hợp xoa đầu em, tạo nên khung cảnh hết sức tình tứ, tim hường bay phấp phới. Vũ gì đó đi đằng sau, ngứa tay muốn chen vào lại bị anh crush lườm sắc lẻm nên đành im lặng chịu trận.
- Anh ơi, Chinh thấy quảng cáo Shopee lừa người lắm luôn.
- Sao thế?
- Bảo là gì cũng có, em lên tìm mua Lương Xuân Trường nó có bán đâu. Anh xem, đúng là không thể tin quảng cáo anh nhỉ?
- Em có nhu cầu mua hửm? Thế anh bán thân cho em nhé?
- Giá cả sao ạ?
- Ừm... một Hà Đức Chinh nhé?
- Úi lời thế! Chốt giá!
Em cười tít cả mắt, em mua anh thì anh là của em rồi, không ai giành anh Trường được đâu.
Về đến nơi, cả đội phải chia thành hai tốp để đi thang máy. Xuân Trường bị đẩy vào thang máy trước, dù sao anh cũng tính lên mở cửa phòng đợi em.
Đức Chinh thấy anh vào nên cũng bon chen muốn vào cùng.
- Mày đi ra! Mày vô cái thang máy kêu cái é bây giờ.
Nguyễn Công Phượng đùa giỡn đẩy em ra khỏi thang máy. Rõ ràng là còn chỗ nhưng không cho em vào cùng, anh Phượng quá đáng, uổng công em bày kế cho anh hành xác anh Thanh. Văn Thanh thấy thế thì hả hê lắm, đáng đời cái thứ vừa nhây vừa mất nết.
Đến khi cửa gần khép lại thầy Lee mới đưa tay ra chặn cửa, ngoắc ngoắc em vào. Em hớn hở chui vào cùng. Thấy chưa? Em đã bảo ai cũng thương em mà.
Anh nhà em nép sát cho em vào cùng. Sợ em bị cửa kẹp trúng, anh phải cầm tay em ép vào. Hà Đức Chinh trước khi cửa đóng nhìn thẳng vào camera của anh chị phóng viên một cách vô cùng nham hiểm, kiểu em đạt được mục đích rồi nhé. Mọi người thấy em giỏi hông?
Công Phượng khi nãy đuổi em ra là có lý do. Anh sợ em phải chen chúc với mọi người, chứ anh đâu có ghét bỏ gì em. Em biết hết đó.
Lương Xuân Trường đưa tay lên vỗ mặt em.
- Em đó, nghịch vừa thôi.
- Em ngoan mà, anh Phượng nhỉ?
- Ờ chắc ngoan.
Em quay sang cười với thầy Lee, thầy bảo thầy thương em nhất đội đó.
Cả hai đâu biết, những cử chỉ dịu dàng của anh trước khi thang máy đóng đều bị camera ghi lại hết. Điều đó có lẽ sẽ làm dậy sóng một bộ phận shipper couple "nhìn nhau là tắc đường".
...
Tối hôm đó, em nằm trong vòng tay anh bấm bấm điện thoại, còn anh lại vuốt tóc em, thi thoảng ngó qua em xem cái gì.
Đập vào mắt anh là chiếc ảnh Dũng Chinh.
Anh bĩu môi, có chút không vui. Gì mà Dũng Chinh is real chứ, Trường Chinh với Ryu Dũng mới real nhé đm!
- Anh Trường làm sao đấy?
- Ghen.
Hà Đức Chinh nghiêng đầu nhìn anh cười khúc khích. Mặt anh lúc này hơi căng, hai mắt híp lại thành hai sợi chỉ.
- Mắc gì cười? - Vui người ta mới cười chớ. Có thương mới có ghen, đúng không ạ?Lương Xuân Trường nhịn không được phì cười. Em của anh cứ ngây ngô đến đáng yêu thế này, anh làm sao mà ngừng thương em được. - Ừ đúng rồi. - Với cả em biết anh Trường của em sẽ không ghen bậy bạ làm em buồn đâu. Em biết anh thương em mà, em cũng thương anh nữa. Dù là mình khác câu lạc bộ, trừ bỏ trên tuyển thì mình cũng là đối thủ của nhau. Xa nhau là thế nhưng mình đều quan tâm đến đối phương mà. Đâu phải cứ kè kè bên nhau là sẽ bền lâu đâu. Anh mỉm cười dịu dàng, đặt lên trán em một nụ hôn. - Ừ. Có thương nhau mình sẽ hiểu cho nhau, em nhỉ? Mình bên nhau đâu cần ai biết đến, vì thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên. Hà Đức Chinh tắt điện thoại, với tay tắt đèn rồi cuộn vào lòng anh nhà. Em hạnh phúc lắm, tìm được một người hiểu mình, yêu thương mình đâu phải là chuyện dễ. Em tự thấy bản thân không có gì xuất sắc, chỉ là em lại có anh người yêu giỏi giang. Em không có tủi thân đâu nhé. Anh Trường từng nói với em rằng em cứ là chính em thì đã là một loại tài năng rồi. Thế giới đổi thay lòng người đổi khác, muôn màu muôn vẻ. Được là chính mình thật sự là một điều khó khăn. Đức Chinh biết anh nhà mình, cả những người đàn anh đã phải trải qua những gì vào những năm tháng tuổi trẻ. Lúc đấy em biết chứ, nhưng bản thân em bất lực, chỉ có thể cho anh mượn bờ vai để nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra Xuân Trường năm nay cũng mới có hai mươi ba tuổi, nhưng anh chững chạc hơn em rất nhiều. Xuân Trường luôn yêu thương em theo cách của anh. Không cần thứ ồn ào, không cần ai ca tụng. Tình cảm của anh và em cứ như thế, là chốn yên bình của em. Em khẽ hôn lên môi anh khi anh đã say giấc nồng.- Ngủ ngon, anh của em.
__________________
Nah nah nah mình thật nà chăm chỉ nên mình được iu hương nah nah bah
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz