ZingTruyen.Xyz

Trung Trung Tam Trong Sinh Chi To Quy

Giang Trừng không biết nói ra làm sao. Hắn ở trên đời gần năm mươi năm, so với đám đệ tử ở đây khẳng định là bậc trưởng bối. Nhưng mà hiện tại hắn cũng là một thiếu niên mười sáu tuổi... bản thân cùng lắm mới cao hơn Liễm Phương Tôn một tí, hắn đứng đây chính là người nhỏ nhất.

Ta khổ tâm quá mà.

Không được! Cái miệng này chết cũng không chịu thua. Đã vậy còn động đến mẫu thân hắn, để xem Tam Độc Thánh Thủ có chửi hắn lên bờ xuống ruộng không.

Nghĩ sao làm vậy. Giang Trừng hít một hơi thật sâu, thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ. Căn bản là không ai nhảy vào mồm hắn nổi.

Chưa cần điểm danh mười tám đời tổ tông của đệ tử kia, chỉ cần một diễn dàn văn phong dành cho tiền bối tôn kính mà Giang Trừng chuẩn bị đã khiến người kia không ngóc đầu lên nổi.

Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai chứ đừng đắc tội Giang Trừng.

Nếu đã rồi mà ngươi vẫn còn chân thì chính là Giang Trừng nể ngươi nên ngươi biết điều đi.

Trước thiên ngôn vạn ngữ đang tuôn ra như suối kia, các đại nhân vật đứng một bên lại bất lực, hoặc có thể nói là xem trò vui đi.

Người kia quá đanh đá. Nói một câu liền đáp vào mặt mười câu, à không, trăm câu. Hơn nữa, cấp độ chửi người còn hay hơn hát thế này thật khiến người xem thỏa mãn mà.

Còn người chịu thì... thảm!

Thẩm Thanh Thu từ lúc đến thế giới này, ngoài Máy Bay Đại Thần vô liêm sỉ chưa từng thấy ai thẳng thắn nói chuyện như vậy, trong lòng không ngừng vung nút like. Ngôn ngữ như này gợi lại cho hắn không ít kỷ niệm về tháng ngày rong chơi khu bình luận, vung tay cào bàn phím như hận bình luận quá ít không thể lên top.

Giang Trừng mắt thấy cô nương bên cạnh ánh mắt ngập nước như chỉ chờ hắn nói thêm liền ào ra, thôi không nói nữa. Cô nương này mà khóc chắc phải cực kỳ kinh thiên động địa, vả lại hắn còn chưa muốn mang danh ức hiếp con gái nhà lành đâu.

Thấy Minh Phàm tính nói gì đó Thẩm Thanh Thu mới tiếc nuối nói: "Đủ rồi."

Thẩm bảo mẫu cũng không đành lòng nhìn hai đứa nhỏ chí chóe như thế, dùng kinh nghiệm bấy lâu ở lớp mẫu giáo Thương Khung Sơn của mình giảng hòa:

"Minh Phàm, ngươi không nên nói Giang công tử như vậy, chẳng phải y đã nói là không cố ý sao?" Y gập chiết phiến lại, nhìn Minh Phàm với ngụ ý ngươi lui trước đi, đối Giang Trừng nói: "Giang công tử, vậy giờ có thể cho Thẩm mỗ một lời giải thích?"

Giang Trừng thấy hai người đi ra, thu lại khí thế vừa rồi, phép tắc chuẩn mực trả lời:

"Ta đang đi tìm một người rất quan trọng. Nàng vì quá xinh đẹp nên bị một thế gia cường mạnh bắt nhốt lại, ta thân mang trọng trách bảo vệ nàng nên quyết tâm đi cứu. Ai ngờ bị ám toán, đành phải dùng Truyền Tống Phù thoát thân. Do trục trặc nên mới vô tình lạc vào đây, tuyệt không có ý đột nhập."

Giang Trừng nói dối không chớp mắt, đảm bảo những người kia tin sái cổ. Nếu không tin liền rẽ sang thoại bản chuyện tình lâm li bi đát, còn rất rất nhiều lí do hắn có thể bịa ra nha.

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên hỏi: "Truyền Tống Phù là cái gì mà đưa ngươi đến đây được? Chúng ta cũng không phải không đặt kết giới."

Câu hỏi này nằm trong tính toán của Giang Trừng. Truyền Tống Phù hiện tại vẫn chỉ lưu hành ở chợ đen, chuyên dành cho tu sĩ tu vi cao và có nhiều tiền, thường trong bách gia chỉ có bậc trưởng bối mới dùng, nhiều người chưa biết cũng chẳng lạ.

Hắn giải thích: "Truyền Tống Phù là lá bùa di chuyển, có thể dịch chuyển ngươi về bất cứ nơi nào ngươi đi qua trong khoảng cách nhất định."

"Ngươi từng đến đây?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Chưa từng, do lỗi." Giang Trừng lục lọi ống tay áo.

Lạc Băng Hà lấy ra mấy tấm bùa, giơ lên nói: "Ngươi tìm thứ này sao?"

Giang Trừng thôi không tìm nữa, biết tên kia lấy hết rồi, bình tĩnh đòi đồ: "Đúng vậy, nhưng đó căn bản chỉ là mấy lá bùa lỗi, phiền người trả lại."

Lạc Băng Hà trầm ngâm một lúc sau mới nói: "Có thể cho ta một tấm?"

"Tự nhiên." Giang Trừng tiến lên nhận đồ, không để ý đến vẻ mặt ai đó nói: "ngươi còn phải xin phép người khác cơ", hướng Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Vị đại nhân này, ta đã trả lời hết rồi. Đều là hiểu lầm, có thể trả kiếm thả người?"

Thẩm Viên tuy là người nhìn nhận sự việc đơn giản nhưng không phải người dễ dãi. Chỉ bằng vài câu nói chưa có chứng cứ xác thực kia tuyệt đối không tin tưởng, tiếp tục tra hỏi:

"Giang công tử, ngươi nói ngươi là thiếu chủ ở Vân Mộng Giang thị... nhưng ta chưa từng nghe qua môn phái này, có hay không chỉ điểm một chút?"

Giang Trừng tưởng mình nghe lầm, một đại gia tộc tu tiên mà tông chủ ở đây lại nói không biết. Hắn thật sự đi xuống giếng?! Mà không phải, dưới giếng làm sao có mặt trời...

Trong lòng đầy sóng gió nhưng bên ngoài hắn vẫn bộ dáng điềm tĩnh nói:

"Không phải môn phái, là thế gia tu tiên, một trong ngũ đại gia tộc tọa vùng Giang Hán."

Thẩm Thanh Thu nhìn sang Lạc Băng Hà chỉ thấy y lắc đầu tỏ vẻ chưa hề nghe qua.

Trực giác mách bảo Giang Trừng bất ổn, nhắc hắn phải cật lực bình tĩnh. Mà bình tĩnh cái gì?

"Cho hỏi, các vị là..." Giang Trừng nghi hoặc hỏi.

Thẩm Thanh Thu lại lôi chiết phiến phe phẩy để tạo thêm tiên khí cho màn giới thiệu của mình.

"Ta là Thẩm Thanh Thu, phong chủ nơi này- Thanh Tĩnh Phong."

"Lạc Băng Hà, đồ đệ số một của sư tôn."

Thôi khỏi cần giới thiệu câu sau, nhìn cũng đủ biết rồi. Mà không khí giữa hai sư đồ kia rất quen mắt...

"Thì ra là Thẩm phong chủ, nghe danh..." Ai vậy??! Giang Trừng mới nghe đã thấy bất an, cười cười khó xử.

Nhất thời một trận trầm mặc, chả ai biết phải mở miệng ra làm sao. Cuối cùng vẫn là Giang Trừng lên tiếng:

"Thẩm phong chủ, thả ta được chưa. Lời ta nói đều là thật, bây giờ cũng đến lúc ta trở về rồi, mẫu thân ở nhà chắc đang lo lắng lắm..."

Thẩm Thanh Thu nghĩ lại Giang Trừng có lẽ vô tình vào đây thật, hắn chưa đả thương đồ đệ nào, với lại, bỏ qua việc vừa nãy, phong thái cũng giống một thiếu chủ. Thôi thì coi như thật đi, giữ cũng không làm gì được, lại lỡ chuyện của người ta- vậy thì thả người.

"Được rồi." Y lấy từ trong túi càn khôn ra một thanh bảo kiếm đưa cho người kia.

"Đa tạ Thẩm phong chủ hiểu cho, cáo từ." Giang Trừng lo lắng nhận lại Tam Độc, đi ra ngoài.

Lúc đấy lại phát hiện còn cô nương xinh đẹp vẫn còn đứng ngoài cửa. Khung cửa không to không nhỏ, đủ cho hắn đi qua nhưng đi gần một nữ nhân như vậy, hắn không quen.

"Nữ đại hiệp, phiền tránh ra một chút."

Cả ba người nghe thấy câu này liền đơ ra.

...

"Phụt! Ha ha hahaha."

Giang Trừng khó hiểu nhìn lại, thấy vai Thẩm Thanh Thu run lên, chiết phiến che gần hết khuôn mặt y nên không đoán ra là tâm trạng gì. Còn Lạc Băng Hà thì rõ ràng rồi, chủ nhân của tiếng cười đấy là hắn, vẫn còn đang cười muốn nội thương kìa.

Mà cô nương kia trái lại có vẻ như tức giận đến đen mặt, nghiến răng nói:

"Ta. Là. Nam. Nhân!"

"Ồ. Vậy sao."

Đã là nam nhân thì còn khách khí làm quái gì, hắn trực tiếp bước qua. Tiêu sái ngự kiếm bay đi mặc kệ tiếng cười phía sau cùng tâm trạng sấm chớp đùng đùng của ai đó. Mấy ngày sau, Thẩm phong chủ lại nghe được tin tức Giang Trừng muốn làm đệ tử Thương Khung Sơn phái.

Lại nói mấy ngày trước, Giang Trừng ngự kiếm về phía Vân Mộng. Nhưng đi bao lâu vẫn thấy cảnh vật khác lạ, không có lấy một điểm quen mắt. Nhờ linh cảm nhắc nhở trước đó, hắn bình tĩnh vào một quán trà nghe ngóng và phát hiện ra mọi chuyện.

Thì ra đây là nơi hoàn toàn khác, chẳng phải thế giới của hắn. Ngũ đại gia tộc gì đó đều không tồn tại, chỉ có các môn phái tu tiên. Mà hùng mạnh nhất là Thương Khung Sơn phái.

Suy nghĩ một chút liền vạch được cả đường đi. Dự đoán hắn có khoảng một năm để tìm cách quay về trước khi Giang gia diệt môn, vừa vặn độ tuổi hắn có thể được nhận vào Thương Khung Sơn phái. Nghĩ vậy liền đi bái sư.

Đầu tiên, hắn cần tìm về nơi bắt đầu.

Thứ hai, hắn muốn học hết cách chế tạo bảo bối ở nơi này, tỉ dụ như dây trói lần trước.

Thứ ba, hắn vẫn phải rèn luyện, tầm hai ba năm nữa là có thể đuổi kịp tu vi của kiếp trước, hoặc chí ít là thân thể đủ cao.

Giang Trừng dễ dàng được nhận vào Thanh Tĩnh Phong. Vì sao? Bởi vì Thẩm Thanh Thu đối với những người nhập môn ở độ tuổi này đều đồng ý ngay, với cả Lạc Băng Hà rất chào đón hắn, vì hắn có thể trêu tức Liễu sư thúc gì đó.

Hắn không quá quan tâm mấy lí do củ chuối gì của hai tên đoạn tụ chết tiệt kia. Cái hắn trước mắt quan tâm là căn phòng của sư tỷ Ninh Anh Anh, tỷ ấy rất thoải mái, vui vẻ mà cho hắn mượn phòng nghiên cứu.

Nhưng mà hắn đã dùng hết một nửa số bùa Truyền Tống vẫn không có tác dụng gì. Chính xác là nửa điểm di chuyển cũng không thấy, giống như một tờ giấy vô giá trị, rót linh lực vào là cháy sạch.

Còn một tấm bùa cuối cùng thì Lạc Băng Hà đến nói cho hắn biết hắn không thể quay về, khỏi tốn công vô ích. Y nói rằng đây đúng là bùa, cơ mà không có tác dụng gì cả, ít nhất là ở thế giới này.

Giang Trừng chấp nhận.

Lạc Băng Hà tu tà đạo so với Di Lăng Lão Tổ chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu y đã khẳng định, hắn còn có thể chối bỏ sao.

Vẫn còn một năm.

Với Giang Vãn Ngâm không gì là không thể. Năm xưa hắn từ tay trắng vực lại Giang gia từ đống đổ nát, có thể! Hiện tại chỉ cần trở về nhà thôi, có gì khó khăn, kiên trì là được. Hắn bỏ qua toàn thân mệt mỏi mà an ủi mình.

Thế là hắn quyết định tu luyện nghiêm túc.

Nhập gia tùy tục, hắn chọn vào Thanh Tĩnh Phong cư nhiên phải học theo tác phong của bọn họ.

Giang Trừng cũng tính là người văn võ song toàn, nhưng đối với âm luật hắn nửa điểm không có năng khiếu.

Sự thanh cao, nho nhã của Thanh Tĩnh Phong trong một tuần liền bị hắn đập nát. Kỳ nghệ gảy đàn, thổi sáo của hắn phải gọi là có một không hai, kì tài hiếm gặp, ngàn năm có một. Mỗi lần phổ là lần đó "chim sa cá lặn", cảnh vật run rẩy chỉ hận không có lỗ tai để che lại.

Thẩm phong chủ vô cùng phiền não.

Cũng may, Giang Trừng không có ý ở lại lâu dài.

Về phía hắn, ngày ngày ngồi nhàn nhã gảy đàn, đọc sách... quá giống đang theo học ở Lam gia! Còn nói, người Giang gia khí chất ăn sâu vào máu, bảo hắn ở đây giả tao nhã? Có thể sao?

Hắn không chịu được, đành phải xách tay nải lên đỉnh khác bái sư.

Thương Khung Sơn phái có tận mười hai đỉnh, hắn tha hồ mà lựa. Đỉnh này không được thì qua đỉnh khác, hắn không tin lại không tìm thấy chỗ vừa ý hắn.

_Hết chương 18_

29/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz