Trung Tram Tien Hon Hau Ai
/ta viết truyện hay viết nhiều thoại, trước nay ta vậy rùi mn thông cảm nha, tại văn phong ta kém quá mà/ "Tông chủ! Phu nhân ra ngoài đã 3 ngày, chúng ta có nên đi tìm ngài ấy..""Không cần, Lam Vong Cơ hắn muốn đi đâu thì đi, không chết là được""Nhưng mà.."Giang chủ sự bất lực, Lam Trạm ra ngoài săn đêm đã mấy ngày không về, ông vẫn là có chút lo lắng, tông chủ thì lại thờ ơ như vậy, chẳng may thật sự có chuyện..Giang Trừng nghe bẩm báo cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ tiếp tục phê công vụ, sau khi chủ sự rời đi, mới đặt bút xuống. 'Tên mặt liệt kia, đúng là tức chết ta, muốn khiến người khác cho rằng ta không tốt với ngươi à'Giang Trừng nghĩ bụng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, quyết định nếu tối nay y không về hắn sẽ đi tìm y.Quả nhiên, sắc trời đã tối, Lam Trạm vẫn không chịu quay về, Giang Trừng nổi giận ra ngoài tìm y.Không ở Vân Mộng, có lẽ quay về Lam gia, nhưng phía Lam gia cũng không có tin tức gì..có lẽ y không về nhà mà chỉ ra ngoài săn đêm. Giang Trừng đi mãi, đến một cánh rừng, nơi này có chút u ám kì quái, sương mù bao phủ dày đặc, hắn đáp xuống từ từ tiến vào trong..Càng tiến gần, hắn càng cảm giác kì lạ, giống như có ai đó hay thứ gì đó đang theo dõi hắn vậy..Đột nhiên thanh tâm linh bên hông hắn rung nhẹ, vang lên vài cái, hắn liền có dự cảm không lành..có lẽ thanh tâm linh cảm nhận được nguy hiểm...hoặc là "Lam Vong Cơ!!!"Thanh tâm kinh kêu càng lúc càng dữ dội, như vậy có nghĩa Lam Vong Cơ đã gặp chuyện, thanh tâm linh này liên kết với cái của y, xem ra Lam Trạm lành ít dữ nhiều.Giang Trừng đặt tay lên Tam Độc, vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, chợt thấy một bóng trắng vụt qua, hắn không nghĩ ngợi lập tức đuổi theo, theo đến một hang động nhỏ, bên ngoài có một lớp kết giới làm hắn mất chút thời gian..Không ngờ tu vi của kẻ tạo ra kết giới này không thể xem nhẹ, hắn tốn không ít sức lực mới có thể phá bỏ, thanh tâm linh càng phản ứng mạnh hơn..Lam Trạm!! Y nhất định đang ở bên trong.Giang Trừng vội vàng xông vào trong, đập vào mắt là hình ảnh Lam Trạm một thân bạch y nhuốm máu nằm trên đất lạnh, bên cạnh là một cửu vĩ hồ chuẩn bị cắn chết y. Giang Trừng rút ra Tam Độc chém tới, hồ yêu thấy vậy liền nhảy vọt sang một bênGiang Trừng triệu ra Tử Điện quất tới..'Kì lạ, con hồ yêu này tại sao chỉ tránh né mà không đánh trả?'Đang đánh giá suy xét, hồ yêu nhân lúc hắn không để ý hóa phép biến đi rồi."Không ngờ ở đây còn có yêu quái mạnh như vậy, lần sau nhất định phải xử lí triệt để."Bỗng nhớ ra Lam Trạm đang bị thương trên đất, Giang Trừng chạy qua đỡ lấy y"Lam Vong Cơ! Lam Vong Cơ!"Y nghe tiếng ai đó gọi mình, từ từ mở mắt ra."Ai..?""Ông nội ngươi đây, ngu ngốc"Giang Trừng xem trời đã tối hẳn, không tiện mang Lam Trạm về nữa, quyết định tạo kết giới, trú tại hang động này một đêm.Hắn một tay từ trong túi càn khôn lấy ra vài bình dược, một tay thoát y phục của Lam Trạm, lúc này Lam Trạm đột nhiên thanh tỉnh, liền dùng chút sức lực yếu ớt đẩy ra Giang Trừng "N-ngươi đừng đụng ta..k-không cần ngươi..cút""Câm miệng, sắp chết đến nơi còn giám kêu ta cút ? Ngươi đừng quên lúc nãy ta đã cứu ngươi một mạng, cứng đầu!"Y không nói gì, lại ngất đi lần nữa, Giang Trừng đem khăn ướt lau sạch vết thương trên người y, sau đó mới chú ý, trên má trái của y có 3 vết cào.."Yo, không biết ngươi gây thù chuốc oán gì với nó, nó nhẫn tâm hủy hoại dung nhan ngươi như vậy, cũng may ta đến kịp, nếu để thêm chút nữa thì khuôn mặt này sẽ vô pháp chữa trị rồi"Giang Trừng bôi thuốc cho Lam Trạm, động tác hết sức nhẹ nhàng, xong phần mặt, lại giúp y chăm sóc vết thương trước ngực, có lẽ đã vô tình làm y đau, y rên nhẹ một tiếng.."Đau sao?"Hắn liền giảm nhẹ lực đạo thêm một chút, xong xuôi, hắn đánh giá cơ thể y một lượt..da dẻ trắng nõn mịn màng như nữ tử, nếu người này không phải Lam Trạm, e rằng hắn có chút kiềm chế không được.Tầm mắt dừng lại ở những vết sẹo trên người y, đôi mắt khẽ động, hắn làm sao không biết nó là gì, trên người hắn cũng có những vết sẹo do giới tiên để lại..Hắn nâng Lam Trạm lên, không mang theo y phục, đành cởi áo ngoài khoác lên cho y, nghe y kêu lạnh, hắn nhíu mày "Phiền phức" - sau đó liền ôm Lam Trạm lên, để y nằm gọn trong lòng hắn, Lam Trạm tựa như thoải mái hơn rồi, dụi vào ngực hắn an ổn ngủ đi.------------Sáng hôm sau, Lam Trạm tỉnh lại, thấy bản thân nằm trong vòng tay hắn thì vô cùng tức giận cùng xấu hổ, đẩy Giang Trừng ra, chính mình lại vô lực ngã xuống, Giang Trừng bị động tỉnh, vừa mở mắt thì thấy Lam Trạm sắp sửa ôm hôn đất mẹ đến nơi liền đưa tay kéo y lại.."Tên điên này""Buông ta ra""Câm miệng, ngươi cho rằng ta có thể làm gì ngươi ? Thao ngươi chắc ! Ngươi đừng cho rằng bản thân đoạn tụ thì ai cũng sẽ đoạn như ngươi, ngồi im, vết thương kia ta băng bó bao nhiêu công sức, ngươi đụng hỏng ta không tha cho ngươi"Giang Trừng tức giận kéo Lam Trạm về phía mình, đem ngoại bào bị y ném đi khoác lại cho y lần nữa, bản thân đứng dậy sửa lại đầu tóc, sau đó quay qua ôm ngang người kia lên"Giang Vãn Ngâm, ngươi..ngươi làm gì, bỏ ra""Ồn ào quá, ngươi còn nói nữa, ta sẽ đến Lam gia đánh gãy chân thằng nhóc họ Ôn kia!"Lam Trạm tức giận vô cùng, lại không thể làm gì, uất ức, từ đôi mắt màu hổ phách kia chảy ra hai hàng lệ, y không nói tiếng nào, lẳng lặng khóc.Giang Trừng nhìn đến liền chột dạ? Hắn khi dễ y quá rồi sao? Có cảm giác mình vừa bắt nạt một tiểu hài, làm nó khóc không thành tiếng.."Ngươi..ngươi đừng khóc""...""T-ta..là ta nói sai rồi, Lam Trạm ngươi đừng khóc, ta đưa ngươi về nhà"Lam Trạm không nói gì, hai mắt nhắm lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.Thế là Giang Trừng không tiếp tục đe dọa, đem y quay về Liên Hoa Ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz