Tru Tien 2
Tiêu Đỉnh - Tru Tiên 2 - Chương2: Đêm tối (1)Tối đó trời không trăng, chỉ cóvài vì sao nhấp nháy xa tít phátra những tia sáng yếu ớt. Conđường mòn bên ngoài Long HồThành càng tối om, cây cối haibên đường khẽ động theo giótạo thành những tiếng sàn sạthòa với tiếng côn trùng rả ríchnhư gần như xa, lúc vang lúc tắt.Vương Tông Cảnh dựa vàonhững tia sáng yếu ớt ấy mà đitheo đường mòn, sau lưng mộtđoạn là Vương Tông Đức. Nghetiếng bước chân phía sau cànglúc càng nặng nề, lại thêm tiếngthở hổn hển đầy vẻ căng thẳng,tuy trong lòng Vương Tông Cảnhcũng thắc thỏm bất an nhữngvẫn giả bộ bình chân như vại, bậtcười nói với kẻ đằng sau: "Saothế, sợ rồi à? Nếu sợ rồi thì nóimột tiếng, chúng ta cùng quay vềlà xong."Vương Tông Đức thở hắt ra haihơi, nghiến răng chửi rủa: "Vềcái con bà nhà ngươi, đi mau."Vương Tông Cảnh phì một tiếng,xoay người tiếp tục đi về phíatrước, đồng thời trong lòng thầmchửi: "Đồ rùa đen, để xem ngươicòn chịu được bao lâu!"Trong đêm, Long hồ vốn có thểnhìn rõ ràng vào ban ngày hiệntại đã biến thành một vùng tốimò, không có thủy triều nêncũng chẳng thể nghe thấy tiếngnước, chỉ những lúc gió đêmloáng thoáng từ hướng đó thổilại mới cảm thấy hơi ẩm ướt vàlạnh lẽo. Lại đi thêm một đoạnđường, trong bóng tối u ámnghẹt thở ấy cũng chẳng ai nóigì ngoài tiếng côn trùng cùngtiếng gió lích ra lích rích, cứ thếcho tới tận khi nhìn thấy hòn núinhỏ kia.Ôn Thạch Sơn nằm ngay cạnhcon đường mòn dẫn tới Long hồ,Vương Tông Cảnh bình thườngtuy không hay tới đây, nhưngcũng sinh ra và lớn lên ở vùngnày, nên đối với địa hình suốitrạch xung quanh hồ thì cũngkhá rõ. Hòn núi nhỏ này nằm yênbình bên đường quanh hồ. Dướiánh sáng nhàn nhạt của sao trời,có thể thấy một lối nhỏ hai bênmọc đầy cỏ bụi ngoằn ngoèodẫn lên trên, đâm thẳng vàokhoảng tối nơi xa, hình như làthông tới đỉnh núi.Thở ra một hơi dài, Vương TôngCảnh đang định nói đùa mấy câu,đột nhiên cau mày phát hiệnhình như có điều gì đó khôngổn. Xung quanh tựa hồ quá yêntĩnh. Hắn vừa nghĩ vừa xoayngười lại liền ngẩn ra, chỉ thấycon đường mòn phía sau bóngcây um tùm, gió rít thê lương, màlàm gì còn bóng người nào đâu?"Chạy rồi à?"Vương Tông Cảnh ngạc nhiênbật hỏi, tựa hồ như không dámtin vào mắt mình. Tiến thêm vềphía trước mấy bước, cẩn thậnquan sát con đường mấy lần, lúcđó mới xác nhận tên VươngTông Đức kia quả nhiên đã chịukhông nổi sự đáng sợ của bóngtối bên ngoài thành, chạy mấttiêu rồi."Kha kha kha kha..." Vương TôngCảnh như mở cờ trong bụng,không nhịn nổi bật cười lên, nghĩđợi tới khi lão tử trở về cònkhông lật mặt ngươi ra, chongươi từ nay trở đi khỏi dámhuênh hoang trước mặt lão tử.Tiếng cười giòn tan sảng khoáiđầy vui vẻ vang vọng tứ phía,chẳng ăn nhập gì với màn đêmyên tĩnh cùng cảnh vật xungquanh. Rất nhanh sau đó, tiếngcười của Vương Tông Cảnh cũngnhỏ dần, vẻ mặt sung sướngbiến mất, húng hắng mấy cái rồinhìn bóng tối u ám xung quanh.Từ trong khoảng tối đen ngòmgiữa những gốc cây cao lớnphảng phất như có ánh mắt quỷdị đang chăm chú nhìn hắn.Trái tim hắn bắt đầu đập mạnh,không dám nghĩ nhiều nữa,chuyển người theo con đườngcũ chạy về."Grràorrrrrrr..."Đột nhiên, một tiếng thú gầmtrầm đục từ mảng rừng phíatrước đường phát ra, hai đốmsáng lập lòe đỏ khé trong bóngtối. Vương Tông Cảnh bất giácdừng bước, chỉ cảm thấy mộtluồng khí lạnh run người chạysuốt sống lưng, khiến hắn khôngtự chủ được nín cả thở.Bóng tối lay động, trong mảngrừng vọng ra những tiếng bướcchân chậm rãi rào rạo lá khô, haiđốm lửa lập lòe như ma trơi cànglúc càng sáng. Sắc mặt VươngTông Cảnh trắng bệch, lùi lại mấybước, nhờ ánh sao trời hắn nhìnthấy từ trong rừng đi ra một conquái vật răng nanh nhọn hoắt,áng chừng cao hơn nửa ngườithường, trên lưng mọc lôngtrắng, hình dạng như chó sóinhưng to khỏe hung dữ hơn sóithường rất nhiều. Đây chính làmột trong mấy loài yêu thúthường thấy nhất tại khu vựcLong hồ U Châu, Bạch Bối YêuLang (yêu sói lưng trắng).Nói tới Bạch bối yêu lang, chúngcũng là một trong nhiều giốngyêu thú được tàn lưu lại từ trậnđại kiếp thú thần năm xưa, bảntính tàn nhẫn hung ác, bất qualuận thực lực thì cũng khôngphải là đặc biệt mạnh, nếu so vớimấy giống yêu thú đáng sợ nhấttrong đại loạn thú thần năm ấythì như trời với đất, nhưng Bạchbối yêu lang lại hơn ở số lượngrất đông và tính hung tàn khátmáu. Hạo kiếp qua rồi vẫn còntàn lưu không ít yêu lang trốnvào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn,hiện tại thỉnh thoảng lại xông rahại người, cực kỳ nguy hại.Đối mặt với một con yêu thú nhưthế này, trong nháy mắt VươngTông Cảnh đã đổ mồ hôi đầy đầu.Yêu lang tuy nói không phảidạng yêu thú mạnh mẽ nghịchthiên gì, nhưng nanh sắc vuốtnhọn, khỏe mạnh hung tàn, chodù một người đàn ông trưởngthành bình thường cũng sẽ dễdàng bị giết chết, huống hồVương Tông Cảnh bất quá chỉ làmột đứa nhỏ tám tuổi. (*) Hắntuy cũng xuất thân con cháu đệtử Vương gia, nhưng tuổi cònquá nhỏ, cùng lắm mới chỉ coinhư vừa nhập môn tu hành, mặcdù thuật phù lục là tổ truyền củaLong Hồ Vương gia, hắn hiện tạicũng chỉ mới học tới phần vẽbùa căn bản nhất mà thôi.Đối phó với một con yêu thúmạnh thế này, Vương Tông Cảnhgần như không có cơ hội nàohết.Một nỗi sợ hãi phi thường xâmchiếm toàn bộ tinh thần, VươngTông Cảnh nhìn vào cặp mắt đỏkhé hung dữ của Bạch bối yêulang trước mặt, căng thẳng tớimức gần như không thể thở nổi.Thế nhưng con người ai màchẳng muốn sống, hắn cũng vốnkhông phải là loại tiểu nhân rũngười một đống. Trong cơnnguy cấp vạn phần, hắn độtnhiên nghiến răng dùng hết sứcbình sinh xoay người bỏ chạy.Đường quay về đã bị Bạch bốiyêu lang cản trở, lúc này muốnxông qua chính là tự tìm chết,Vương Tông Cảnh nghĩ thông rấtnhanh, hiện tại con đường sốngduy nhất chỉ còn lối nhỏ dẫn lênÔ Thạch Sơn mà thôi. Chỉ có vịtiên trưởng Thanh Vân Môn màtên béo Nam Sơn nhắc tới đangở trên Ô Thạch Sơn mới chính làsinh cơ duy nhất của hắn bâygiờ.Vừa chạy như điên thẳng lên núi,vừa dùng hết sức bình sinhhướng về phía đỉnh núi đenngòm, hướng về phía đêm tốisâu thẳm vô tận đó gào lớn:"Cứu mạng, cứu mạng...""Ngàorrrr..." Phía sau, con Bạchbối yêu lang giận dữ gầm lên, haimắt lộ rõ vẻ hung tơn tham lam,bốn chân phóng đuổi theo nhưbay. Con yêu lang này thân hìnhto lớn mạnh mẽ, bốn chân chạmđất thì đã cao tới hơn nửa ngườithường, nó ra sức đuổi tốc độđương nhiên nhanh hơn châncủa Vương Tông Cảnh nhiều,chẳng bao lâu thì đã tới sát saulưng rồi.Vương Tông Cảnh cảm thấy hơigió sau lưng tanh khẳm, tiếngthú gầm càng lúc càng gần, lạithêm những tiếng chân dồn dậpnhư gió đòi mạng đuổi tới. Ýnghĩ hắn run rẩy, sắc mặt thoánglộ ra một tia tuyệt vọng. Khôngđợi cho hắn kịp phản ứng, Bạchbối yêu lang phía sau đã ra sứcnhảy lên, vồ thẳng tới trong tiếnggầm lớn, há miệng lớn như chậumáu, răng nanh nhọn hoắt lấplóe trong đêm cắn thẳng vào yếthầu Vương Tông Cảnh.Trong lúc nguy cấp, đột nhiên từphía trên Ô Thạch Sơn chợtnháng lên một ánh kiếm trắngtoát, phá không bay tới mangtheo tiếng rít chói ráy, tựa nhưchớp giật, sét rền nháy mắt đãtới mang theo uy lực vô cùng vôtận khiến cho cả núi lập tức trởnên tĩnh lặng, cả tiếng gió lẫntiếng côn trùng đều tắt ngóm,chỉ trong sát na đã nổ oành mộttiếng, kích trúng thân hình Bạchbối yêu lang.Luồng sức mạnh đáng sợ nhưthế, đương nhiên đem toàn bộthân hình mạnh mẽ hung hãncủa con yêu thú đánh bay rangoài, lộn mòng mòng trongkhông trung suốt mấy trượng xarồi mới rơi tòm xuống. Con Bạchbối yêu lang chịu một đòn quánặng, từ đầu tới đuôi chẳng kịpphản ứng chút nào, chỉ ngẩngđầu gào lên tuyệt vọng giữachừng không trong giây lát rồicứ thế mà chết ngỏm giữa đámcỏ cây hoang dại.Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấyhơi tanh trong thoáng chốc ậpvào mặt, mùi tanh vừa xộc vàomũi thì thấp thoáng thấy bạchquang xông lên chói mắt với khíthế ầm ầm như sét giật, sau đóliền hóa thành một thanh tiênkiếm dài ba thước từ từ hạxuống rồi quay trở về trong taymột người đang phóng tới từtrên con đường dẫn lên núi. Hắnphen này từ cõi chết trở về, vẻmặt vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn.Giây lát sau thì chân tay mềmnhũn loạng quạng suýt nữa thìngã vật ra đất.Cũng may Vương Tông Cảnh cuốicùng vẫn còn có mấy phầnngạnh khí, thân hình chỉ lảo đảovài lượt thì cố gượng lại được,tuy cảm thấy cổ họng khô rát, cơthể vẫn không ngừng run rẩynhưng cố lấy dũng khí, đưa mắtnhìn lên phía trên con đường.Chỉ thấy một ông già mặc áo xámđang chầm chậm bước tới, xemdáng vẻ thì áng chừng khoảnghơn sáu mươi tuổi, mặt có nếpnhăn, nhưng cặp mắt thì bắn ratinh quang lấp loáng có thần.Trong tay ông đang cầm thanhtiên kiếm dài ba thước lấp lánhbạch quang linh khí ngùn ngụt,nhìn là biết ngay không phải đồphàm. Đi tới trước mặt VươngTông Cảnh, ông già quan sát hắnsuốt một lượt, chau mày hỏi vẻnghi hoặc: "Bé con, bé là ai mànửa đêm canh ba tối lửa tắt đènlại chạy tới chỗ này làm gì?"Vương Tông Cảnh biết ông lãonày đương nhiên chính là vị tiêntrưởng tới từ Thanh Vân Môn,liền lập tức không dám giấu đemthân phận lai lịch mình nói hếtmột lèo, bao gồm cả nguyênnhân tới đây vì việc đánh cuộcvới đám Vương Tông Đức cũngkhông bỏ sót. Khó khăn lắm mớikể xong, sắc mặt ông lão mởi từtừ hòa hoãn, đành lắc đầu cườikhổ nói: "Mấy tên tiểu quỷ cáccậu thật là vô pháp vô thiên, bênngoài thành vốn có yêu thú nguyhiểm cỡ nào, đâu phải là chỗ cáccậu có thể đi loạn như vậy?"Vương Tông Cảnh trải qua mộtmàn vừa rồi, tự nhiên đối với lờivị tiên trưởng nói phải gật đầulia lịa, nhưng sau đó lại chợt nhớtới một chuyện, giật mình nóigấp: "Hỏng rồi, tiên trưởng, vừarồi cùng với con còn có mộtngười nữa, nó tự bỏ chạy trước,liệu có nguy hiểm không?"Ông lão trầm ngâm giây lát, đưamắt nhìn về phía xa, chỉ thấy mànđêm thăm thẳm, đen tối vô tậnbao trùm cả khắp cả gần xa, đâuđó lại vang lên vài tiếng thú gầmlúc có lúc không, hừ một tiếngđáp: "Anh em đồng tộc của cậunếu chạy nhanh thì e rằng đã trởvề tới Long Hồ Thành, vậy thìkhông sao. Nếu mà chạy chậm, tacứu nó cũng chẳng kịp nữa rồi."Vương Tông Cảnh thất kinh, ngạcnhiên hỏi: "Vì sao lại thế?"Ông lão quét ánh mắt xuốngphía dưới núi một lượt, thảnnhiên nói: "Cậu không biết loàiyêu thú như Bạch bối yêu lang ởđâu cũng sống thành bầy haysao?"Vương Tông Cảnh sững ngườimãi mới có phản ứng, thân thểrun rẩy, chú ý nghe ngóng quảnhiên thấy trong màn đêm xagần đều có tiếng thú gầm rít,dường như đang hướng tới vềphía Ô Thạch Sơn thì phải.Ông lão phất tay, thanh tiên kiếmba thước lấp loáng một chút rồiđột nhiên biến mất, cũng chẳngbiết đã giấu vào chỗ nào trênngười rồi. Vương Tông Cảnh cònđang lấy làm lạ, ông lão đã quayngười đi lên núi, đồng thời nói:"Yêu thú đã tới gần, đêm nay cậuđành ở trên núi một đêm vậy.Đợi tới sáng mai ta sẽ đưa cậuvề."Vương Tông Cảnh đương nhiênkhông dám nói không, tai nghethấy tiếng thú gầm trong đêmcàng tới gần càng the thé, liềnvội vàng theo bước ông lão,đồng thời cố lấy dũng khí hỏi:"Tiên sư, con còn cfưa biết ôngxưng hô thế nào?"Ông lão cũng không quay lại,bước đi thong dong, con đườngnhỏ gập ghềnh lởm khởm đốivới ông tựa như đất bằng, chỉthấy ông nhàn nhạt đáp: "Haichữ tiên sư thì không dám, lãophu chỉ lớn tuổi hơn cậu thôi,vốn họ Phương, cậu cứ gọi là lãoPhương là được."Vương Tông Cảnh nào dám gọiông là lão Phương, bất quản thếnào thì hắn cũng là kẻ xuất thânthế gia, tuy có ương bướngnhưng từ nhỏ đã chịu dạy dỗnghiêm ngặt, nghe vậy liền thànhthực xưng hô với ông lão làPhương gia gia, ông lão cũngchẳng nói thêm gì.---Ghi chú: (*): Ở phần đầu chương1, Tiêu Đỉnh có tả Vương TôngCảnh trông khoảng 11-12 tuổi.Tới giờ mới khai ra hắn có 8 tuổi.Vậy là tên này bị lớn sớm (hay làgià trước tuổi), hèn nào biết nhìntrộm Lưu quả phụ "rửa" y phục.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz