Trùng sinh: Không thể quên được người yêu mình.
Chương 4: Câu lạc bộ và một lời chào
Lý Khả Hân là tiểu thư của Lý gia. Là con gái út trong nhà, anh hai cô là Lý Khả Vĩnh 22 tuổi, hiện đang bên nước ngoài quản lý chi nhánh công ty của Lý gia. Là con gái út nên ba mẹ cũng thương chiều cô, nuôi con gái kiểu muốn làm gì làm, miễn là con vui nhưng có những thứ phải theo quy tắc. Như không đi đêm quá 10 giờ, không đua đòi ăn chơi trác táng. Dù sao ba mẹ cũng muốn cô là con gái thùy mị, được giáo dục lễ nghi phép tắc đàng hoàng. Chứ không đòi hỏi gì ở cô. Nhà cũng thuộc dạng có gia thế nhưng không phô trương để tránh bị để ý.Hà Ngọc Nhiên, con gái của Hà Duy Hội, ba cô nàng là một chủ tịch công tác bên nước ngoài, rất ít khi ở lại thành phố Hà Đông. Bởi vậy cô nàng ở cùng với mẹ, mẹ cô ấy làm luật sư, cũng bận rộn với công việc. Hà Ngọc Nhiên là một cô bé đáng thương, không có sự lo lắng chu đáo của mẹ hay sự yêu thương của ba. Nhưng cũng may Hà Ngọc Nhiên làm bạn với Lý Khả Hân. Đối với Hà Ngọc Nhiên, Lý Khả Hân như một ánh sáng ấm áp, một người bạn bù đắp những yêu thương, quan tâm mà cô nàng chưa cảm nhận bao giờ.Kiếp trước, khi hay tin Lý Khả Hân qua đời, cô nàng đang làm dự án nghiên cứu bên Mỹ liền bỏ mặc tất cả, bay máy bay về thành Hà Đông để thăm mộ cô bạn thân. Hà Ngọc Nhiên ngồi xổm trước mộ Lý Khả Hân, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Hà Ngọc Nhiên tiếc thương cho cô bạn của mình, cô nàng còn chưa kịp nhìn mặt Lý Khả Hân lần cuối._______________________________________....Buổi sáng tại lớp 11A1, lớp học lưa thưa vài học sinh. Lý Khả Hân bước vào lớp nhưng trong tim vẫn còn đập nhanh vì chuyện vừa xảy ra. Triệu Dĩnh Khang ngồi gần bên cửa sổ hàng thứ tư, lưng anh thẳng tắp, mắt dán vào cuốn sách toán nâng cao, tay thì ghi chép. Từ góc nhìn của Lý Khả Hân có thể nhìn thấy góc nghiêng của Triệu Dĩnh Khang. Mái tóc đen che trán, lông mày sắc bén, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng. Dáng vẻ đẹp trai, chăm chỉ như thế không còn gì lạ trong mắt Lý Khả Hân. Kiếp trước và kiếp này, Triệu Dĩnh Khang vẫn không thay đổi, chỉ có Lý Khả Hân kiếp này thay đổi thôi.Nhưng có một thứ không thay đổi, đó là ánh mắt của Lý Khả Hân vẫn hướng về anh, vẫn luôn âm thầm quan sát Triệu Dĩnh Khang. Lý Khả Hân thu hồi tầm mắt, lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi. Triệu Dĩnh Khang mặc dù tập trung, nhưng ánh mắt lén lút nhìn anh của Lý Khả Hân anh vẫn cảm nhận được. Triệu Dĩnh Khang môi cong lên nhưng chỉ trong tích tắc, không ai thấy hay biết ngoài anh. Năm phút sau, Hà Ngọc Nhiên đến lớp, liền kéo Lý Khả Hân đi đến thư viện.Nơi đăng ký tham gia câu lạc bộ là tại quầy thư viện. Chưa đến gần nhưng nhìn từ xa thấy các học sinh đang tụ tập xung quanh khá đông. Nhược Lam, Minh Vũ thì đang đứng bên bảng thông báo nơi đăng ký CLB kịch. Cô phụ trách đang ngồi ghi nhận những học sinh tham gia câu lạc bộ. Hà Ngọc Nhiên và Lý Khả Hân xếp hàng sau lưng Nhược Lam, Minh Vũ.Học sinh nào đăng ký xong thì quay về lớp để học sinh khác bước lên.-Em tên gì, lớp mấy? – Cô phụ trách khẽ đẩy gọng kính, ngước mắt nhìn Lý Khả Hân.-Dạ em tên Lý Khả Hân, lớp 11A1 ạ. – Lý Khả Hân trả lời cô phụ trách.-Dạ em tên Hà Ngọc Nhiên, lớp 11A1 ạ. – Hà Ngọc Nhiên trả lời câu hỏi.-Hai em tham gia câu lạc bộ kịch đúng không? – Cô phụ trách hỏi tiếp.-Dạ. – Cả hai người đồng thanh.Xung quanh học sinh khác thì xì xầm, bán tàn hỏi nhau.-Này này, nãy giờ thấy lớp 11A1 tham gia kịch không.-Hình như Lý Khả Hân cũng tham gia kịch đó.-Vậy hả?-Tớ vô kịch nha, quá trời trai xinh gái đẹp tham gia rồi.-Cậu tham gia chỉ để ngắm người ta thôi chứ tập tành gì..Sau khi đăng kí tham gia câu lạc bộ, Lý Khả Hân và Hà Ngọc Nhiên rời khỏi thư viện vì hơi đông người. Hai người đi ngang qua sân bóng rổ, các thành viên trong câu lạc bộ thì đang tập, tiếng bóng cứ đập trên sàn. Hà Ngọc Nhiên và Lý Khả Hân đi qua khẽ tò mò nhìn vào. Thấy Lục Kha, chàng nam sinh cao ráo đang mặc áo thể thao số 14, tay cầm bóng rổ, mặt thì lấm tấm mồ hôi. Trông dáng vẻ rất đẹp trai khiến các nữ sinh ngồi trong khán đài la hét phấn khích cổ vũ.-Xứ, làm như idol bóng rổ.– Hà Ngọc Nhiên nhếch môi khinh bỉ.-Nhưng mà công nhận, các nữ sinh đều thích cậu ấy. – Lý Khả Hân buôn một câu.-Nè, cậu không được theo phe tên đáng ghét đó. – Hà Ngọc Nhiên quay qua, giọng giận hờn nói.-Tớ có theo phe ai đâu. Tớ thấy sao nói vậy mà. – Lý Khả Hân cười trừ.-Xì, ngay cả cậu cũng vậy. Hắn đâu có bằng Triệu Dĩnh Khang chứ. – Hà Ngọc Nhiên châm chọc.-Cậu... Cậu đừng nhắc Triệu Dĩnh Khang nữa.– Lý Khả Hân nụ cười cứng ngắc.-Haha. – Hà Ngọc Nhiên cười thoải mái.Chỉ có khi bên Lý Khả Hân, Hà Ngọc Nhiên mới thoải mái như vậy. Cô nàng thể hiện tính cách, con người thật của mình cho cô thấy. Họ cũng giống bạn bè, cũng giống chị em. Nhiều khi kiếp trước nói Hà Ngọc Nhiên như vợ nhỏ của Lý Khả Hân vậy, không có Triệu Dĩnh Khang chắc hai người về chung một nhà thành chị em sống răng long đầu bạc không chừng. Bởi vậy, khi thấy Lý Khả Hân có vẻ nói giúp tên Lục Kha đáng ghét kia cô nàng mới phụng phịu, giận hờn.Hai người đang cười nói vui vẻ thì từ xa một nam sinh dáng vẻ thư sinh, lịch hiệp bước đến.-Xin chào, cậu có phải là Lý Khả Hân, 11A1 vừa mới tham gia câu lạc bộ kịch không? – Nam sinh kia lịch sự hỏi.-Phải.-Lúc nãy ở thư viện tớ có thấy cậu. À, tớ xin tự giới thiệu, tớ là Trần Lâm Duy, lớp 11A2. Cũng tham gia câu lạc kịch, rất vui được quen các cậu. – Trần Lâm Duy nhẹ nhàng nói.-Rất vui được gặp cậu. – Lý Khả Hân cười nhẹ.'Khụ khụ' Hà Ngọc Nhiên ho vài tiếng, chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Trần Lâm Duy cười lịch sự, quay sang chào Hà Ngọc Nhiên.-À ừm, cậu là Hà Ngọc Nhiên, tớ cũng có biết cậu. – Trần Lâm Duy cười cho đỡ khó xử, nãy giờ quên mất cô gái này.-Ừ, hân hạnh vì cậu biết tớ. – Hà Ngọc Nhiên nở một nụ cười công nghiệp.-Có gì trong câu lạc bộ không rõ, cứ hỏi tớ, tớ cũng là thành viên phụ trách. – Trần Lâm Duy nhiệt tình.-Được rồi, bọn tớ phải về lớp. Cảm ơn. – Hà Ngọc Nhiên nắm tay Lý Khả Hân, cười một cái rồi ráo bước.Trần Lâm Duy chưa kịp nói câu gì, chỉ cười rồi lấy tay đỡ trán. Sau đó đút tay vào túi quần đi về phía hành lang.-Ngọc Nhiên à, sao cậu đi nhanh thế, đợi tớ với. – Lý Khả Hân lẽo đẽo theo sau, vừa than thở vừa nói.-Cái tên Lâm Duy vừa rồi để ý cậu chắc luôn.-Tớ phải dẫn cậu về, không sau này có chuyện thì phiền phức. – Hà Ngọc Nhiên vừa đi vừa nói.-Có chuyện gì chứ? – Lý Khả Hân khó hiểu.-Cậu và tớ đã chấm Triệu Dĩnh Khang rồi, không thể để có thêm người chen vào mối quan hệ giữa hai người. Tớ là bạn thân cậu, phải đảm bảo cậu luôn trong tầm mắt. – Hà Ngọc Nhiên như mẹ dặn con, cẩn trọng nói với cô.-Ngọc Nhiên à, cậu lo xa quá! Tớ thấy cậu ta cũng chẳng qua nhiệt tình thôi, chắc gì đã có ý với tớ...– Lý Khả Hân chưa kịp nói xong, Hà Ngọc Nhiên đã chặn miệng cô lại.-Chậc, cậu ngây thơ quá, tớ nhìn một phát là biết ai có ý đồ với cậu. Cứ tin tớ, không sai một ly. – Hà Ngọc Nhiên chậc lưỡi, giải thích cho Lý Khả Hân nghe.-...- Lý Khả Hân cũng không biết nói gì nữa, nói gì ra Hà Ngọc Nhiên cũng phản bác lại được. Đành ngoan ngoãn nghe lời cô nàng vậy.Hà Ngọc Nhiên dắt Lý Khả Hân về tận chỗ, kéo ghế cho cô ngồi xuống, bản thân ngồi xuống bên cạnh.-Sao nhìn hai người giống đôi tình nhân quá vậy? – Miễn Miễn buột miệng nói.-Tại cậu ấy có sức hút quá, tớ là bạn phải giữ của giùm người ta. – Hà Ngọc Nhiên nói giọng mệt mỏi.-Giữ của? Giùm ai cơ? – Miễn Miễn thích thú hỏi.-Thì là... Ưm – Hà Ngọc Nhiên mở to mắt.-Cậu ấy nói giỡn á, cậu đừng để ý. – Lý Khả Hân bụm miệng Hà Ngọc Nhiên lại, cười trừ nhìn Miễn Miễn.-Ò thì ra là vậy. – Miễn Miễn cười gian.-Cả lớp. Đứng. – Giọng đầy nội lực của lớp trưởng vang lên. Cả lớp im lặng, đứng dậy ngay ngắn chào thầy.-Ừm. – Giọng thầy nghiêm nghị.-Mở sách trang 12, lên bảng làm bài tập. – Thầy chỉ tay về phía bảng, cả lớp im lặng như tờ.-Không ai giơ tay thì tôi gọi đại. – Cả lớp nín thở.-Hừm, ngày 12, mời em Lý Khả Hân. – Giọng thầy như ban thánh chỉ, Lý Khả Hân ngậm ngùi cầm sách bước lên.-Cố lên nha. – Hà Ngọc Nhiên vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.-Mời em số 13, Triệu Dĩnh Khang. – Giọng thầy tiếp tục cất lên, cả lớp thở phào nhẹ nhõm.Những bài toán này sao làm khó được Triệu Dĩnh Khang. Anh đứng dậy, phong thái tự tin, ngẩng cao đầu bước lên bục giảng. Bảng được chia làm hai, bên trái là Lý Khả Hân, bên phải là Triệu Dĩnh Khang. Tay cô cầm phấn trắng viết lên bảng, nét chứ đều tăm tắp, nhưng vừa giải được phân nửa bài. Lý Khả Hân nhìn chằm chằm vào phương trình. Triệu Dĩnh Khang liếc mắt sang, giọng nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.-Cậu viết thiếu dấu trừ. – Triệu Dĩnh Khang khẽ nói.-Ơ.. phải rồi, cảm ơn cậu. – Lý Khả Hân cúi đầu, nhỏ giọng.-Hai em làm đúng rồi. Được rồi về chỗ đi. – Thầy nhìn bài giải của cả hai, gật đầu nói.-Dạ. – Lý Khả Hân thở phào.Bước xuống chỗ ngồi, Hà Ngọc Nhiên ánh mắt như vệ tinh thăm dò, sát lại gần Lý Khả Hân hỏi chuyện.-Này, lúc nãy tớ thấy Triệu Dĩnh Khang nhìn cậu, có phải cậu ấy chỉ cậu làm không? – Hà Ngọc Nhiên háo hức hỏi.-Cậu ấy nhắc tớ thiếu dấu trừ thôi. – Lý Khả Hân nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cô nàng.-Ô, hoá ra là vậy.-Vậy là.. Cậu ấy có để ý đến cậu rồi đó. – Hà Ngọc Nhiên gật gù.-Hồi sáng tớ vấp chân, may là có cậu ấy giúp, không là cậu phải thăm tớ ở phòng y tế rồi. – Lý Khả Hân kể lại sự việc lúc sáng cho Hà Ngọc Nhiên nghe.-Ồ, vậy là tiến triển khá ổn. – Hà Ngọc Nhiên mừng thầm.-Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu đừng nghĩ tới việc đó nữa. – Lý Khả Hân dập tắt hi vọng của cô nàng.-Thiệt tình, cậu lại như vậy nữa. – Hà Ngọc Nhiên hụt hẫng nói.Hà Ngọc Nhiên suy nghĩ trong lòng, Haiz, cô bạn thân ngốc này lại suy nghĩ như vậy nữa, ai gieo vô đầu cậu cái tình bạn đơn giản thuần khiết đó vậy. Tự nhiên mình rảnh lắm giúp hai người làm bạn bè, nếu như vậy làm bạn với mình thôi. Nhờ Triệu Dĩnh Khang có cửa với cậu nên mình mới giúp làm bà mai đấy, Lý Khả Hân ạ...Những lần bắt chuyện, những lần vô tình, những ánh mắt động viên, lời cổ vũ của cô bạn thân "bà mối". Một cái giữ tay không té ngã, một câu nhắc bài. Một nụ cười không ai thấy, một giấc mơ không ai biết. Và những lần suy nghĩ về nhau... Đều là tiền đề để bắt đầu một câu chuyện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz