[Trường Chinh] Câu chuyện của chúng ta
Em
Lương Xuân Trường nhận được một bức thư tỏ tình, đó không phải là điều bất ngờ, ít nhất là đối với anh. Anh là đội trưởng đội bóng đá của trường, được mọi người yêu mến và quý trọng.Có lẽ lá thư này sẽ không làm anh chú ý nếu như nó giống với những lá thư khác anh từng nhận được, thế nhưng nó không được trang trí lòe loẹt hay đáng yêu, cũng không có mùi nước hoa nồng nặc. Anh quyết định đem lá thư về nhà đọc, thay vì chỉ xem lướt qua như mọi lần.-Anh Trường ơi, về chưa anh ? Có tiếng gọi anh, là Hà Đức Chinh, đàn em của anh. Thằng bé cũng trong câu lạc bộ, chơi ở vị trí tiền đạo. Đức Chinh rất đáng yêu, thằng bé hay cười, và anh thích nụ cười của em. Em thường bám lấy anh, vì em biết mỗi khi em bày trò, anh sẽ che chở cho em khỏi bị phạt. Theo em anh Trường là lớn nhất, anh Trường thương em nhất. Ban đầu lúc em tò tò theo anh, anh không thích chút nào vì em quá phiền phức. Có một khoảng thời gian em bị chấn thương, phải nằm viện, anh mới thấy không có em bên cạnh anh trống vắng biết bao. Anh không nói Đức Chinh nghe điều đó, chỉ mắng em sao mà bất cẩn quá. Em chỉ cười cười, mắt híp hết cả lại, rồi em nói. -Em khi cười mắt híp giống anh Trường này. Lúc đấy anh vừa giận vừa thương em. Em biết anh lo lắng cho em, nên em chọc anh cười, mặc cho vết thương trên chân phải vẫn còn hành hạ em hằng đêm.
Em bước đến gần anh, vỗ vỗ vào hai bên má anh. -Anh Trường ơi, sao anh đứng ngủ được hay vậy ạ ? -....Em vừa phải thôi nhen Chinh. -Ơ anh còn thức ạ ? Hì hì, Chinh tưởng anh ngủ rồi nên kêu anh dậy nè. -.......... -Mình về đi anh, em nghe nói có tiệm kem mới mở dưới phố ấy. Mình đi ăn nha !Lương Xuân Trường lắc đầu. -Em chưa làm bài tập, điểm Toán của em dạo này hơi thấp đấy. Hà Đức Chinh xụ mặt, cố ép cho nước mắt chảy ra rồi ngước lên nhìn anh. Anh thấy trái tim mình như tan chảy. Mỗi khi muốn xin anh điều gì em đều làm như thế, vì em biết anh không thể cưỡng lại đôi mắt cầu xin của em. Anh thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt của em. Anh nhét lá thư vào balô, kéo nhẹ tay em. -Lần này thôi đấy. -Deee, Chinh thương anh Trường nhất! Em reo lên vui vẻ, cầm tay anh, kéo anh chạy băng qua sân trường đầy nắng. Xuân Trường nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, chợt cảm thấy có gì đó đang lớn dần trong lòng ngực. Anh lắc đầu, cố rủ bỏ xúc cảm khác lạ khi anh nắm tay đàn em của mình. -Anh Trường chở em nhen, hôm nay em không đi xe đạp. -Xe em đâu? -Hì hì, em vừa tông xe vào cột điện hôm qua. -....Rồi bị thương chứ gì ? Sao không nói thầy ? Hà Đức Chinh không nói gì, em hướng ánh mắt ra phía xa. -Nếu em nói thì anh có nghĩ thầy vẫn cho em đá chính lần này chứ?Anh im lặng, câu hỏi của em như xoáy vào lòng anh. Nếu anh là em, anh cũng sẽ chọn lựa im lặng. Đá bóng là niềm đam mê của anh và em, và chúng ta sẽ không cho phép bản thân để vụt mất bất kì cơ hội nào. Lương Xuân Trường đưa tay xoa đầu em, giống như an ủi mà cũng giống như hiểu cho lòng em. Anh chạy vội vào bãi xe, dắt ra chiếc xe đạp rồi ra hiệu cho em ngồi lên phía sau. Anh chầm chậm đạp xe, đưa em đi qua những cung đường quen thuộc. Ngồi sau xe anh em cứ tíu tít chuyện trò, chỉ cho anh xem những thứ em thấy thích thú ở hai bên đường. Thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại em vài câu, thời gian còn lại anh chỉ lắng nghe em nói, có lẽ do anh kiệm lời, mà cũng có lẽ là do anh thích nghe tiếng em. Sự im lặng của anh không làm em mất hứng, em thậm chí còn nói nhiều hơn, chắc là muốn nói thay cho cả phần anh. Lần đầu tiên anh chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để anh được bên em như thế này.
Tối đến, Lương Xuân Trường nằm trên giường, anh ngước nhìn trần nhà, tự kiểm điểm bản thân. Cảm xúc của anh đối với Đức Chinh là gì ? Anh thích nhìn thấy em cười. Anh thích nghe tiếng em nói. Anh thích mỗi khi em gọi tên anh. Anh cũng thích mỗi khi em nép sau lưng anh, muốn anh che chở cho em. Và anh còn thích thật nhiều điều khác nữa. Hay là anh thích em ? Xuân Trường ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, cố quên đi những gì anh vừa nghĩ. Anh quyết định đi ngủ cho lành. Trong giấc mơ anh nhìn thấy em, anh cố chạy đuổi theo em, còn em chỉ đứng đó mỉm cười nhìn anh. Dù cho anh có cố bao nhiêu, hình bóng em vẫn cứ xa dần, rồi em biến mất khỏi tầm mắt anh.
Lương Xuân Trường mở mắt, người anh đầy mồ hôi. Anh đứng dậy, vươn người bắt đầu bài tập buổi sáng. Sau khi giải quyết bữa sáng trong vòng 15 phút, anh quyết định sang nhà rủ em đi chơi. Anh cố đạp xe thật nhanh đến nhà em, anh muốn gặp em, muốn thấy nụ cười của em. Có vẻ như anh nghiện em mất rồi. Anh dựng xe trước cửa nhà em, đưa tay gõ cửa. Một lần. Không có tiếng trả lời. Hai lần. Bên trong vẫn như cũ im lặng. Anh định gõ cửa lần thứ ba thì có một bác gái đi ngang qua, gọi anh. -Cháu đến tìm ai ? -Dạ cháu tìm Đức Chinh ạ. Sao nhà im ắng thế cô ?-Cháu không biết à ? Gia đình nhà này nợ tiền, nhà bị siết. Nghe bảo đâu dọn đi tối hôm qua rồi. -Dạ ? Dọn đi ạ ? -Cháu là bạn con nhà ấy à ? Sao lại không biết ? -Em ấy không nói với cháu. Cháu cảm ơn cô, cháu xin phép về ạ. -Ừ chào cháu. Lương Xuân Trường đạp xe về trong tâm trạng ngổn ngang. Mới hôm qua em ấy còn mè nheo anh dắt đi ăn, mà bây giờ anh lại nghe tin em chuyển đi. Anh mở điện thoại, cố gọi điện cho em, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh tức đến phát điên, gần như ném cả điện thoại đi. Tại sao em lại đi không nói một lời ? Thậm chí không có cả một tin nhắn. Tin nhắn. Xuân Trường chợt bừng tỉnh, có lẽ nào ? Anh đạp xe về nhà, phóng ngay lên phòng lục balô lấy ra lá thư anh đã bỏ quên. Anh ngồi trên giường, tay cầm bức thư run run. Anh Trường yêu dấu của em. Nếu anh đọc được những dòng này vào sáng hôm sau thì lúc ấy em đã đi rồi. Không phải em muốn giấu anh, chỉ là em không biết phải mở lời như thế nào. Anh có còn nhớ không, cái ngày mà mình lần đầu gặp nhau ấy ? Lúc đó anh đến chào em, em run lắm, vì trong thâm tâm em luôn nghĩ anh là người lạnh lùng và ít nói. Sau khi tiếp xúc với anh em chỉ thấy em đúng một nửa thôi. Anh rất kiệm lời, nhưng anh lại ấm áp. Em biết, có rất nhiều lần em nghịch phá anh đều che chở cho em. Cũng có rất nhiều lần em bị thương, anh là người đầu tiên chạy đến, cũng là người chăm sóc vết thương cho em. Và còn rất rất nhiều lần nữa. Em yêu anh từ khi nào, em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ biết vào một ngày trời đầy nắng, khi chúng ta thua đội trường bên, anh đã đến và xoa đầu em, nói với em rằng em đã làm tốt lắm. Khi ấy em thấy nụ cười của anh thật đẹp, và em muốn nó là của riêng em. Em muốn anh cho riêng em. Em đã nghĩ em sẽ chỉ lẽo đẽo theo anh như thế mãi, cho đến khi anh có bạn gái, anh lấy vợ. Em sẽ chôn sâu tình cảm em dành cho anh. Yêu một người con trai, em ghê tởm lắm phải không anh ? Gia đình em phá sản rồi anh ơi. Ba em đầu tư vào cái dự án gì đấy rồi bị người ta lừa, nhà của em bị đem đi siết nợ, gia đình em phải chuyển về quê sống. Em không biết cuộc sống sắp tới đây sẽ ra sao, nhưng có lẽ em phải từ bỏ ước mơ của em với trái bóng. Và em phải từ bỏ cả anh. Cảm ơn anh đã luôn chịu đựng những trò nghịch ngợm của em, luôn ở bên em mỗi khi em cần. Em sẽ mãi nhớ về anh như một người anh lớn, người đã yêu thương em thật nhiều. Yêu anh. Em của anh,Hà Đức Chinh.
Lương Xuân Trường đọc đi đọc lại bức thư ấy không biết bao nhiêu lần. Tờ giấy mỏng cùng những dòng chữ thân thương đã khiến anh bật khóc. Phải chi anh có thể nhận ra tình cảm anh dành cho em sớm hơn. Anh đã quá hèn nhát để đối mặt với nó.Lời xin lỗi của anh đã quá muộn màng phải không em ? Em đã rời xa anh, đến một nơi anh không thể tìm thấy em. Đức Chinh ơi, Đức Chinh của anh, em của anh....
Em bước đến gần anh, vỗ vỗ vào hai bên má anh. -Anh Trường ơi, sao anh đứng ngủ được hay vậy ạ ? -....Em vừa phải thôi nhen Chinh. -Ơ anh còn thức ạ ? Hì hì, Chinh tưởng anh ngủ rồi nên kêu anh dậy nè. -.......... -Mình về đi anh, em nghe nói có tiệm kem mới mở dưới phố ấy. Mình đi ăn nha !Lương Xuân Trường lắc đầu. -Em chưa làm bài tập, điểm Toán của em dạo này hơi thấp đấy. Hà Đức Chinh xụ mặt, cố ép cho nước mắt chảy ra rồi ngước lên nhìn anh. Anh thấy trái tim mình như tan chảy. Mỗi khi muốn xin anh điều gì em đều làm như thế, vì em biết anh không thể cưỡng lại đôi mắt cầu xin của em. Anh thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt của em. Anh nhét lá thư vào balô, kéo nhẹ tay em. -Lần này thôi đấy. -Deee, Chinh thương anh Trường nhất! Em reo lên vui vẻ, cầm tay anh, kéo anh chạy băng qua sân trường đầy nắng. Xuân Trường nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, chợt cảm thấy có gì đó đang lớn dần trong lòng ngực. Anh lắc đầu, cố rủ bỏ xúc cảm khác lạ khi anh nắm tay đàn em của mình. -Anh Trường chở em nhen, hôm nay em không đi xe đạp. -Xe em đâu? -Hì hì, em vừa tông xe vào cột điện hôm qua. -....Rồi bị thương chứ gì ? Sao không nói thầy ? Hà Đức Chinh không nói gì, em hướng ánh mắt ra phía xa. -Nếu em nói thì anh có nghĩ thầy vẫn cho em đá chính lần này chứ?Anh im lặng, câu hỏi của em như xoáy vào lòng anh. Nếu anh là em, anh cũng sẽ chọn lựa im lặng. Đá bóng là niềm đam mê của anh và em, và chúng ta sẽ không cho phép bản thân để vụt mất bất kì cơ hội nào. Lương Xuân Trường đưa tay xoa đầu em, giống như an ủi mà cũng giống như hiểu cho lòng em. Anh chạy vội vào bãi xe, dắt ra chiếc xe đạp rồi ra hiệu cho em ngồi lên phía sau. Anh chầm chậm đạp xe, đưa em đi qua những cung đường quen thuộc. Ngồi sau xe anh em cứ tíu tít chuyện trò, chỉ cho anh xem những thứ em thấy thích thú ở hai bên đường. Thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại em vài câu, thời gian còn lại anh chỉ lắng nghe em nói, có lẽ do anh kiệm lời, mà cũng có lẽ là do anh thích nghe tiếng em. Sự im lặng của anh không làm em mất hứng, em thậm chí còn nói nhiều hơn, chắc là muốn nói thay cho cả phần anh. Lần đầu tiên anh chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để anh được bên em như thế này.
Tối đến, Lương Xuân Trường nằm trên giường, anh ngước nhìn trần nhà, tự kiểm điểm bản thân. Cảm xúc của anh đối với Đức Chinh là gì ? Anh thích nhìn thấy em cười. Anh thích nghe tiếng em nói. Anh thích mỗi khi em gọi tên anh. Anh cũng thích mỗi khi em nép sau lưng anh, muốn anh che chở cho em. Và anh còn thích thật nhiều điều khác nữa. Hay là anh thích em ? Xuân Trường ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, cố quên đi những gì anh vừa nghĩ. Anh quyết định đi ngủ cho lành. Trong giấc mơ anh nhìn thấy em, anh cố chạy đuổi theo em, còn em chỉ đứng đó mỉm cười nhìn anh. Dù cho anh có cố bao nhiêu, hình bóng em vẫn cứ xa dần, rồi em biến mất khỏi tầm mắt anh.
Lương Xuân Trường mở mắt, người anh đầy mồ hôi. Anh đứng dậy, vươn người bắt đầu bài tập buổi sáng. Sau khi giải quyết bữa sáng trong vòng 15 phút, anh quyết định sang nhà rủ em đi chơi. Anh cố đạp xe thật nhanh đến nhà em, anh muốn gặp em, muốn thấy nụ cười của em. Có vẻ như anh nghiện em mất rồi. Anh dựng xe trước cửa nhà em, đưa tay gõ cửa. Một lần. Không có tiếng trả lời. Hai lần. Bên trong vẫn như cũ im lặng. Anh định gõ cửa lần thứ ba thì có một bác gái đi ngang qua, gọi anh. -Cháu đến tìm ai ? -Dạ cháu tìm Đức Chinh ạ. Sao nhà im ắng thế cô ?-Cháu không biết à ? Gia đình nhà này nợ tiền, nhà bị siết. Nghe bảo đâu dọn đi tối hôm qua rồi. -Dạ ? Dọn đi ạ ? -Cháu là bạn con nhà ấy à ? Sao lại không biết ? -Em ấy không nói với cháu. Cháu cảm ơn cô, cháu xin phép về ạ. -Ừ chào cháu. Lương Xuân Trường đạp xe về trong tâm trạng ngổn ngang. Mới hôm qua em ấy còn mè nheo anh dắt đi ăn, mà bây giờ anh lại nghe tin em chuyển đi. Anh mở điện thoại, cố gọi điện cho em, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh tức đến phát điên, gần như ném cả điện thoại đi. Tại sao em lại đi không nói một lời ? Thậm chí không có cả một tin nhắn. Tin nhắn. Xuân Trường chợt bừng tỉnh, có lẽ nào ? Anh đạp xe về nhà, phóng ngay lên phòng lục balô lấy ra lá thư anh đã bỏ quên. Anh ngồi trên giường, tay cầm bức thư run run. Anh Trường yêu dấu của em. Nếu anh đọc được những dòng này vào sáng hôm sau thì lúc ấy em đã đi rồi. Không phải em muốn giấu anh, chỉ là em không biết phải mở lời như thế nào. Anh có còn nhớ không, cái ngày mà mình lần đầu gặp nhau ấy ? Lúc đó anh đến chào em, em run lắm, vì trong thâm tâm em luôn nghĩ anh là người lạnh lùng và ít nói. Sau khi tiếp xúc với anh em chỉ thấy em đúng một nửa thôi. Anh rất kiệm lời, nhưng anh lại ấm áp. Em biết, có rất nhiều lần em nghịch phá anh đều che chở cho em. Cũng có rất nhiều lần em bị thương, anh là người đầu tiên chạy đến, cũng là người chăm sóc vết thương cho em. Và còn rất rất nhiều lần nữa. Em yêu anh từ khi nào, em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ biết vào một ngày trời đầy nắng, khi chúng ta thua đội trường bên, anh đã đến và xoa đầu em, nói với em rằng em đã làm tốt lắm. Khi ấy em thấy nụ cười của anh thật đẹp, và em muốn nó là của riêng em. Em muốn anh cho riêng em. Em đã nghĩ em sẽ chỉ lẽo đẽo theo anh như thế mãi, cho đến khi anh có bạn gái, anh lấy vợ. Em sẽ chôn sâu tình cảm em dành cho anh. Yêu một người con trai, em ghê tởm lắm phải không anh ? Gia đình em phá sản rồi anh ơi. Ba em đầu tư vào cái dự án gì đấy rồi bị người ta lừa, nhà của em bị đem đi siết nợ, gia đình em phải chuyển về quê sống. Em không biết cuộc sống sắp tới đây sẽ ra sao, nhưng có lẽ em phải từ bỏ ước mơ của em với trái bóng. Và em phải từ bỏ cả anh. Cảm ơn anh đã luôn chịu đựng những trò nghịch ngợm của em, luôn ở bên em mỗi khi em cần. Em sẽ mãi nhớ về anh như một người anh lớn, người đã yêu thương em thật nhiều. Yêu anh. Em của anh,Hà Đức Chinh.
Lương Xuân Trường đọc đi đọc lại bức thư ấy không biết bao nhiêu lần. Tờ giấy mỏng cùng những dòng chữ thân thương đã khiến anh bật khóc. Phải chi anh có thể nhận ra tình cảm anh dành cho em sớm hơn. Anh đã quá hèn nhát để đối mặt với nó.Lời xin lỗi của anh đã quá muộn màng phải không em ? Em đã rời xa anh, đến một nơi anh không thể tìm thấy em. Đức Chinh ơi, Đức Chinh của anh, em của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz