Troublesome Tenant
Trên cả đoạn đường hai người đều giữ im lặng. Alhaitham thỉnh thoảng lại nhìn qua bên cạnh, muốn đảm bảo rằng bạn vẫn theo sát mình. Liếc đến chiếc áo khoác che kín nửa thân trên, anh tự hỏi không biết đêm qua bạn đã chật vật thế nào. Bước vào quán rượu Lambad, Alhaiham tiến về phía một nhân viên ở quầy rượu, người đang tỉ mỉ dùng chiếc khăn nhung lau từng chiếc ly thủy tinh với những hình dạng khác nhau, anh cất tiếng hỏi."Chào anh, cho hỏi tôi có thể gặp qua cấp trên ở đây một lúc được không?"Người nọ gật đầu, nhưng khi chuẩn bị xoay vào trong, nháy mắt liền nhận ra bạn đứng sau lưng Alhaitham, ngạc nhiên cười nói. "Tới rồi đó sao? Mau vào việc thôi, hôm nay tăng ca thêm một tiếng nhé. Có vài người bạn thân của ông chủ đặc biệt ghé qua. Bọn họ đều đang trò chuyện ở tầng trên rồi." Nói đoạn, anh ta đi vào trong tìm viên quản lí theo yêu cầu của Haitham."Phải rồi, tôi quên mất, vào ngay đâ-" Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy gáy áo khoác, khiến bước chân bạn chũng lại về sau."Không cần thiết nữa đâu."Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nốt tối nay thôi được không? Một ca tới 3000 Mora lận đó.""Ta đã thoả thuận về việc hoãn lại phí thuê nhà tháng này rồi, không phải đó sao. Nhưng nếu cô thật sự muốn đến vậy, tôi cũng không nên xen vào." Haitham nói.Kì thực, bây giờ cũng không cần phải quá kiêng dè nữa, ít nhất là đêm nay. Cũng vì đã có anh ở đây. Hơn nữa, ông chủ Lambad hôm nay cũng không có vắng mặt. Thân hình ông ta có thể xem ngang lính đánh thuê, chưa kể đến những người bạn trên lầu.Bạn mím môi và ngoảnh mặt đi chỗ khác, sau lại tặc lưỡi. "Nhưng mà nói trước nhé, quản lí ở đây thỉnh thoảng không mấy hòa nhã đâu đó, tôi không chắc anh ta sẽ hợp tác trong chuyện này.""Lính không phải người quyết định duy nhất. Con người Lambad theo tôi thấy, có lẽ sẽ không làm ta thất vọng. Có lẽ thôi."Anh nói, phong thái không có gì căng thẳng. Cái có lẽ đó mà nói, Haitham có thể đã âm thầm vạch ra những phương án dự phòng khác."Chà, chẳng phải Quan Thư Kí giáo viện Sumeru đây sao? Đến nhấp môi sau ngày làm việc mệt nhọc à?"Quản lí lúc này từ trong bước ra phía quầy, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Câu hỏi là thế, nhưng có thể thấy rõ, lưu lại trong ánh mắt anh ta chẳng có bất kỳ sự chào đón nào. Đoạn, anh ta quay sang nhìn bạn, ra hiệu. "Đứng trơ ra đó làm gì? Vào ca đi.""...Có chuyện này, anh nghe đi đã." Bạn ngập ngừng, cười trừ nói, sau đó liếc nhìn sang Haitham bên cạnh, ý muốn anh nói, nghe trông sẽ chắc nịch hơn.Không bị phiền lòng bởi lời chào đón sáo rỗng kia, Haitham từ tốn trình bày, không muốn phí nhiều thời gian liền vào thẳng vấn đề. "Cô gái bên cạnh, theo tôi biết cũng là một trong những nhân viên ở đây, đã bị quấy rối bởi một khách hàng trong quán rượu này đêm qua. Thông tin của hắn là lý do hôm nay tôi đến đây."Quản lí nhấc đầu mày, các đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn."Không biết.""Tại sao?""Hôm đó có chút việc đành xin ông chủ Lambad nghỉ phép một hôm. Vấn đề gì?" "Tôi không trách sự vắng mặt có phép của anh. Vấn đề hiện giờ là sự an toàn của nhân viên ở đây đang bị đe dọa bởi hoàn cảnh tại quán rượu, và anh xem ra cũng chẳng bận tâm lắm. Không phải thân quản lí cũng nên đề ra các giải pháp để đảm bảo cho sự an toàn của tất cả nhân viên sao? Và điều thứ hai là đoạn băng đêm qua trong máy quay an ninh, tôi muốn xem qua một chút để nắm rõ tình hình hơn."Chân mày quản lý nhướn lên đôi chút, điệu bộ không gấp gáp trả lời. "Thôi nào, lũ ma men đó chỉ là bị thao túng bởi men rượu nhất thời thôi, họ không nhận thức được hành vi của mình lúc đó, chấp làm gì cho mệt vậy."Haitham trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ muốn dừng lại cuộc trò chuyện không đi đến đâu này, nhưng có vẻ như anh muốn xem người này rốt cuộc đi xa được đến đâu mà có thể mà có thể leo tới vị trí này.Là anh nghi ngờ mắt nhìn người của Lambad."Họ có phải bệnh nhân tâm thần không? Những người không thể điều khiển suy nghĩ và tự chủ hành vi do tình trạng khách quan về thể chất, tinh thần? Ở đây, người say xỉn do rượu bia và các chất kích thích mạnh dẫn đến việc điều khiển hành vi không chính xác là do ban đầu đã vô thức cho phép mình trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Nhưng đó chưa phải tất cả. Không phải ai say vào cũng thế, bản chất ban đầu đã có những xu hướng suy nghĩ và hành động quấy rối như vậy rồi, để bản thân phóng dật theo những chiều kích nguyên thủy. Quy cho cùng, họ vẫn là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm đối với hành vi gây nguy hiểm đến người khác của mình. Trừ phi do ai đó ép rượu, thì có thể xem xét tùy theo mức độ mất nhận thức mà tội được thuyên giảm nhẹ. Và quan trọng là, tên say rượu đó còn là khách hàng ở đây."Quản lí miệng tươi cười trước mớ lập luận kia, nhởn nhơ cho tay vào túi quần. "Muốn anh ta chịu tội, tự đi mà giải quyết. Việc hắn là khách hàng ở đây cũng không có nghĩa anh ta đại diện hay nằm trong việc làm ăn kinh doanh ở đây. Và tôi cũng không muốn bị kéo vào đống phiền toái này đâu." Song, anh ta cười cợt lia mắt nhìn bạn. "Xem ra cô quá nhạy cảm rồi nhỉ? Ngay khi quyết định bước vào làm việc ở đây, cô đã chịu toàn bộ trách nhiệm về sự an toàn của chính mình. Đó là thực tế phũ phàng của cuộc sống trên cái lục địa Teyvat khắc nghiệt này."Bạn không lấy làm lạ mấy khi nghe quản lí nói ra những lời này. Căn bản từ ban đầu cũng không có tí hy vọng."Đương nhiên tôi có trách nhiệm với những quyết định của bản thân mình. Nhưng nghĩ xem, quán rượu này rồi sẽ sụp đổ dần dần nếu anh vẫn tiếp tục làm ngơ khách hàng say xỉn quấy rối người khác một cách vô tội vạ như thế không phải sao? Thử hỏi ai sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn khi đến dành thời gian ở đây, một nơi đáng ra là để giải tỏa muộn phiền, chứ không phải chuốc thêm chúng.""Nào, từ đó đến giờ chỉ mới ghi nhận lại một vụ việc như ngày hôm qua thôi, sao cô không tự hỏi tại sao có rất nhiều người mà lại trúng phải mình đi? Hơn nữa, ông chủ Lambad sẽ không dễ dàng để sự hiện diện và vấn đề của một nhân viên thấp cổ bé họng như cô làm ảnh hưởng đến cả công việc kinh doanh của ông ta đâu. Và chẳng phải cô nên tự cảm thấy may mắn rằng mình thậm chí vẫn còn có cơ hội đứng đây sau rắc rối đêm qua mà chẳng mất miếng da miếng thịt nào đấy sao?"Những hình ảnh giằng xé hôm qua một lần nữa hiện lên trong tâm trí bạn, xúc cảm vẫn còn chân thật biết bao."Vì anh chưa trải nghiệm qua vụ việc tương tự nên không trách anh phải đồng cảm. Anh không phải là tôi, cảm xúc của anh và của tôi không phải là một, vì vậy anh không hiểu."Kể cả những thứ nằm dưới lớp áo khoác này, cũng không phải nằm trên da thịt anh."Vậy tại sao lại nằng nặc một hai đòi tôi phải hiểu?"Anh ta tặc lưỡi rồi tiếp. "Chậc... Dù sao đi nữa cô cũng đã tự bảo vệ được bản thân mình như một người lớn thực thụ rồi đó thôi. Đừng kéo tôi vào đống rắc rối này chứ, nực cười quá đi."Đến đây, bạn cũng không còn gì để nói. Càng nói chỉ càng thấy vô vị.Bạn chỉ muốn về nhà ngủ.Vươn tay ra nắm lấy áo choàng của Haitham, bạn nhìn lên mắt anh. Bạn chỉ muốn đi về thôi."...Cô cho tôi thêm vài phút nữa, được chứ?" Haitham nhìn xuống, ánh long lanh thoáng qua đôi mắt bạn, sau vài cái chớp mắt liền trở về trạng thái bình thường.Bạn nghe vậy đành gật đầu, lui đến chỗ chiếc bàn gần đó ngồi xuống, muốn đợi Haitham cùng đi về nhà. Mau chóng kết thúc những dây mơ này.Trong lòng không thiết tha gì rằng chuyện của mình sẽ được giải quyết.Haitham quay đầu lại, tiếp tục đối chất với tay quản lí.Anh đã luôn một mực quan sát phiên bạn và quản lí nói chuyện với nhau, cũng đã phần nào đã hiểu được vì sao người này có thể leo đến nấc thang hiện tại.Không bàn đến đúng sai, lập luận của anh ta vững vàng, cho dù có bị phản đối đến đâu cũng đã xác định rõ hướng đi của mình. Điệu bộ không hấp tấp cũng không lưỡng lự.Nhưng Haitham không quan tâm lắm. Anh chỉ tập trung vào vai trò của một người quản lí, sẽ bao gồm những công tác gì, đã đáp ứng tròn trịa chưa.Và quản lí ở đây thì cố tình đi chệch hướng mất rồi.Haitham nghĩ thế.Thứ anh ta quan tâm lúc này không phải những chuyện râu ria kia.Đã tốn sức leo được đến nấc cao, không dễ gì lại đi đạp đổ bởi chấp nhất đi ngược vai trò của mình.Haitham thừa lý lẽ để nói tiếp, nhưng đây không phải đối tượng mà anh nên tốn thì giờ.Quản lí chống khuỷu tay lên quầy, dùng một tay đỡ cằm, khuôn mặt đắc chí."Cũng chịu chơi quá nhỉ. Mũi anh đã dài ra thêm được phân nào chưa?"Haitham không có đáp lại, chỉ im lặng mắt đối mắt với quản lí. Trong túi thắt lưng của anh thông thường sẽ có vài cuốn sách, chìa khoá nhà và máy phát nhạc.Chiếc máy này nối liền với tai nghe, thường được dùng để cách mình với những ồn ào ngoài kia, hay chỉ đơn giản là nghe nhạc.Tuy nhiên, món đồ là do anh tự tay chế, nên nó sẽ có những công dụng đặc biệt riêng.Và lần này, anh muốn nó nói thay lời mình.-Âm vang từng câu rồi từng câu, chân thật như vừa mới đây.Nụ cười của quản lí cũng dần nhạt đi trước những câu từ của chính mình. "Anh làm ra bộ tịch phách lối với nhân viên được, nhưng có lẽ với Lambad thì sẽ không dám đâu nhỉ?" Haitham bấm nút tắt, âm thanh bị cắt ngang giữa chừng.Quản lí sau khi định hình lại vấn đề, anh cảm thấy cuộc trò chuyện từ ban nãy đến giờ thật sự mà nói thì, thú vị không kém."...Sao vậy? Lo đến nỗi đã chuẩn bị sẵn từ trước luôn à?""Dông dài từ nãy đến giờ, nhưng sớm muộn cũng phải giải quyết chuyện này. Anh muốn chơi trò gì?"Haitham hỏi dò, trong lòng cảm thấy chút ít hứng thú, tay kia đem máy phát trở lại vào túi thắt lưng.Về phần bạn, dù không theo kịp lắm những gì hai người đang trao đổi với nhau, bạn tự hỏi với mình, liệu Haitham có thực sự có ý định muốn tống cổ người kia đi không.Quản lí không nói năng gì, chỉ quay người vào trong, tay ngoắc ra hiệu đi theo.Haitham ngoái đầu về sau, ánh mắt muốn bạn cùng đi với mình.Xung quanh cũng chỉ toàn những tay bợm nhậu, bạn không nghĩ nhiều liền đứng lên, đi nhanh theo sau Haitham. Cảm giác vẫn chưa đủ, bạn một lần nữa lại bắt lấy áo choàng anh, vân vê trong lòng bàn tay, mang theo cái đầu trống rỗng.Kì thực lúc này chỉ muốn ôm chầm anh ấy từ phía sau, giữ bao lâu tùy thích.Đi sâu vào bên trong gian nội bộ của quán, quản lí dừng chân trước căn phòng đề bảng điều hành, tay nắm lấy chốt cửa."Anh nói thử trò gì? Cũng chỉ là muốn xem tài ăn nói của quân Giáo Viện mấy người tới đâu..."Dứt lời, quản lí đẩy cửa bước vào căn phòng tối, với tay bật đèn điện lên, đi một mạch về dàn máy lớn phía trước.Haitham và người kia đi vào bên trong, để lại bạn đờ đẫn ở bên ngoài với mớ hỗn độn rối ren trong tâm trí."Ồ? Đây rồi ~" Bạn rụt cổ bởi tiếng động lớn, đầu quay ngoắt về phía cửa chính. Cánh cửa dập mạnh vào bức tường bên cạnh, song bật ngược lại về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ để bị cản lại bởi một cánh tay vạm vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz