ZingTruyen.Xyz

True Love

Sau khi cầm máu ở mũi,tôi ngồi xuống bàn và cố bày ra vẻ mặt tự nhiên như mọi ngày.Mặc dù nó khá là khó khăn khi tôi vừa gặp phải một "tai nạn" với kẻ chủ mưu là học sinh mới.Cả lớp đều nhìn tôi với đủ loại ánh mắt.Đáng thương có,thông cảm có,khó hiểu có và cả tò mò nữa.Tôi cảm thấy bản thân giống một sinh vật quý hiếm tại buổi triển lãm ở viện bảo tàng quốc gia vậy.Nếu phải dùng hai từ để diễn tả cảm giác của tôi lúc này thì đó chính là khó chịu.

Ai-chan sensei bỏ qua màn chào hỏi đầy độc đáo giữa tôi và Fujinomiya-san để quay về chủ đề chính-việc tìm chỗ ngồi cho cô ta.Cô thật bình tĩnh đấy,sensei!Tôi có hơi bị tổn thương trước thái độ ung dung của cô ấy.

Ai-chan sensei nhìn quanh lớp học một lượt,ánh nhìn của cô dừng lại tại chỗ tôi.Sao tôi lại có cảm giác không lành về chuyện này nhỉ?Sự thật chứng minh,linh cảm của tôi vô cùng chính xác.Chà,nếu tương lai thất nghiệp tôi cũng có thể kiếm sống bằng nghề bói toán nhỉ?

"Được rồi,kể từ bây giờ em sẽ ngồi kế bên Ichijou-kun nha,Fujinomiya-san!Cô mong là hai em sẽ hoà thuận với nhau!"

Ánh mắt của đám đực rựa trong lớp đổ dồn về phía tôi với sự thù ghét nồng đậm.Đừng có nhìn tôi như thế,tôi cũng không muốn ngồi cạnh cô ta đâu.Tôi rất vui lòng nhường chỗ này cho mấy người đấy.

Fujinomiya-san cau có ngồi xuống bàn bên cạnh tôi.Cô ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,tỏ ý"nếu không có gì quan trọng thì đừng bắt chuyện với tôi".Đừng lo,tôi không rảnh đến mức đó đâu.Ai lại đi nói chuyện với kẻ ném giầy vào mặt người khác chứ.

Tiếng chuông vang lên,báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới.Tôi đứng bật dậy và lao ra ngoài như thể đằng sau tôi là một kẻ giết người hàng loạt.Chưa bao giờ tôi lại muốn ra khỏi lớp nhanh đến vậy.

Tôi mới chạy chưa được hai bước thì đã bị Ai-chan sensei giữ lại với một nụ cười tươi tắn trên môi.Thật sự,nụ cười đó làm tôi rợn tóc gáy.Đáng sợ quá,ai đó làm ơn cứu tôi với!

"Vì hai em có vẻ thân thiết với nhau,cô sẽ để nhiệm vụ dẫn em ấy đi tham quan trường cho em đấy.Cố gắng giúp đỡ Fujinomiya-san cho tốt nha,Ichijou-kun.Cô trông cậy vào em hết đấy."

"Nhưng mà..."Chẳng phải đó là công việc của giáo viên sao?

"Giao lại cho em đó,bye bye!"

Không để tôi có cơ hội từ chối,Ai-chan sensei nhanh chóng chuồn ra ngoài.Thiệt tình,cái bà giáo viên này!!Điểm gì cũng tốt,chỉ có cái tật thiếu trách nhiệm là chẳng bao giờ thay đổi.Cô ta vào được trường này làm giáo viên nhờ phép màu nào vậy?Nếu có tôi cũng muốn xin một ít.Sau khi thở ra một hơi thật dài để chấn chỉnh bản thân,tôi quay sang nói với Fujinomiya-san.

"Cô nghe rồi đấy!Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi tham quan trường!"

Fujinomiya-san khó chịu nhìn tôi.Ánh mắt của cô ta thể hiện rõ sự chán ghét,như đang nhìn một con sâu hay bò trên tấm lưng của các nữ sinh trung học.Tiện thể nói luôn,tôi chính là con sâu đó.Tôi biết là cô ghét tôi,nhưng nói thật cái nhìn đó khiến tôi tổn thương đấy.

"Bộ hết người rồi hay sao mà tôi lại phải đi cùng anh chứ?!Đúng là xui xẻo!!"

Này,cô kia!Người xui xẻo không phải chỉ có một mình cô đâu.Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải được tận hưởng khoảng thời gian ăn trưa hạnh phúc với Shiina-san chứ không phải ở đây làm công việc của bà giáo viên vô trách nhiệm kia đâu.Bỏ qua sự phản đối trong tâm trí,tôi tiếp tục dẫn Fujinomiya-san đi thăm quan trường.

Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi,thăm quan rất nhiều các câu lạc bộ và từng dãy phòng học.Dù vậy,Fujinomiya-san không hề thích thú với một câu lạc bộ nào.Tôi đoán là không có câu lạc bộ nào thực sự khiến cô ấy cảm thấy thích thú.Vậy nên câu lạc bộ về nhà quả là một sự lựa chọn sáng suốt cho cô ấy.Tại sao tôi lại cảm thấy thế à?Bởi vì tôi chính là thành viên của câu lạc bộ đấy.Nói vậy thôi chứ chẳng có gì đáng tự hào cả.

Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi phải đến là khu thể chất.Đang chuẩn bị vào trong,tôi chợt thấy một cô gái mặc quần áo thể dục chạy về phía chúng tôi.Trên tay cô ta là một quả bóng to màu trắng.Có vẻ cô ây là người của CLB bóng chuyền.

Cô ta cầm lấy tay của Fujinomiya-san với vẻ mặt rạng rỡ.Đợi chút,họ quen nhau sao?Dù chỉ vừa mới đến trường nhưng tiến độ kết bạn của cô ta cũng quá nhanh.Nhìn ánh sáng lấp lánh của tình bạn tỏa ra từ hai người họ,tôi bất giác lấy tay che mắt lại.Sáng chói quá rồi đấy!!Ghen tị quá đi!!

"Cảm ơn nha!Cậu thực sự đã giúp chúng tớ rất nhiều đấy!Để lấy quả bóng cho bọn mình chắc đã làm cậu tốn khá nhiều thời gian!Cậu không bị trễ học đó chứ?"

"Không sao đâu,đừng bận tâm!"

"Vậy hả?Thiệt may quá đi!Mình cứ lo bọn mình là nguyên nhân khiến cậu bị muộn học đó chứ!!À,mình phải quay lại với CLB đây!Nếu cần mình giúp gì thì cứ gọi nha!Tạm biệt!"

Trễ học à...Không lẽ là vào lúc đó?!Lí do cô ta bị té vào buổi sáng là vì giúp đỡ CLB bóng chuyền sao?Tôi chẳng những không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà còn trách cứ cô ấy nữa.Thật là một tên tồi tệ mà!!

Cảm giác hối hận cứ lan dần trong tôi,như một chuỗi dây chuyền phản ứng không thể dừng lại được.Lấy hết dũng khí,tôi nói cho Fujinomiya-san biết những suy nghĩ của tôi.

"C-Chuyện buổi sáng,thành thật xin lỗi!Tôi đã hiểu nhầm cô lại còn nói những lời khó nghe..."

"Không sao!"

Fujinomiya-san cắt ngang lời của tôi với một giọng điệu lạnh lùng.Dừng một chút,cô ấy nói tiếp.

"Tôi đã quá quen với chuyện đó rồi.Đối với một người không chịu tìm hiểu kĩ sự việc lại cho mình là hiểu hết tất cả.Bị dạng người đó hiểu nhầm,tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả.Cứ coi như là do số tôi không may mắn đi.Tôi về lớp trước đây."

Fujinomiya-san rời đi với một bóng lưng kiêu ngạo.Dù nói là không giận nhưng chắc chắn là cô ấy đang giận mà.Tuy tôi là người có lỗi nhưng mà có cần phải nói gay gắt đến vậy không?Dù có bao biện như thế nào,sự thật là tôi vẫn là người có lỗi trong chuyện này.Vì vậy,tôi không có tư cách để phàn nàn về cách cư xử của cô ấy.

Sau khi lấp đầy dạ dày mình bằng hộp bento đầy đủ dinh dưỡng của Haruka,tôi leo lên cầu thang trở về lớp học.Tuy là ngày nào Haruka cũng chuẩn bị bento cho tôi,cũng không thể phủ nhận rằng đồ ăn con bé nấu thực sự rất ngon.Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi bị siscon đâu nha!Đừng có mà hiểu nhầm đấy!Ồ,chẳng phải đây là câu nói huyền thoại của mấy bé tsundere hay sao?Đáng được cộng điểm!Mặc dù câu nói này mà phát ra từ miệng của một thằng con trai như tôi thì có hơi tởm một chút.

Tôi vô tình gặp Shiina-san trên dãy hành lang.Cô ấy đang cầm một chiếc hộp to màu đỏ.Nhìn theo hướng đi của cô ấy,tôi chắc chắn cô ấy vừa ăn trưa xong.Có hơi tiếc vì hôm nay tôi không được ăn chung với cô ấy như mọi ngày.

Có lẽ Shiina-san đã nhìn thấy tôi,trông cô ấy có vẻ bất ngờ.Tôi đoán là cô ấy không nghĩ rằng sẽ gặp tôi vào lúc này.Trong khi tôi cố gắng tìm kiếm một chủ đề để nói,Shiina-san đã mở lời trước.

"Ừm...Cậu đã xong việc với Fujinomiya-san rồi hả?"

"Đúng vậy!Còn cậu thì sao?Cậu đã đi đâu vậy?"

"À,tớ đi ăn trưa cùng với Yui-chan trên sân thượng.Có hơi buồn vì cậu không ăn chung với bọn mình.Nhưng mà không sao,cậu không cần phải bận tâm đâu.Ngày mai chúng ta lại ăn cùng nhau nhé."

"Chắc chắn rồi!"

Shiina-san đúng là thiên thần mà!!!Cô ấy không hề trách mắng tôi vì đã trễ hẹn,ngược lại còn cư xử dịu dàng với tôi nữa chứ!!Hoàn toàn khác hẳn với người nào đó.

"Tớ đi trước nha!"

Shiina-san quay lưng bước đi mà không hề để ý đến vật rơi ra từ trong túi áo của cô ấy.Tôi cúi xuống nhặt nó.Đó là một chiếc chìa khóa màu vàng có hình bánh răng kì lạ.Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc chìa khóa nào như vậy ngoài cửa hàng cả.Một mốt thời trang mới chăng?Nhưng mà...tôi có cảm giác là đã từng nhìn thấy chiếc chìa khóa này ở đâu đó rồi.Một vài hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về trong tâm trí tôi.Chẳng lẽ là...

"Đúng rồi,có chuyện này tớ quên chưa nói với cậu..."

Shiina-san đột ngột dừng lại khi nhìn thấy chiếc chìa khóa mà tôi đang cầm.Cô ấy giật mạnh vật ở trên tay tôi và nói với gương mặt bối rối.Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phản ứng mạnh như vậy.

"Đ-Đây là...chìa khóa nhật kí của tớ!Hoàn toàn không có gì đặc biệt đâu!Thật đó!!"

Bây giờ nghĩ lại mới thấy Shiina-san và cô gái trong giấc mơ của tôi có rất nhiều điểm tương đồng.Từ mái tóc ngắn ngang vai cho đến tính cách dịu dàng của cô ấy.Và cuối cùng là chiếc chìa khóa này.Tất cả bằng chứng tôi có đều ám chỉ rằng Shiina-san chính là người đó.Nếu sự thật đúng là như vậy...

"Chúng ta,đã từng gặp nhau lúc nhỏ chưa?"

Tôi rất muốn biết câu trả lời của cô ấy.Nó có thể là thứ mà tôi chờ đợi bấy lâu chăng?Tôi nín thở để lắng nghe đáp án từ cô ấy,đến mức chính tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập vô cùng rõ ràng.Giống hệt như lúc tôi lo lắng đợi cuộc gọi trúng tuyển từ trường vậy.Phải nói là tôi khi ấy cực kì căng thẳng,còn không có đủ dũng khí để đến trường xem kết quả nữa.

Gương mặt của Shiina-san tràn đầy sự ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi.Cô ấy mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng mà quen thuộc.Nhưng khuôn mặt của cô ấy không hề trùng khớp với lời nói của cô ấy.

"Chưa từng,chúng ta chưa từng gặp nhau.Mình chắc chắn đấy."

"Vậy à."

Trong cơ thể tôi bây giờ chỉ còn những cảm xúc tiêu cực.

Tại sao ư?

Tôi đã mong chờ,đặt hi vọng mong manh vào cô ấy để rồi tự mình thất vọng.Ngay từ đầu,tôi không nên kì vọng vào cô ấy.Không có hi vọng cũng sẽ không tuyệt vọng.Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu.

Mặc dù rất giống với"người đó".

Cô ấy vẫn không phải là______________

____________Người con gái mà tôi kiếm tìm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz