Trúc mã là nam chủ ( Nữ phụ, Np )
Chương 2: Yếu Đuối
Đi về nhà, thả mình xuống chiếc giường kingside. Tâm trạng lắng xuống. Lại nhìn một bé gái xinh xắn đang cười tươi với một người con trai. Người con trai mặt lại tỏ ra khó chịu, như bị bắt ép.Sinh nhật lần thứ 10, Diệp Lưu Ly chụp hình cùng với Lý Lân Kiệt. Lần đầu tiên trái tim rung động. Bước ra ban công, tháng 12 trời nắng như mùa hè. Sáng sớm này ra, chim còn đang hót. Tựa tiếu phi tiếu nhìn bầu trời. Nở một nụ cười nhẹ mà từ lâu đã không còn hiện lên trên khuôn mặt non nớt. Nụ cười khiến ai đó ở ban công bên cạnh thất thần. " Tình yêu là liều thuốc độc., một khi đã nhập cốt, đồng nghĩa với việc vô phương cứu chữa" Trích trong Tiếu Khuynh Nữ PhụChính là ngay lúc này, một cậu bé tiến tới, đập mạnh vào vai cô." Này, suy nghĩ gì thế? " Hàn Hứa Đồng nói." A. Không có gì! " Lưu Ly giật mình quay lại. Trước mặt là một câu bé chừng 13 tuổi. Hứa Đồng. Hai từ này lập tức hiện lên trong đầu cô. Hàn Hứa Đồng là bạn thân của nữ phụ. Người này sau này có kết quả bi thảm không kém Lưu Ly." Oa, Đồng Đồng tớ.... Huhu.. " Lập tức cô nhào vào lòng cậu khóc. Đấy là do kí ức của nguyên chủ nha. Không phải cô." Cậu sao vậy? " Hứa Đồng một bên hoảng hốt hỏi." Không có. Tớ... Huhu... " Vẫn không nói gì. Là do chuyện tỏ tình." Ngoan đừng khóc. Cậu khóc làm tớ rất đau lòng. " Hứa Đồng thấy Lưu Ly không nói liền không hổ nữa, trực tiếp ôm cô vào lòng dỗ dành." Nín đi. Tớ đưa cậu đi ăn kem " Hứa Đồng nói." Được a~~ " Lưu Ly nghe đến kem mắt liền sáng rực.Thế là hai người dẫn nhau đi ăn kem. Lâm Bảo Đường ở bên này chứng kiến toàn bộ sự việc thì không khỏi có chút khó chịu a! Hàn Hứa Đồng bao giờ lại chơi thân vớ cô ta. Hừ! Cô ta chuyên đi hãm hại Lục nhi. Lần này phải khuyên can trước khi Hứa Đồng sa vào vũng bùn.Hai người bọn họ đi ra cổng liền gặp Lý Lân Kiệt. Tự dưng trái tim của Diệp Lưu Ly liền thấy đau. Chính là cô cũng không ngờ nước mắt tự nhiên rơi lúc nào không hay. Hàn Hứa Đồng một bên ôn nhu lau nước mắt cho cô. Chợt cô nhìn ra đằng sau, chính là nữ chủ đại nhân đi! Diệp Lục. Tôi nhớ tên cô rồi. Chuẩn bị đón nhận sự trả thù từ ác quỷ nào.Cô cầm tay Hứa Đồng kéo đi. Mặc kệ hai người họ. Lý Lân Kiệt có chút mất mát nhưng bị giọng nói của Diệp Lục cắt đứt nên dẹp nó sang một bên.Tối đó, Hứa Đồng đưa cô về liền rời đi luôn. Chính là vào nhà lại không ngờ có đầy đủ dàn hậu cung lòe loẹt và nữ chủ. Chính mình bỏ đi lên tầng. Đóng cửa tắn rửa rồi đi ngủ.Nhưng chưa ngủ say thì bị mẹ gọi dậy. Lúc này cô mơ màng đi xuống phòng khách. " Tiểu Ly, mai con sẽ đi học lại. Mẹ định cho con đi cùng Tiểu Lục. Con thấy.. " Mẹ cô nói." Không cần. Mai con sẽ đi cùng Đồng Đồng. " Cô ngắt lời mẹ." Hay em đi theo chị đi. Đỡ phiền Đồng Đồng " Diệp Lục một bên tỏ ra ý ' Tốt ' nói." Từ bao giờ chị lại thân với Đồng Đồng vậy? Mà tên này chỉ có em được gọi " Cô nói." Chị chỉ hức.. Hức.. Muốn không phiền Hứa Đồng thôi... Hức.. Mà " Diệp Lục một bên bộ dáng yếu đuối nói." Này, Lục nhi chỉ có ý tốt thôi mà. Cô cần gì làm quá vậy? " Lý Lân Kiệt bất bình cho Diệp Lục nói." Tôi cũng nói luôn. Đừng dựa vào hôn ước mà muốn nói hươu nói vượn. Tôi chính là không thích đi cùng cô ta đấy thưa LÝ THIẾU GIA." Cô nói một mạch liền bỏ lên phòng.Lý Lân Kiệt một bên nghe cô nói liền có cảm giác khó chịu. Từ khi nào cô không gọi anh là Kiệt ca ca mà lại là Lý thiếu gia xa lạ như vậy??...Cô đi lên phòng mà lệ tuôn rơi. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc. Tôi, Diệp Lưu Ly sẽ mạnh mẽ...." Tình đơn phương đôi khi thấy anh cười vui lòng em xao xuyến.Người ơi hãy biết chăng, em đã yêu từ lâu. "..." Đến cuối cuộc đời tôi, tôi vẫn không có gì hối hận cả. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng tôi đã không còn chấp niệm. Vô dục vô cầu. Kiếp sau tôi chỉ mong được bình an, tìm cho mình một người đàn ông, sống một cuộc sống an nhàn. Vô lo vô nghĩ. Chấp niệm cuối cùng cũng đã buông bỏ. Chính mình nhận ra đây chỉ là vở kịch mà mình lại là nhân vật phụ. Tôi không luyến tiếc điều gì. Quả thật đời này là do tôi sai. Là do tôi yêu nhầm người. Hoặc có thể là yêu người không nên yêu. Hoặc là cố chấp. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra, ngay từ đầu người đó đã không dành cho mình. Chỉ là tôi quá cố chấp. Lý Lân Kiệt, một đời này tôi dành cho anh. Tôi không hối tiếc. Chỉ là tôi khinh bỉ. Anh chính là chọn sai người. "Đến khi Diệp Lưu Ly mất, vẫn không ai đến viếng thăm. Chỉ có một ngôi mộ, một hình ảnh thiếu nữ cười tươi. Nụ cười hồn nhiên nhất cuộc đời cô ấy. Nụ cười rạng rỡ khi đã buông bỏ hết tất cả để về miền cực lạc. Đầu thai thành người mới. Có một cuộc sống tốt hơn. Đến khi nhận ra thì người đã không còn. Chỉ còn lại tấm mồ xanh.- Trích kết cục của nữ phụ Diệp Lưu Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz