ZingTruyen.Xyz

Tru Tien Linh Nhi Truyen

San Nhi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi làm cho giật nãy mình, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện hai vị sư tỷ đang nhìn chằm chằm vqof mình khiến nàng có chút chột dạ.

"San Nhi sư muội đang suy nghĩ gì vậy ? ta gọi mãi không nghe" Vân Mẫn nhìn nàng nghi hoặc hỏi.

"Không có gì"

"Được rồi, ngày mai là đuiwcj truyền công từ Càn Khôn Cửu Nghi Đình rồi, muội phải ráng nghỉ ngơi cho thật tốt đó" Vân Mẫn căn dặn Lục Tuyết Kỳ vài câu xong mới rời đi.

San Nhi cũng không làm phiền y nghĩi ngơi nữa, nàng trò chuyện một lúc rồi cũng rời đi luôn.

Sáng hôm sau.

Điền Linh Nhi đỡ Trương Tiểu Phàm tới Phong Hồi Phong, chỉ vì vết thương trên người hắn còn chưa khỏi, nàng không yên tâm để hắn đi một mình nên phải dìu hắn đi theo.

Đến nơi, nàng nhìn thấy San Nhi và Lục Tuyết Kỳ không biết đã đến từ lúc nào, Điền Linh Nhi dìu Trương Tiểu Phàm đi lên bậc, tới một bãi đất trống, tùy tiện tìm chỗ để hắn ngồi xuống mới quay lại chào hỏi hai người.

San Nhi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm dường như mới bị thương, không khỏi nghi hoặc nhìn Điền Linh Nhi.

"Không phải Điền sư tỷ đã nói đỡ cho Trương sư đệ rồi sao ? Sao đệ ấy lại bị thương thế ?"

San Nhi nhìn vị sư muội trước mặt này, không ngờ muội ấy lại bắt được thông tin nhanh như vậy quả thật là khiến nàng nể phục rồi.

"Ta chỉ nói đỡ vài câu, quyết định của chưởng môn sư bá sao ta biết được chứ"

San Nhi nghe nàng nói có lý liền gật đầu.

"Vậy sao đệ ấy lại bị thương"

"Để chứng minh chuyện này, Chưởng Môn sư bá liền mở ra trận pháp trừ tà, dò xem pháp bảo của đệ ấy có yêu tà hay không, dĩ nhiên đệ ấy cũng phải kiểm tra rồi"

San Nhi nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, nàng biết trận pháp trừ tà này rất mạnh, khó tránh khỏi sẽ gây thương tích cho người khác.

Điền Linh Nhi biết Lâm sư đệ sẽ đến nên cũng không muốn ở lại đây nữa, nàng liền cáo từ mới San Nhi và Lục Tuyết Kỳ rồi ngự kiếm bay về.

Sau khi truyền Càn Khôn Cửu Nghi Đình xong thì cũng đã là xế chiều, theo như nàng được biết thì lần này Chưởng Môn sư bá sẽ phái bốn người lọt vào vòng đại thí, xuống núi lịch luyện nhưng thật ra là điều tra tung tích của thiên thư để ngăn chặn bọn ma giáo có ý đồ làm phản.

Đến ngày thứ hai Điền Linh Nhi dậy sớm, sắp xép đồ cho Trương Tiểu Phàm rồi đưa tiễn hắn một đoạn.

Ngoài sân lớn của Đại Trúc Phong, mấy vị sư huynh cùng nhau nói lời từ biệt với Tiểu sư đệ nhà mình.

Bỗng nhiên có một con chim to bằng gỗ bay tới, trên là Tăng Thư Thư, đột một chiếc mũ dài, hai tay nắm chặt tay lái từ từ đáp xuống mặt đất

"Tiểu Phàm" Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu phàm liền vui vẻ vẫy tay với y.

Điền Linh Nhi nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Tăng Thư Thư lấy cái mũ khác đưa cho y đội vào rồi bảo y ngồi lên.

Hai người cứ vậy mà bay lên không trung, dần dần đi khuất, lại nghe thấy tiếng Đỗ Tất Thư thở dài nói," xem ra việc bếp núc phải giao lại cho ta rồi"

Điền Linh Nhi nghe hắn nói thế cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, quả thật đã lâu vậy rồi Lục sư huynh nhà nàng không trổ tài nấu nướng nữa, bây giờ hắn liền bắt đầu trổ tài thì lại càng khó ăn hơn trước, không có chút tiến bộ nào cả.

Mặc dù nàng có hơi thất vọng vì không được xuống núi cùng mọi người, nhưng cũng không thể cứ ăn mãi mấy đồ ăn khó nuốt của Lục sư huynh được, vì thể nàng quyết định xuống núi, tới tiệm sách tìm vài quyển dạy nấu ăn cho Lục sư huynh học hỏi.

Sau bữa ăn sáng nhạt nhẽo đó, nàng liền tìm cách xuống Hà Dương Thành, nhanh chóng đi tới tiệm sách lớn ở gần phía tây, lúc nàng bước vào, bà chủ tìm sách liền bước ra nghênh đón.

"Vị cô nương này không biết muốn mua loại sách gì"

Điền Linh Nhi lấy trong tay áo ra túi ngân lượng nhỏ đưa cho bà chủ.

"Ta muốn tìm vài cuốn sách dạy nấu ăn"

Bà chủ nhận lấy tiền liền chỉ cho nàng hướng tố kệ sách gần sát mép tường.

"Cô nương cứ tự nhiên"

"Đa tạ"

Chờ bà chủ rời đi, nàng liền tới tùy tiện lựa một cuốn sách đưa lên đọc, trong sách có những món ăn đơn giản, hoặc là những món điểm tâm mới lạ khiến người ta tò mò muốn làm thử.

Điền Linh Nhi đọc được mấy trang liền không đọc nữa, nàng tiếp túc lựa quển khác, đang loay hoay với đống sách lên kệ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói khá quen thuộc khiến nàng giật nình xém chút nữa là làm rơi đống sách trên tay.

Chắc không phải trùng hợp thế chứ ?!!!

Nàng thế mà lại quên mất mỗi tháng người của giới luật đường sẽ tuần tra ở Hà Dương Thành, sớm biết vậy nàng đã chọn ngày khác mà xuống núi cho rồi.

Điền Linh Nhi thầm than một tiếng, dù sao đã đến đây rồi, cơ hội tốt của nàng để lấy những cuốn sách này về, nàng cũng đã trả tiền rồi cũng không tính là trộm được.

Nói là làm, Điền Linh Nhi lấy thêm vài cuốn sách, bỏ vào túi càn khôn, nàng không có quay người đi ra chưa chỉnh mà quyết định sẽ đi đường vòng khuất trong mấy kệ sách này, như vậy sẽ không bị phát hiện nữa.

Điền Linh Nhi lại không hề hay biết, lúc nàng lướt qua, một nam nhân đã nhìn thấy bóng dáng của nàng rồi, nhưng hắn không có vạch trần nàng mà vẫn im lặng, phân phó mấy vị sư đệ khác vài chuyện rồi rời đi

Về phía Điền Linh Nhi sau khi lấy xong vài quyển sách, liền chạy ra ngoài, chạy tới con hẻm nhỏ gần đó, nàng liền mệt mỏi đưa tay lên tường thở hộc hộc một hơi.

"Mệt chết bản cô nương rồi"

Điền Linh Nhi lấy lại hơi thở của mình, quay người định rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân trước mặt khiến nàng đứng khụng lại không dám nhúc nhích.

"Tề...Tề sư huynh ?"

Nam nhân trước mặt nàng chính xác là Tề Hạo, hắn từ khi phát hiện nàng ở trong tiệm sách liền đuổi theo nàng, vừa kịp đuổi tới thì thấy nàng đang đứng thở hộc hộc ở đây.

Tề Hạo nhìn bộ dạng hiện giờ của nàng, không khỏi thích thú mà đứng nhìn cho đến khi nàng quay người lại thì đã bị hắn dọa cho không dám nhúc nhích rồi.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz