ZingTruyen.Xyz

Trung Tram Tien Hon Hau Ai

Hai người Trừng Trạm và bé Lăng đang dùng bữa trưa, một môn sinh nhẹ tiến vào bẩm báo với Giang Trừng:
"Tông chủ, cô nương người đưa về hôm trước, khi nãy đã tỉnh"

"Ừ, ngươi lui ra trước"

Giang Trừng phẩy tay kêu môn sinh kia ra ngoài, Lam Trạm chuẩn bị đứng dậy đến xem nữ nhân kia, thấy Giang Trừng bất động nhíu mày hỏi:

"Ngươi không đi xem nàng ấy à?"

"Ăn chưa no, lát rồi xem, để nàng ta nghỉ thêm cũng được mà"

Kim Lăng mè nheo nắm tay Lam Trạm

"Cữu mẫu đừng đi, con muốn ăn cùng người màa~"

Lam Trạm thở dài, ngồi xuống tiếp tục ăn.

Sau khi xong xuôi, Giang Trừng đưa Kim Lăng về phòng ngủ, Lam Trạm đến chỗ nữ nhân kia trước.
___________________

Nữ nhân kia thấy y, ánh mắt lạnh vài phần, nàng xuống giường hành lễ với y

"Hàm Quang Quân"

Lam Trạm biết nàng vẫn thương nặng, vội đỡ: "không cần"

Y đưa nàng đến bên bàn, cả hai ngồi xuống, Lam Trạm hỏi về thương thế của nàng, hiện tại đã ổn, không có gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày liền tốt rồi.

Kì thật Lam Trạm vẫn luôn cảm thấy có lỗi, mặc dù nàng đỡ cho Giang Trừng, nhưng cũng là vì cứu y nên Giang Trừng mới tới chỗ xà yêu, nếu không những chuyện đó sẽ không xảy ra rồi..

Giang Trừng ở bên ngoài đã đến từ lúc nào, hắn dựa vào cửa nghe Lam Trạm tự cảm thấy có lỗi, nữ nhân kia chưa kịp trả lời, hắn đã tiến vào bên cạnh Lam Trạm

"Nếu nói vậy, lỗi đều của ta? Ta mới chính là người hạ lệnh săn đêm ở nơi đó"

Giang Trừng ngồi xuống cạnh Lam Trạm, thầm trào phúng, Lam Vong Cơ này quá ngốc, chuyện gì cũng đổ lỗi cho bản thân, có ngày sẽ bị người ta bắt nạt!

Từ lúc hắn tiến vào, ánh mắt nữ nhân sáng rực, nhưng khi hắn vừa ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm nàng liền lộ ra lạnh lẽo, chỉ có hai người Trừng Trạm không hề biết.

"Giang tông chủ"

Lúc này hắn mới liếc nhìn nữ nhân kia.

"Ngươi tên họ là gì?"

"Tiểu nữ họ Trần, tên Tiểu Ngọc"

Giang Trừng gật gù, bắt đầu dò hỏi về chuyện hôm trước:

"Tiểu nữ vào rừng đó đi hái thuốc, không ngờ bị lạc đến nơi Giang tông chủ gặp nạn.."

"Tại sao lại cứu ta? Xém chút là mất mạng!"

"Ta..ta muốn trả ơn cho người"

"Báo ân? Chúng ta gặp qua rồi?"

Giang Trừng thắc mắc, rõ ràng là chưa từng gặp a, hắn nhìn nàng thật kĩ cũng không có chút ấn tượng nào, tuy có chút cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra được, hơn nữa hắn từng giúp nàng chuyện gì nhỉ?

"Tiểu Ngọc cô nương, cô nói rõ thêm chút" Lam Trạm lên tiếng, vẫn là A Trạm nho nhã nhất!

"Năm Giang Tông Chủ 15 tuổi, chúng ta gặp nhau ở gần địa phận Vân Mộng, khi đó ta 9 tuổi, bị yêu ma quấy nhiễu, là Giang Tông Chủ khi đó ra ngoài vô tình gặp phải, ra tay cứu giúp ta, bà ngoại vẫn luôn mong được gặp tông chủ đây để tạ ơn..tiếc là.."

"Tiếc cái gì?"

"Bà ngoại không còn nữa, năm ta 13 tuổi bà đã mất rồi.."

Nàng như rất thương tâm, bắt đầu khóc, Giang Trừng và Lam Trạm đều luống cuống, nữ nhân khóc nên làm sao dỗ dành a? Bọn hắn cũng không quen dỗ người khác! Nàng cũng không phải hài tử như Kim Lăng!!

"Tiểu Ngọc cô nương..?"

"Xin lỗi, xin lỗi Hàm Quang Quân, tiểu nữ không kìm được cảm xúc."

Giang Trừng ngây ra, nghĩ lại lời nàng nói..năm 15 tuổi, hắn đang giận dỗi Ngụy Anh, tối hôm đó liền bỏ đi ra ngoài, nhưng ra ngoài gặp chuyện gì hắn cũng không nhớ? Chẳng lẽ thật sự như vậy?

Giang Trừng nhức đầu, không nghĩ nữa, sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi rồi cùng Lam Trạm ra ngoài, hắn kêu đại đệ tử đến ra lệnh

"Điều tra tất cả về cô gái này cho ta"

"Vâng, sư phụ"

Lam Trạm ngạc nhiên nhìn hắn

"Tại sao?"

Tên Lam Vong Cơ này tích tự như kim, ta chẳng hiểu hắn nói gì hết..Giang Trừng nghĩ bụng

"Cái gì tại sao?"

"Tại sao cần phải điều tra nàng" y nhíu mày

"Chuyện cô ta nói, ta không phải không có ấn tượng, nhưng vẫn cần điều tra một chút, kể từ khi Vân Mộng bắt đầu đứng vững trở lại sau chuyện năm đó, có biết bao nhiêu kẻ muốn hãm hại ta hãm hại Giang gia để leo lên cao, ta không thể không đề phòng bọn chúng dở trò."

Lam Trạm gật đầu, không nói thêm, Giang Vãn Ngâm cũng thật khổ a, lúc nào cũng sống trong sự cảnh giác, đề phòng tất cả, Lam Trạm có một tia thương cảm đối với hắn..

'Không được, ta đang nghĩ gì vậy. Hắn giết Ngụy Anh, ta sao có thể đau lòng cho hắn!' Lam Trạm nghĩ lại, ngay lập tức gạt bỏ chút cảm xúc kia, đang trấn an bản thân lại nghe Giang Trừng nói..

"Ta nói ngươi Lam Trạm, ngươi không thể nói nhiều thêm một chút à? Mỗi lần ngươi nói nói ta đều chẳng hiểu gì"

"Hừ" Lam Trạm không đáp, quay mặt ra hướng khác

"Cái tên này, ta cũng không phải ca ca Lam Hi Thần của ngươi, không đọc ra chữ trên mặt ngươi được đâu, ha ha"

Lam Trạm im lặng nghe Giang Trừng nói nói, đột nhiên có chút nhớ nhà, đang nghĩ nghĩ đến thúc phụ và huynh trưởng, Giang Trừng bấu vai y cười cười

"Lam Vong Cơ, ngươi nói xem Trần cô nương kia có đẹp hay là không, ta thấy cô ta rất thuận mắt, từ lúc ra khỏi phòng đó ngươi cứ luôn thất thần, sao hả, Hàm Quang Quân bị nàng mê hoặc rồi?"

Mấy hôm nay Giang Trừng nhận ra trêu Lam Trạm thật sự rất vui, phản ứng của y rất đặc biệt, khiến hắn gần đây rất thích trêu y a~

"Giang Vãn Ngâm!"

"A được được, phu quân không trêu ngươi nữa, tiểu nương tử đừng giận, mau mau cất Tị Trần đi a"

Lần này Lam Trạm thẳng chân đá Giang Trừng một cái khiến hắn suýt ngã

Giang Trừng ôm mông nghĩ 'ây ya tên tiểu tử này vậy mà dám đá ta, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Ngụy xấu xa dám làm vậy'

Các môn sinh qua lại đều nhìn thấy cảnh ban nãy..không ngờ tông chủ và chủ mẫu lại thân thiết như vậy?? Ta còn tưởng họ rất ghét nhau!! Đây là hôn nhân lợi ích! Không ngờ tông chủ thật sự...

Các đệ tử nữ thì không bàn tán, chỉ cười một cái như kiểu "ta biết, ta biết hết" rồi rời đi.

________________________

Tối đến, đại đệ tử của hắn tiến vào dâng lên một xấp giấy, đều là thông tin liên quan đến nữ nhân kia

Cũng là người ở Vân Mộng, trong nhà chỉ có nàng, bà ngoại và ca ca, nhưng ca ca từ nhỏ mắc bệnh đã mất rồi, giờ chỉ còn mình nàng lưu lại mà thôi, Giang Trừng có chút đồng cảm, chính mình bên cạnh cũng..haizz, nghĩ lại tên tuổi cũng không sai, đúng như những gì nàng nói trước đó. Xem ra hắn nghĩ nhiều rồi. Có lẽ là vị cô nương mệnh khổ, cần lưu tâm cô ấy một chút.

_________trong rừng__________

"Tiểu Ngọc, lần này ta giúp muội cũng bị thương không nhẹ, Giang Vãn Ngâm ra tay quá độc ác, không ngờ hắn bảo vệ Lam Vong Cơ đến thế!"

Trần Tiểu Ngọc quay sang trừng mắt nhìn nam nhân hắc y kia, y biết lỡ lời rồi nên cũng ngậm miệng ngay.

"Aiya được rồi muội đừng giận nữa, đêm hôm đến tìm ta không sợ Giang Tông Chủ biết được sao"

"Chàng ấy đã ngủ, muội để lại kết giới, sẽ không biết đâu"

Nam nhân này tên là Từ Phong, chính là con Xà yêu tấn công hai người Trừng Trạm, là nghĩa huynh của Trần Tiểu Ngọc.

"Ca, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi trị thương"

Tiểu Ngọc vận linh lực giúp Từ Phong chữa vết thương trên người, nhưng uy lực của Tử Điện đâu phải dạng vừa huống hồ Giang Trừng lần này vốn tức giận, ra tay rất ác liệt, mất một hồi lâu cũng chỉ chữa được 3 4 phần của vết thương!

"Tiểu Ngọc, khi đó ta đánh muội có bị thương không? Dù là nằm trong kế hoạch, nhưng khi đó ta suýt không kiểm soát được."

"Muội không sao, chỉ bị thương nhẹ, đã đi được bước đầu của kế hoạch, lần này phải đa tạ ca!"

"Tiếp theo muội muốn làm gì, Giang tông chủ đó có vẻ không dễ lừa gạt."

"Ca, ta không có lừa gạt chàng ấy, ta đối với chàng là chân tình thực cảm..ta chỉ là không còn cách nào khác để đến gần chàng cho nên mới.."

Nói đến đây, nàng như nghĩ ra điều gì, mắt tối sầm lại, nghiến răng nói

"Đều tại Lam Vong Cơ ! Muội chưa ra tay, hắn đã xuất hiện đã cướp mất chàng ấy rồi, muội thật không ngờ, lại là một nam nhân! Dung mạo của hắn đẹp thì có sao? Ta sẽ khiến Vãn Ngâm chàng ấy ghét bỏ y, ghét cả gương mặt đó !"

"Tiểu Ngọc, mọi chuyện phải cẩn thận, ca sẽ giúp ngươi"

"Đa tạ, ca, giờ muội phải đi trước"

"Được, bảo trọng"

Từ Phong khẽ thở dài, nhìn Tiểu Ngọc rời đi.

_______Liên Hoa Ổ_______

Tiểu Ngọc quay về phòng mà Giang Trừng sắp xếp, nằm trên giường nghĩ lại chuyện năm đó..

Khi đó nàng bị thương rất nặng, đám yêu ma có thù với nàng từ trước liền nhân cơ hội tấn công nàng, ca ca lại không ở, nàng xém chút bị bọn chúng hại chết, đương từ bỏ hi vọng thì Giang Trừng xuất hiện, vừa thấy hắn đám yêu ma đã bỏ chạy hết, đến Giang Trừng khi đó cũng khó hiểu. Lúc đó nàng vẫn ở dạng hồ ly, linh lực yêu ớt không thể hóa thành người, mơ hồ hôn mê..

Nhưng nàng nhớ rõ khi đó, nàng nằm trong vòng tay Giang Trừng, sự dịu dàng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong nàng, khiến trái tim bao năm vô cảm lại thấy ấm áp lạ kì.

Giang Trừng khi đó đưa nàng về một hang động, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, thay nàng đắp thuốc, băng bó..

Khi đó Giang Trừng kì thật là tâm tư thiếu niên, nhìn thấy hồ ly trọng thương cũng không ngần ngại giúp đỡ.

Nàng không ngờ, Giang Trừng sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Trong 5 ngày, ngày nào hắn cũng đến coi nàng một lần. Đến khi vết thương trị khỏi. Lúc đó tuy linh lực đã hồi phục, nhưng nàng cũng không dám hóa thành hình người đứng trước mặt hắn. Đó là lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, nàng thấy động lòng, khi ấy không lí giải được cảm xúc suy nghĩ của bản thân nên cứ thế vuột mất cơ hội..ca ca khi đó lại gặp nạn, nàng phải rời khỏi hang động mà không kịp gặp Giang Trừng lần nữa.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, nàng và ca ca tiếp tục tu luyện, nhưng nàng vẫn không thể quên Giang Trừng, dù đã tu luyện cả ngàn năm nhưng tâm tư nàng vẫn như một thiếu nữ vậy, nói ra cũng thật xấu hổ..

Sau đó, nàng suy nghĩ rất nhiều về Giang Trừng, không ngăn được bản thân, luôn âm thầm theo dõi hắn, lúc thì biến thành chủ quán rượu, lúc thì biến thành bà chủ hàng bánh bao..

Cho đến khi nhận ra tình cảm của mình, nàng vẫn rất do dự, nàng biết rõ người và yêu sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng kêu nàng từ bỏ, nàng làm không được.

Nàng cứ thế âm thầm theo Giang Trừng, cho đến năm Giang gia gặp nạn, nhưng dù có ngàn năm linh lực, với sức yêu cũng không thể so lại với đám người tu tiên, nàng bất lực trơ mắt nhìn Giang Trừng rơi vào cảnh đau thương..đến khi Ngụy Vô Tiện chết đi, nàng càng hiểu rõ, cả đời này Giang Trừng cũng sẽ không mở lòng nữa, thiếu niên nhiệt huyết và ấm áp năm đó trong mắt nàng đã trở thành Tam Độc Thánh Thủ cường ngoạn.

Nhưng trong lòng nàng, mãi vẫn không thể buông bỏ người này, nhưng thật đau lòng, cơ hội không nhiều, bây giờ xem ra thật hết hi vọng..

5 năm Ngụy Vô Tiện chết, nàng vẫn luôn theo dõi hắn, nhưng không ngờ..hắn lại cầu thân với Lam Vong Cơ. Nàng từ thiên hạ đồn đại biết được họ vốn không thích nhau..

Đêm tân hôn đó, nàng ở xa dùng cặp mắt hồ li nhìn trộm, Giang Trừng và y quả thật không hòa hợp, nhưng tại sao...

Kể từ khi ấy, nàng nổi lên đố kị với Lam Trạm, nàng cho rằng y đã cướp mất Giang Trừng..đêm đó bắt y đến hang động, muốn hủy dung y, giết y, không ngờ Giang Trừng tìm đến, đành bỏ cuộc, lần này cùng ca ca diễn một vở kịch, gạt Giang Trừng đưa nàng về bên cạnh..

"Ta xin lỗi, nhưng chỉ có như vậy ta mới có thể đến bên chàng.."

Nàng mệt mỏi nhắm lại hai mắt, ngủ thiếp đi.

_________mỏi tay quá______




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz