ZingTruyen.Xyz

Trung Tam Cham Soc Chan Thuong Bo Cao Va Sap Nho


Note:Không phải yêu, càng không phải tôn sùng. Nó chỉ đơn giản là sự trân trọng, tiếc nuối muộn màng của một cô gái tuổi đôi mươi dành cho người đặc biệt bước qua cuộc đời mình.

____
Áng mây xám xịt trôi lửng lơ giữa trời chiều cuối cùng cũng trút bỏ tất cả áp lực, hóa thành những hạt mưa ảm đạm rơi trên con phố sầm uất.

Tôi cầm chiếc ô, đứng trước tòa nhà đã chìm theo vết mòn của năm tháng, lắng nghe mưa rơi lộp độp liên hồi khi ánh đèn sáng từ tầng hai căn nhà đó đã tắt vụt, một mình trở nên yên tĩnh, tối tăm giữa cuộc sống vẫn còn ồn ã náo nhiệt với vô số ánh sáng lung linh của đô thị-Ngày vẫn chưa kết thúc mặc cho thời tiết không tốt.

Chỉ có hơi thở nơi đây là mãi mãi chìm vào dĩ vãng, bởi sự ra đi đột ngột từ chủ nhân trước của nó.

Đối với suy nghĩ chưa đủ chính chắn ở một đứa trẻ con vừa chập chững vào năm nhất Đại học, giữa tôi và chú ngày ấy luôn luôn diễn ra không mấy êm ả hòa bình cho lắm. Hay nói đúng hơn, một phần cuộc sống của tôi trong thời gian đầu gặp gỡ đối phương đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhân duyên giữa cả hai bắt đầu ở chính nơi bác sĩ Baek làm việc, tôi không gặp ca chấn thương gì cả, là đám bạn của tôi. Chỉ một lần chạm mặt nhau với trưởng khoa ngoại chấn thương, tôi nghĩ sẽ giống như những cuộc đời xa lạ khác. Một lần và vĩnh viễn.

Cho đến khi nhận ra ngay lúc này đây, tôi cảm thấy khi đó mình thật tàn nhẫn với chính người đã khiến cho cuộc đời mình thay đổi thật ngoạn mục từ những gì mà tôi từng cho là xấu xa nhất ,đáng ghét nhất mà bác sĩ Baek mang đến.

Lúc chú biết nhà tôi ở gần khu phố mình sống, kể từ lúc đó mối quan hệ giữa hai con người  xa lạ chênh lệch về tuổi tác lẫn địa vị bị cuốn vào nhau. Để rồi bất đắc dĩ, Baek Kang Hyuk hiển nhiên trở thành một người đặc biệt mà tôi cực kì muốn cắt đứt liên lạc với chú ta.

Người đàn ông này rất ngông nghênh, luôn tự tin thái quá về bản thân và luôn cố xen vào thay đổi lối sống từ trước tới giờ của tôi từng milimet, điều mà một người chỉ ưa một mình, không thích làm phiền người khác cũng vì tính ái kỷ của bản thân như tôi rất ghét.

"Bạn có thân thiết mấy cũng phải đề phòng, tôi mà còn thấy cháu đi chơi nữa thì không yên thân đâu,sẽ mách lại với gia đình nhé", tôi bị tóm cổ vào một buổi trưa sau khi chia tay với đám bạn, tất nhiên là bị bắt gặp bởi cái người lúc nào cũng bận bịu chạy cấp cứu ở bệnh viện. Do ỷ y giờ giấc không hề rảnh rang của chú ta, nên tôi cứ tưởng buổi đi chơi đã trót lọt rồi. Có ai mà ngờ xui rủi bác sĩ hôm đó đột ngột nghỉ phép, để rồi bắt gian con bé hàng xóm tại trận chứ.

Nhưng mà với một người tính ma mãnh giống cáo như Baek Kang Hyuk, tôi cũng chẳng nhường chú mà nói lại,vì tôi rất thích chọc mấy con là chó,hoặc mang dòng dõi với loài chó:

-Thế thì cháu không nên tin cả chú luôn, vì " bạn bè có thân thiết đến mấy cũng phải đề phòng ".

Kang Hyuk bật cười, không thèm đôi co gì nữa, chú ta trầm giọng, pha chút cợt nhã mà xoa đầu tôi:

-Cháu đã đủ trình độ để làm bạn với một ông chú như tôi à? Cháu có vẻ nghĩ quá xa rồi đấy ranh con.

" Chú.... "

Tôi vẫn biết chẳng phải chú ta á khẩu gì, là do bản tính không chấp vặt trẻ con, dù gì một đứa sinh viên năm nhất kém gần 22 tuổi đây thì tôi chẳng khác gì con chó con đang tập quát vào mặt một con Becgie trưởng thành cả. Điều đó cũng làm tôi rất không ưa Baek Kang Hyuk.

Rồi những cuộc chiến không hồi kết lại diễn ra đều đặn mỗi khi có dịp chạm mặt nhau.Càng lúc sự hiện diện của Baek Kang Hyuk dường như đã không thể nào thiếu được trong suốt năm đầu tiên tôi học đại học.

Không hề dễ chịu gì, tôi vẫn không mấy ưa được chú, nhưng đã dần dần chấp nhận những cành gai nhọn mà một đóa hoa hồng vốn dĩ có ban cho mình.Và cảm thấy chúng thật tuyệt mỹ, lay động được cánh cửa tâm hồn ở cái tuổi mười tám đôi mươi.

Không phải người mà tôi có cảm xúc mãnh liệt đặc biệt nào, tuy vậy tôi vẫn luôn đặt để cái tên Baek Kang Hyuk ở một góc trong tâm hồn mình, trân trọng mọi thứ thuộc về người đàn ông ấy.

Chỉ là điều đó lại diễn ra quá muộn màng.

Sau khi bác sĩ Baek không còn nữa.

____

Chưa bao giờ tôi lại ghét ngày mưa đến thế, ghét cay đắng còn hơn cả những cảm xúc tiêu cực tôi từng dành cho Baek Kang Hyuk. Vì chính trong ngày này cũng là thời điểm xảy ra chuyện với chú ấy.

Mấy bác trong xóm bảo Kang Hyuk lên cơn đột quỵ lúc đang mổ cho bệnh nhân. Chẳng có phép màu nào xảy ra cả, chú ấy mất ngay tại chỗ vì làm việc quá sức.

Tôi bàng hoàng, không tin được những gì mình đã nghe. Sao có thể? Baek Kang Hyuk tôi biết là một người có sức khỏe thể lực rất tốt vì chú ấy từng làm việc trong môi trường quân đội khắc nghiệt nhiều năm, và khoa chấn thương đâu chỉ có mỗi mình chú trực thuộc?

Mãi về sau này tôi mới biết, Baek Kang Hyuk không được thành viên tạm thời của đội chấn thương tín nhiệm, chỉ vì một lần phạm sai lầm không phải chủ ý từ chú ấy. Họ dường như sụp đổ tất cả mọi lý tưởng cao đẹp về trưởng khoa của mình, lần lượt từ bỏ khoa ngoại chấn thương, từ bỏ cả vị giáo sư bản thân từng rất kính trọng để sang các khoa khác. Bỏ lại chú ấy một mình, đơn độc giữa bao nhiêu thách thức vẫn còn phải đối mặt phía trước. Dẫu vậy, Baek Kang Hyuk vẫn tiếp tục điều hành khoa, vẫn tiếp tục nai lưng ra làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người bác sĩ.Chỉ là...ánh mắt của chú đã mất đi vài tia sáng.

Tôi nào có biết, suốt thời gian đó người lúc nào cũng nhắn tin động viên, trêu chọc để tôi không cảm thấy mỏi mệt buông xuôi với cuộc đời lại mang những tiếng than thở não nề một mình chẳng hề nói cho tôi biết. Một chiếc lá tả tơi đang cố gắng bảo bọc cho một chiếc lá chỉ xước rách vài chỗ nhỏ xíu.

"Ok Chae à,cháu có ghét chú không? "

Lúc đó, tôi cứ nghĩ chỉ là câu bâng quơ mà thôi, cũng không ngại nhắn trêu lại:

"Tất nhiên rồi, cháu ghét chú! ghét chú cực kì! chú là ông chú xấu tính nhất làm cháu khốn đốn mỗi lần xin đi chơi cùng bạn bè! "

"Haha, chú đang nghiêm túc đó. Cháu phải nói thật. Chú biết cháu vốn không phải ghét chú tới vậy"

Lúc nhận được câu trả lời ấy, linh cảm như muốn mách bảo tôi điều gì, là cảm giác bồn chồn không yên. Mỗi khi cảm giác này xuất hiện sẽ mang đến những chuyện chẳng hay ho gì, dù là bản thân tôi hay người xung quanh tôi.

"Mà sao tự dưng chú hỏi thế ạ? Chú say rồi sao?"

"Không, chú không say", Kang Hyuk đáp, " Cháu cứ trả lời chú đi"

Ngón tay tôi chần chừ trên bàn phím, một hồi lâu sau đã dồn hết dũng khí để gửi đi:

"Thật ra nói không ghét cũng không hẳn"

"Vậy à? Thế thì chú yên tâm rồi"

"Yên tâm? Chú nói gì lạ vậy? "

"Cảm ơn Ok Chae nhé, vì sau cùng vẫn là có cháu bên cạnh"

"Không biết có lâu dài được không nhỉ? "

"Cái ông chú này, nhắn tin gì mà giống như đang gửi lời trăng trối? Không có nên đâu nha chú, kiêng kị lắm đó".
Sau đấy, Kang Hyuk chỉ gửi hai từ" Haha", cuộc trò chuyện giữa hai người cũng dừng lại tại đây.

Là tin nhắn đầu tiên, cũng là cuối cùng mà tôi nhắn với chú Kang Hyuk trong một ngày cuối hạ oi bức.

Là ngày, chú nói lời giã từ với tôi trong âm thầm lặng lẽ.

Trở về từ ngày hạ ngập tràn bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ với chúng bạn, tôi lại lặn lội lên Seoul tiếp tục học. Thế nhưng cũng từ lúc đó, tôi phải chấp nhận rằng cuộc sống của mình kể từ hôm nay về sau sẽ vẫn bước tiếp với những lí tưởng từ chính người tôi luôn muốn đẩy ra xa nhất đến tương lai, mặc cho người ấy đã không còn.

Dải thiên hà lấp lánh rộng lớn đã có thêm một ngôi sao sáng điểm tô cho Vũ Trụ. Còn tôi thì đánh mất một phần kí ức dịu dàng nhất của năm tháng cuộc đời.
____
Giáo sư Baek Kang Hyuk không có gia đình, tôi chưa nghe chú ấy từng về thăm nhà lần nào trong những dịp nghỉ phép. Song cũng đoán được họ đã không còn liên hệ gì với nhau, hoặc tệ nhất là đã không còn tồn tại.

Chú ấy có đồng nghiệp, nhưng không được sự tin tưởng lâu dài trong mắt bọn họ, là những người bạn trên danh nghĩa đầu tiên kể từ sau khi về nước. Cuối cùng vẫn chẳng dung hòa được dẫu cho Kang Hyuk dùng tất cả những gì bản thân có thể làm để vun đắp.

Có bạn bè,song người bạn ấy lại vô tình đem đến rất nhiều tổn thương trong quá khứ cho giáo sư Baek.

Lần gặp gần đây nhất với người đó là trong lễ tang của chú ấy, với cương vị là bạn cũ đến viếng-chị ta có thở dài ủ rũ trước bài vị của người bạn mình, ánh mắt cũng không day động để rơi lệ. Nhưng tôi có thể hiểu , dù cho trước kia cô gái có nhiều lỗi lầm với Baek Kang Hyuk thì trong thời gian đó vẫn tồn tại những điều tuyệt vời nhất để chị ấy vẫn còn nhớ da diết, vẫn trân trọng bạn mình khi gặp lại.

"Em xin lỗi anh, về tất cả. Yên nghỉ nhé, anh đã vất vả vì cuộc đời của những người xung quanh anh rồi".

Nhẹ nhõm.

Dù cho sự dịu dàng ấm áp này đến đã quá muộn màng, trong lòng dường như đã vơi đi được nỗi niềm trĩu nặng.

Kính cẩn đặt bó hoa trước di ảnh của bác sĩ Baek, cũng giống với  bạn chú, rõ ràng là tôi không có khóc đâu, tuy vậy nhịp thở đã chậm hơn bình thường, như thể nén lại cảm giác rò rỉ thương tâm, hay cũng có thể vì tôi biết chú vừa được mọi người đến viếng tang an ủi nên chẳng còn đến mức quá đau khổ để khóc. Tôi chỉ ước rằng được nhìn thấy chú ấy rơi nước mắt một lần trước mặt tôi để bù đắp cho vô số lần tôi không làm chủ được bản thân, hay ỷ lại bờ vai chú mà dựa dẫm rồi òa lên như một đứa trẻ con chưa biết đi. Để cho tôi được một lần trở thành điểm tựa tinh thần cho chú.

Không đâu, vốn dĩ ngay từ khi gặp gỡ, tôi đã vô tình trở thành thứ mà tôi luôn mong muốn bấy lâu của  Baek Kang Hyuk mà nào có hay?

Giờ đây, chỉ còn lại chút tiếc nuối, cơ mà cũng đủ nhẹ lòng nở nụ cười chân thành một lần nữa trước ngày hàng xóm đặc biệt này, là lời tiễn đưa sau cùng tôi dành cho chú.

Không có chú, tôi mất đi một phần cuộc sống ồn ào xốc nổi trước đây. Không có chú, con đường về nhà sẽ lại dài dăng dẳng những bước chân rã rồi tẻ nhạt trở về nhà. Dường như thế giới của tôi vừa trải qua cơn mưa tầm tã, rưới lên mặt đất tâm hồn dạt dào hơi thở mát lạnh mới lạ, để rồi lại biến mất, trả lại bầu trời trong xanh trống rỗng trước mắt.

Giống như cơn mưa ấy,Baek Kang Hyuk đến và đi cũng thật nhanh qua cuộc đời tôi, gieo những dư vị khó quên cho hi vọng về tương lai vốn dĩ đã bị tôi chôn giấu, lãng quên bởi chính mình.

Hạ cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz