ZingTruyen.Xyz

Trung Tram Tien Hon Hau Ai

Lam Trạm từ từ mở mắt, thấy bản thân đang ở phòng mình, vội lật chăn xuống giường, ra đến cửa đụng phải Lam Hi Thần

"Huynh trưởng..huynh trưởng..Giang Trừng đâu? Hắn..hắn làm sao rồi!?"

Y vừa dứt lời thì chóng mặt, lảo đảo sắp ngã, Lam Hoán đỡ y ngồi xuống, từ tốn nói:

"Đệ đừng lo, hắn không sao nữa, tạm thời chưa tỉnh, chắc là sáng mai sẽ tỉnh lại thôi..đệ nghỉ ngơi tốt đi"

"Không được..đệ..đệ muốn ở cạnh hắn"

"Ngụy Anh đang chăm sóc hắn rồi, đệ lo cho mình trước thì mới có sức lo cho hắn chứ"

"..."

Lam Hi Thần đem vào cho y một chút canh nóng, y nào có tâm trạng ăn uống gì, nhưng nghe Lam Hi Thần nói như vậy, cũng mới thả lỏng tinh thần, uống canh xong liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

______

Ngụy Anh túc trực bên giường Giang Trừng..nửa đêm nghe thấy hắn nói mơ

"Cha mẹ..a tỷ..đừng mà..đừng bỏ con đi.."

Hắn trong vô thức mà khóc ra, tay quơ trên không..Ngụy Vô Tiện vội vàng nắm lấy..

"Sư huynh..đừng đi..đừng mà.."

Ngụy Anh nhìn hắn trán chảy đầy mồ hôi, gương mặt đẫm nước mắt, đau lòng vô cùng, một hồi nghe hắn gọi cha mẹ..một hồi lại gọi chính mình cái này sư huynh..một hồi lại là Tiểu Ngọc.

Một hồi..lại nức nở gọi Lam Trạm danh tự.

Gã nắm chặt tay hắn:

"Ta ở đây..sư huynh ở đây..Giang Trừng.."

Lam Trạm vốn dĩ lo lắng cho hắn, ngủ không an ổn, nửa đêm tỉnh lại chạy đến đây thì thấy một màn này, tâm y nhói lên từng đợt..trong lòng y đau xót..Giang Trừng khó chịu như vậy..y càng khó chịu gấp mười..

Y đi tới bên giường, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt hắn..

"A Trừng..xin lỗi..xin lỗi"

Y vừa nói vừa truyền linh lực cho hắn, lúc này hắn mới ngủ yên..

Y đưa ánh mắt run rẩy nhìn Giang Trừng..nhớ lại những chuyện đã thấy trong mộng cảnh của hắn..lòng quặn thắt..hóa ra Giang Trừng đã trải qua những điều này..hóa ra hắn đã khổ sở nhiều như vậy..hóa ra y cũng thật là..tàn nhẫn..

"Ngụy Anh..ngươi..năm đó ngươi.."

Gã biết Lam Trạm muốn hỏi điều gì, mệt mỏi lau mồ hôi cho Giang Trừng, bình tĩnh đáp:

"Ta..phản phệ mà chết, không phải do sư đệ.."

Lam Trạm đưa tay lên ngực trái siết chặt..thật khó chịu..vậy mà..bao năm qua y lại nỡ đay nghiến Giang Trừng..căm hận Giang Trừng..vì một chuyện hắn không có làm sao..

Trên mặt y lấp lánh ánh nước, y dịu dàng hôn lên trán Giang Trừng..cùng Ngụy Anh ở đó..trông chừng hắn cả đêm.

Sáng hôm sau, Giang Trừng dần chuyển tỉnh, vừa thức giấc, đã thấy Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay mình không buông, Lam Trạm thì nằm bên cạnh dính chặt vào hắn

"..."

Hắn khó khăn thở ra một hơi, cổ họng khô khốc..

"Ngụy..Vô Tiện"

Gã không dám ngủ sâu, sợ hắn xảy ra bất trắc gì, nên vừa nghe hắn gọi đã tỉnh giấc ngay, gã vội vàng ngồi dậy, đỡ Giang Trừng..

"Ngươi..ngươi tỉnh rồi sao"

Hắn hôn mê mấy ngày, nói vài chữ cũng thấy không thoải mái:

"Nước.."

"Được..được, ta lấy nước cho ngươi"

Hắn uống xong, sắc mặt cũng khá hơn, khẽ đẩy Lam Trạm ra, y thấy động tĩnh cũng dậy luôn..

"Giang Trừng..Giang Trừng ngươi có sao không..có bị thương chỗ nào nữa không..ta..ta lo cho ngươi lắm"

Y dồn dập hỏi, choàng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói run run..

Giang Trừng khó thở, vỗ vai y mấy cái, y liền buông hắn ra

"Xin..xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ra ngoài, kêu người nấu cơm, sắc thuốc cho Giang Trừng.

Lúc này, Phù Dung biết tin cũng chạy tới.

"Vãn Ngâm!"

Nàng hai mắt đỏ hoe chạy về phía hắn, hắn nhịn đau ôm lấy nàng trong lòng. Nàng khóc nức nở

"Cuối..cuối cùng chàng cũng tỉnh, thiếp sợ lắm..hức hức"

Hắn vòng tay qua eo ôm nàng, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen dài

"Nàng đừng sợ..ngoan, nín đi, ta không sao rồi"

Lam Trạm ngồi bên cạnh, tủi thân quay mặt đi hướng khác..đây cũng không phải lúc để ghen..cần phải chữa trị cho Giang Trừng trước...

Giang Trừng nhẹ nhàng dỗ dành nàng nín khóc..Ngụy Vô Tiện quay lại, bước vào lên tiếng..

"Trần cô nương..ta có chuyện muốn nói riêng với Giang Trừng.."

Lúc đầu nàng không nỡ rời khỏi, hắn trấn an nàng một lúc, nàng mới chịu đi.

Nàng vừa ra ngoài, Ngụy Anh liền nhào đến ôm hắn thật chặt

"Tên điên này..ngạt chết ta rồi"

"Giang Trừng!!"

"Aizz..sao thế..các người ai cũng đều ôm ôm..lớn cả rồi mà sao vậy chứ"

Ngụy Vô Tiện đau lòng, giống như trẻ con khóc nấc lên..Giang Trừng cười khổ vỗ vai gã..

"Sao nào, Lam Hi Thần ghét bỏ ngươi rồi hả?"

"..."

"Được được..không trêu ngươi nữa"

Gã siết chặt vòng tay mình, giọng trách móc..

"Huhu..tên ngốc nhà ngươi..tại sao lại giấu ta..tại sao không nói cho ta biết..hức hức"

"..."

"Là sư huynh có lỗi với ngươi..huhu.."

"Được rồi..nam tử hán khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì..ta đánh gãy chân ngươi bây giờ"

"Hu-hức..UHUHU!!"

Ngụy Anh xúc động còn khóc lớn hơn, Giang Trừng bịt hai tai mình lại

"Ách..ồn chết được, ta làm sao nghỉ ngơi"

Hắn im lặng một lúc, nhìn Ngụy Vô Tiện khóc bù lu bù loa mà phát sợ, đợi gã bình tĩnh, hắn nhẹ giọng

"Sư huynh.."

"Ân..ta đây"

"Ta muốn canh sườn củ sen.."

"Được..huhu..sư huynh đi nấu cho ngươi.."

Gã sụt sùi lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu nhìn Lam Trạm một lúc, không biết nghĩ gì..

Chỉ còn lại hai người Trừng Trạm, y lặng lẽ nắm lấy tay hắn, mười ngón đan nhau, hắn không có rút ra..cũng không nhìn y một cái.

"Giang Trừng.."

"Ừm?"

"Xin lỗi.."

"..."

"Xin lỗi ngươi.."

"..đều qua rồi, không cần nhắc lại"

"Ta trăm sai ngàn sai..ta hồ đồ đã làm tổn thương ngươi..."

"...ta cũng có sai.."

"...phải..ngươi cũng sai..vì đã yêu ta đúng không?"

"Đã từng yêu thôi.."

Y vươn người ôm hắn:

"Không..đừng nói vậy mà..ta..ta có thể đợi..đợi một ngày ngươi tha thứ cho ta..quay đầu nhìn ta.."

"..."

"Nếu trước đây ta chịu tin ngươi..nếu trước đây ta đừng ngu xuẩn như vậy..ngươi sẽ không khổ sở..Giang Trừng.."

"...ta mệt rồi..ta muốn nghỉ ngơi..ra ngoài đi"

"Không đi..ta ở đây với ngươi"

Giang Trừng bất lực, gỡ hai tay y ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia..lệ lăn dài trên má, chậm rãi nói:

"Lam Vong Cơ..ngươi không hiểu ta..ta cũng không hiểu ngươi..trước đây ta yêu ngươi nhiều vậy..lại quên hỏi..ngươi có cần hay không..để rồi cả hai ta phải khó xử như thế..nhưng ít ra..ta buông xuống được rồi..

Còn ngươi..ngươi căn bản không có yêu ta..ngươi hổ thẹn..ngươi chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình..để tâm ngươi thấy an ủi một chút..

Chuyện ngươi đang làm, là muốn chiếm lấy ta..không phải yêu ta..hoặc là ngươi có yêu ta..nhưng mà ngươi lại..không hiểu được cách để yêu một người..ngươi chưa từng nghĩ đến..cảm nhận của ta..

Lam Trạm..ta không thể yêu ngươi nữa rồi..tim ta đã tan nát đến độ..không thể hồi phục được..không thể..nếu ngươi yêu ta..thì đừng ở lại trước mặt ta nữa.."

"..."

"Giang Trừng..hức...ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy..chân tình mà ta dành cho ngươi..ta sẽ..khiến ngươi hồi tâm chuyển ý..cho dù có chết..ta cũng sẽ..yêu ngươi..chuyện gì cũng có thể làm cho ngươi..cái gì cũng có thể cho ngươi..thể xác cho ngươi..trái tim ta, linh hồn ta tình yêu của ta cũng đều cho ngươi Giang Trừng..chỉ duy nhất việc rời xa ngươi..ta làm không được..hức hức.."

"..."

Đúng vậy..y có thể làm mọi thứ cho hắn để hắn được hạnh phúc..ngoại trừ rời đi..Giang Trừng hận y ghét y đều được..ít nhất y có thể tiếp tục được nhìn thấy hắn..cho dù ở lại bên cạnh hắn..là bằng hữu cũng được người hầu kẻ hạ cũng chẳng sao..y đều chấp nhận..

Y bây giờ vĩnh viễn không thể tách khỏi hắn..cứ nghĩ đến không còn được nhìn thấy hắn tim y liền cảm thấy rất đau..nếu cả đời không gặp được hắn nữa..chi bằng y chết đi cho rồi..vậy nên..y không thể rời xa hắn..không bao giờ..

Y phải ở lại..để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra..phải ở lại bù đắp cho Giang Trừng..tiếp tục yêu hắn..sống vì hắn !

Giang Trừng mặc kệ y lẳng lặng khóc ướt cả áo mình..không ôm lấy y mà dỗ dành như ngày trước..cũng không đẩy y ra khỏi người mình..giờ này phút này..hắn đã quá mệt mỏi..thực sự quá mệt mỏi..ai muốn làm gì thì cứ làm đi..dù sao trong số bọn họ..cũng không có ai hiểu được hắn..không ai vì hắn mà lưu tâm..bỏ đi..bỏ đi...

________

1 tháng trôi qua, Trần Phù Dung ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn bôi thuốc lên vết thương lần trước..

Lam Trạm cũng đem một ít dược tới, vừa đến cửa thì nghe được giọng của nàng truyền ra..

"Vãn Ngâm, sẹo này từ đâu mà có vậy?"

"Không sao, chỉ là chuyện cũ, không cần nhắc tới"

"Ò ò"

Y lén đứng bên ngoài nhìn vào, là vết giới tiên, còn có..vết sẹo năm đó y dùng Tị Trần đâm hắn.

Y trầm mặc một lúc, quyết định bỏ đi, trời tối quay lại thăm hắn sau vậy.

Tối đó..

"Giang Trừng.."

"Chuyện gì?"

"Thay thuốc.."

Hắn nhàn nhạt nhìn y, y cầm rất nhiều thuốc trên tay, hắn lười phản ứng, cứ để y làm đại cho xong rồi nhanh chóng rời khỏi.

Hắn quay người, cởi áo, Lam Trạm tiến đến giúp hắn. Hắn lạnh giọng:

"Đừng tốn thời gian của ta"

"Được.."

Y ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương lần trước..đã đỡ nhiều, vài ngày nữa chắc sẽ khỏi rồi..

Y đưa tay chạm vào cơ thể hắn..

"Ngươi làm gì đấy!?" Giang Trừng hỏi.

"Ta.."

Y ấp úng, nhìn vào vết sẹo y để lại cho hắn, hốc mắt lại hồng đến lợi hại..

"Xin lỗi"

"Chuyện đã qua lâu rồi"

Lam Trạm khẽ cúi người, hôn lên vết sẹo nơi ngực trái của hắn..hắn không đẩy y ra, nhắm lại hai mắt..y gục đầu lên vai của hắn, lại lần nữa khóc tới..

"Lam Vong Cơ, ngươi càng ngày càng yêu khóc thì phải"

"..."

"Đã bôi thuốc xong chưa?"

"...xong..xong rồi"

"Vậy ta nghỉ ngơi đây, ngươi về phòng đi"

"Ngủ ngon.."

Y đỡ hắn nằm xuống, giống như ngày trước kéo chăn giúp hắn, ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng..

Y đi trên hành lang, trong lòng cảm xúc hỗn loạn...ngày đó sao y có thể nỡ xuống tay với Giang Trừng..hắn nhất định là rất đau đúng không...?

"Giang Trừng..."

Y đau lòng gọi tên của hắn..thầm nghĩ rằng..sau này sẽ yêu thương hắn..bảo vệ hắn thật tốt..không bao giờ làm đau hắn nữa..chỉ cần y kiên trì..hắn sẽ quay đầu thôi.
____________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz