Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 5
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
—————–
Dương Kính Hiên trở về căn nhà tổ tiên ở phía Bắc thôn mình, xuống ngựa đẩy cửa vào, thấy nền đất trong sân vẫn còn đọng nước bùn vàng từ trận mưa mấy hôm trước, gồ ghề chỗ cao chỗ thấp. Tường đất phủ đầy rêu xanh, góc mái giăng kín tơ nhện, cỏ tùng trên ngói mọc cao gần ngang nửa người, đến cả viên ngói cũng bị đẩy lệch sang một bên. So với lần trước trở về, càng thêm tiêu điều. Trong lòng nghĩ phen này đã về, thế nào cũng phải sửa sang lại.
Tòa nhà ba gian này, thuở trước cùng nhà Dương Thái Công, một ở phía bắc một ở phía nam đứng sừng sững ở hai đầu thôn, kể là nổi bật nhất. Hiện tại tuy hắn ít khi ở đây, nhưng suy cho cùng cũng là nhà tổ tiên để lại, cứ bỏ mặc hoang phế thế này cũng chẳng phải lẽ.
Dương Kính Hiên dắt con ngựa già ra phía sau chuồng ngựa, thấy mái tranh chuồng ngựa cũng thủng mấy lỗ lớn, từng vệt nắng từ đông sang tây rọi xuống. Hôm nay là ngày quang, nếu gặp mưa thì từ đó rơi xuống chẳng gì khác ngoài ngập nước. Hắn buộc dây cương vào cột chuồng ngựa, rồi xách gánh đất ra ngoài, định gánh ít bùn về đắp cho sân trước bằng phẳng, nện chặt đất lại, rồi mới sửa chuồng ngựa. Vừa bước ra cửa, liền gặp tỳ nữ Chiêu Đệ nhà Dương Thái Công vội vã chạy đến, chân trần lấm lem bùn, thấy hắn tựa như có chút e sợ, bèn rụt cổ khẽ nói: "Đại lão gia, Thái Công nhà tiểu nữ nghe tin ngài đã về, sai tiểu nữ mời ngài qua đó, lão Thái Công bảo có việc."
Người trong thôn biết hắn được huyện lệnh mời giữ chức bộ đầu, nắm quyền một huyện việc truy bắt hung phạm, quét sạch trộm cướp. Từ đó về sau, mỗi khi gặp gắn, chẳng còn ai gọi tên nữa, tất cả đều kính cẩn xưng là "đại nhân" hoặc "đại lão gia". Trước kia hắn từng lên tiếng sửa lại vài lần, thấy họ vẫn không đổi, cũng đành bỏ mặc. Nghe tin lão Thái Công cho mời, ắt là có việc, mà mình cũng vừa khéo có chuyện muốn tìm, bèn gật đầu qua đó. Đến nghị sự đường nhà Dương Thái Công, chính là gian giữa của thượng phòng. Thấy không chỉ lão Thái Công ở đó, mà vài vị trưởng lão trong tộc và Dương Bách Thiên cũng có mặt. Hắn thoáng sững người, liền đoán được việc gọi mình đến là vì cớ gì.
"Đại Hà à, cháu tới rồi, mau ngồi, mau ngồi"
Dương Thái Công vừa trông thấy Dương Kính Hiên, liền lộ vẻ mừng rỡ, vội mời ngồi. Còn Dương Bách Thiên đứng bên cạnh cũng cười nịnh, gật đầu khom lưng.
"Đại Hà" là tiểu danh của hắn. Ở thôn quê, trẻ con mới sinh thường chưa có đại danh, đều gọi những tên như Thạch Đầu, Chùy Tử, Lừa Buộc, Cẩu Đản,...cho rằng gọi vậy dễ nuôi. Nhà nào khá giả một chút, đợi đến khi đứa trẻ bảy, tám tuổi bắt đầu học chữ, sẽ mời tiên sinh đặt cho một đại danh ghi vào gia phả, để sau này quang vinh diệu tổ. Cái tên "Kính Hiên" của hắn chính là khi bảy tuổi nhập học mà có. Nay cái tên "Đại Hà" ấy, cũng chỉ có các bậc trưởng lão trong thôn mới dám gọi.
Dương Kính Hiên ngồi xuống, hàn huyên đôi ba câu, Dương Thái Công liền quay sang bảo Dương Bách Thiên: "Đại Hà cũng tới rồi. Việc của ngươi, mau nói đi, nói rồi giải quyết cho xong." Dứt lời, lão hai tay chống gậy, nhắm mắt dưỡng thần.
Dương Bách Thiên khẽ "ấy" một tiếng, bước sát lại gần trước mặt Dương Kính Hiên, vừa định mở lời thì chợt nhận ra mình đứng quá gần, sợ hắn không vui, bèn lặng lẽ lùi lại một chút, làm ra vẻ chẳng có gì.
Dương Bách Thiên lớn tuổi hơn Dương Kính Hiên không chỉ là một con giáp, lại vốn là đồng bối. Ấy vậy mà đứng trước mặt hắn vẫn phải dè dặt như thế, cũng chẳng phải không có lý do. Nói đến Dương Kính Hiên, cũng là một người có chút tiếng tăm trong thôn này.
Không rõ từ đời nào triều nào, khi ấy thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than, lại gặp năm đại hạn mất mùa, đến chuyện vì đói mà ăn cả con mình cũng chẳng còn lạ. Một đám người rời quê, lang bạt khắp nơi, đi mãi rồi tụ lại thành đoàn. Người đông thì tất phải có thủ lĩnh. Tổ phụ của Dương Kính Hiên vốn năng lực xuất chúng, được mọi người tôn làm thủ lĩnh, dẫn cả đoàn tìm nơi dung thân. Một hôm phát hiện mất hai nhà, tổ phụ dẫn người đi tìm thì thấy trên bãi đất trống có hai nồi nước đang sôi ùng ục, khói trắng bốc lên. Đàn ông thì cầm dao nhọn, còn nữ nhân thì ôm con khóc lóc. Tổ phụ không nói nửa lời, liền tuốt dao, cởi đai lưng, một nhát chém xuống xẻo đi hai miếng thịt trên đùi mình, máu chảy đầm đìa, rồi quăng mỗi nồi một miếng, mắt đỏ ngầu mà bảo hai người đàn ông kia: "Các người đã tin ta mà cử ta làm đầu. Nay ta bất tài, khiến hai nhà đến mức phải ăn thịt con. Mạng của hai đứa nhỏ này, ta giữ lại. Sau này nếu đói không chịu nổi thì cứ đến tìm ta, ta sẽ xẻo thịt cho các người ăn!"
Hai người đàn ông kia sợ đến ném dao, òa khóc. Cũng từ đó, nhờ việc này mà ông khiến mọi người tin phục, một lòng đi theo. Trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng ông cũng dẫn cả đoàn người đến vùng này, khai khẩn ruộng đồng mà ở lại. Kể từ đó, trong tộc lập thành quy củ sắt đá: tộc trưởng nhất định phải là trưởng tôn của dòng chính nhà họ Dương, điều này được ghi ngay trang đầu trong gia quy. Trải qua bao đời, đến đời ông nội Dương Kính Hiên làm tộc trưởng, cuối cùng chỉ nuôi lớn được một mình cha của Dương Kính Hiên. Nào ngờ đến tuổi trung niên, ông vào thành bị người khác xúi giục sinh thói cờ bạc. Ban đầu chỉ dám lén đem lư hương, gạt tàn trong nhà đi cầm. Sau đó nữa, ông lại giấu ông nội của Dương Kính Hiên, trộm cả giấy tờ đất đi cầm nốt. Đợi đến khi ông lão phát hiện thì hơn hai mươi mấy mẫu ruộng nước trong nhà đã bị cầm quá nửa. Ông nội tức đến ngất ngay tại chỗ, mấy hôm sau thì lìa đời. Không còn ai quản thúc, ông ta càng buông thả bản thân hơn. Chưa đầy một năm, mẹ của Dương Kính Hiên cũng vì uất ức mà bệnh chết, bỏ lại Dương Kính Hiên mới mười bốn tuổi và nữ nhi Lan Chi mười hai tuổi. Năm kế tiếp, cha hắn say rượu ở tửu quán huyện thành, trên đường về không may ngã xuống sông mà chết đuối. Nhà họ Dương lúc bấy giờ đã lụn bại chỉ còn lại một căn nhà và hai mẫu ruộng nước, mà cũng là nhờ mẹ hắn trước kia giấu kín giấy tờ nên mới giữ được.
Xảy ra chuyện này, việc chọn tộc trưởng trong tông từ bèn trở nên vi diệu. Một nửa thôn dân cho rằng, tuy cha của Dương Kính không ra gì, song công đức tổ tiên vẫn còn đó, không thể phế bỏ quy định của tổ tông , phải làm theo lệ cũ. Mấy năm này, cứ để các bậc trưởng lão trong tộc chống đỡ, đợi qua vài năm hắn lập gia thất mới trao lại vị trí tộc trưởng cho hắn cũng không muộn. Lại có kẻ khác cho rằng, nhà họ Dương xảy ra cớ sự này, đủ thấy đạo đức suy bại, vả lại Dương Kính Hiên tuổi còn nhỏ, phẩm hạnh sau này khó mà đoán được, nên ồn ào đòi cử thêm người có đức cao vọng trọng làm tộc trưởng, để tạo phúc cho hương dân bản thổ, rồi đề cử Dương Thái Công. Song người phản đối Dương Thái Công thì rêu rao ông là người bủn xỉn, chẳng sánh được với ông nội của Dương Kính Hiên, nên dĩ nhiên chẳng chịu nhượng bộ. Thế là ngôi tộc trưởng bỏ trống mấy năm, mọi việc trong tông từ đều do Dương Thái Công cùng mấy vị lão nhân trong tộc thương lượng giải quyết. Lâu ngày, danh vọng của Dương Thái Công càng thêm cao, đến cuối cùng, hai phe càng náo loạn, thậm chí muốn động thủ đánh nhau.
Đó là chuyện cách đây bảy, tám năm. Khi ấy, thôn dân còn đang ầm ĩ kịch liệt, thì triều đình đúng lúc hạ chiếu tuyển binh. Lúc đó, Dương Kính Hiên đã mười tám tuổi, một thân khí phách hiên ngang, một ngày nọ bỗng đứng ra tập hợp mọi người vào từ đường, tuyên bố tự mình gánh lấy một suất tòng quân, còn ngôi tộc trưởng, vì Dương Thái Công đức cao vọng trọng nên kính nhường Thái Công đảm nhận, rồi đốt hương cáo tế tổ tiên.
Quyết định này, khiến ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt há miệng. Dương Thái Công từ chối mấy bận, nhưng thấy Dương Kính Hiên thái độ kiên quyết, rốt cuộc đành miễn cưỡng gật đầu, song liền tuyên bố ngay tại chỗ: bản thân không hề có ý chiếm đoạt vị trí tộc trưởng, mai sau Dương Kính Hiên trở về, tất sẽ hoàn lại. Thế là cuộc tranh chấp vị trí tộc trưởng bao năm nay, cuối cùng cũng được phân định rõ ràng. Dương Kính Hiên đem hai mẫu ruộng nước cuối cùng và toàn bộ gia sản trong nhà làm của hồi môn cho tiểu muội nhà mình, gả nàng thật linh đình cho con trai út của Đinh tiên sinh ở ngoài mấy chục dặm, người từng dạy hắn học chữ thuở nhỏ. Sau đó đóng cửa nhà lại, liền lên phương Bắc chinh chiến. Mãi đến hai năm trước mới trở về, mang theo di vật của chín người đồng hương cùng đi nhưng đã bỏ mạng, trong tay dắt một con ngựa già rụng cả răng. Năm xưa một thân áo vải thô xám xịt ra đi, nay trở lại vẫn vẹn nguyên dáng hình như trước. Duy chỉ có một sự thay đổi, chính là Dương Kính Hiên của hiện tại trầm mặc, nghiêm nghị đến nỗi chẳng ai dám nói cười trước mặt.
Trong năm năm Dương Kính Hiên ra Bắc chinh chiến, rốt cuộc đã trải qua những gì, người trong thôn đều chẳng tỏ tường. Có người gan dạ hiếu kỳ tiến đến hỏi, hắn cũng chỉ mỉm cười, chẳng tiết lộ nửa lời. Càng như thế, lòng người lại càng tò mò. Dần dần, trong thôn bắt đầu truyền ra tin đồn: hẳn là hắn giết người quá nhiều, trên thân vướng phải sát khí chẳng thể nào gột rửa, nên mới thành ra bộ dạng hôm nay. Mà thế lại hóa hay, bởi có thể dọa lui mọi quỷ lớn quỷ nhỏ. Những người trung thành với cố tộc trưởng lúc này bèn đứng ra, nhắc lại lời hứa năm xưa mà Dương Thái Công đã từng thề trước liệt tổ tông từ.
Vài năm nay, Dương Thái Công làm tộc trưởng nhưng không được lòng người mấy. Nếu đã có người gợi lại chuyện cũ, đương nhiên sẽ có kẻ đồng tình. Mặc dù không ai nói thẳng trước mặt khiến Dương Thái Công mất thể diện, nhưng sau lưng thì khó tránh khỏi lời thì thầm bàn tán. Lời qua tiếng lại càng nhiều, chuyện ấy ắt lọt đến tai Dương Thái Công. Ông cụ vì thế mà mấy đêm liền chẳng ngủ yên, trong lòng bồn chồn không nguôi.
Thật ra từ ngày Dương Kính Hiên trở về thôn Đào Hoa, Dương Thái Công đã bắt đầu mất ăn mất ngủ. Ông vốn tưởng rằng đứa cháu họ này sẽ một đi không trở về, vậy thì chức tộc trưởng mà ông mơ ước bấy lâu nay sẽ rơi vào tay mình. Đợi đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, con trai ông sẽ kế thừa, sau đó là đến cháu, chắt...đời đời nối tiếp. Thật không ngờ hắn lại bình an trở về. Dù trông chẳng có vẻ lập được công lớn, nhưng uy danh của tổ tiên hắn trong mấy trăm năm qua, nào ai dám coi thường? Nếu ngay lúc này hắn mở miệng đòi lại, thì ông nên ngoan ngoãn nhường ghế tộc trưởng ra, hay cứ bám chặt lấy không buông đây?
Cũng chẳng trách được ông có loại ý nghĩ này. Từ nhỏ, Dương Thái Công vốn có lòng say mê cuồng nhiệt đối với ruộng đất. Trong mắt ông, phân gia súc ủ dưới đất đen béo ngậy ngoài đồng bốc mùi lên, còn thơm hơn cả thịt ba chỉ xào trong chảo gang ngày Tết. Cầm nắm bùn đất, cảm giác nó tràn ra kẽ tay, cảm giác ấy ngay cả bộ ngực mềm mại của nữ nhân cũng chẳng sánh bằng. Ngày trước, khi ông nội của Dương Kính Hiên còn nắm quyền tộc trưởng, nhờ vào gia sản tích lũy qua nhiều đời và sự tính toán khôn khéo của mình, ruộng đất và nhà cửa của ông cũng không kém cạnh chút nào. Hiện tại nhà hắn đã sa sút, những mẫu ruộng nước đã bị cha hắn cầm cố, về sau đều bị ông lén lút mua lại hết. Nhìn cả một vùng ruộng nối liền mênh mông giờ đã thuộc về mình, ông chỉ hận không thể nằm xuống đó lăn lộn cho thoả thích. Chỉ là sợ dân làng trỉ trỏ sau lưng rằng mình không hợp lẽ, nên mới tạm thời giấu kín, lẳng lặng để tá điền cày cấy, định bụng để thôn dân dần quên đi chuyện nhà tộc trưởng cũ thì sẽ công khai, rồi tận hưởng vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ghen tỵ của họ. Bây giờ quyền tộc trưởng mà không rơi vào tay mình, thì thật không phải đạo! Nhưng năm xưa chính miệng ông đã nói trước mặt cả tộc, thế mà Dương Kính Hiên lại thật sự quay trở lại....Dương Thái Công hối hận đến mức chỉ muốn tát cho mình một cái. Ngay cả tức phụ của con trai ông là Điền thị, sau lưng cũng hậm hực trách cha chồng hồ đồ: "Chàng xem đấy, cha trước kia sao cứ sĩ diện mà thốt những lời đó, giờ thì hay rồi, như kép hát bị chuột rút chân, chẳng xuống nổi sân khấu..." Lời còn chưa dứt, đã bị phu quân bà vốn đang bực nhưng chẳng có chỗ trút tát một cái đau điếng. Bà ta liền tủi thân ôm mặt, vừa khóc vừa ấm ức.
Đúng lúc cả nhà Dương Thái Công đang đau răng nhức óc, thì chuyện lại có bước ngoặt. Dương Kính Hiên được tân tri huyện gọi vào nha môn, nhậm chức bổ khoái. Vị tân tri huyện này tên là Lý Quán Lan. Trong dân gian đồn rằng trước khi ông đến Thanh Hà làm quan huyện, ông ta từng là đại thần trong triều, nào là chức các lão, tể tướng gì đó. Chỉ là chẳng biết thế nào lại đắc tội hoàng thượng, khiến long nhan thịnh nộ, rồi bị đày đến cái nơi xa kinh thành mười vạn tám nghìn dặm này. Còn thực hư thế nào, dân đen đầu óc tầm thường thì làm sao biết rõ sự thật, chẳng qua là nghe truyền miệng rồi thêm thắt mà thành thôi. Tóm lại, sau này Dương Kính Hiên chẳng hề nhắc tới chuyện tộc trưởng với Dương Thái Công nữa, mà mang theo một thanh đao được vải quấn kín mít, rồi cưỡi con ngựa già biết ăn cá mà dân làng cứ xúm lại xem mãi, thẳng đường lên nhậm chức.
Dương Kính Hiên lần này đi rồi, Dương Thái Công mới xem như tạm thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ ngày lành chẳng được bao lâu, nửa năm sau lại xảy ra chuyện, khiến tim Dương Thái Công một lần nữa nhảy thót lên tận cổ họng.
Chuyện là thế này, từ xưa đến nay vùng này núi non đồng bằng liền kề, cũng hun đúc nên dân phong cứng cỏi, hung hãn. Vài năm trước, triều đình liên tục đánh trận, ông trời lại chẳng thương tình, hết hạn hán rồi lại lũ lụt mấy năm liền. Thêm vào đó, tri huyện tiền nhiệm chỉ lo vơ vét của dân, vì vậy đạo tặc hoành hành. Về sau còn lộng hành tới mức dám chặn đường quan mà cướp bóc, ai kháng cự một chút liền giết không tha, thủ đoạn tàn khốc. Còn chuyện cưỡng đoạt nữ tử lương thiện, được tay là huýt gió cười ngạo nghễ bỏ đi. Những chuyện thế này xảy ra nhiều vô số kể, khiến lòng dân phẫn uất, ai nấy đều sống trong sợ hãi. Đến khi tri huyện Lý vừa nhậm chức, liền mời Dương Kính Hiên làm bổ đầu để trị bọn đạo tặc. Vài tháng sau, đã bắt được tên thủ lĩnh hung hãn nhất, danh xưng "Quỷ Kiến Sầu". Khi hắn bị trói áp giải ra pháp trường giữa chợ đông, vẫn còn ngông cuồng, lớn tiếng uy hiếp: ai dám giết hắn, thì bọn thuộc hạ khắp nơi của hắn sẽ lấy máu báo thù. Đao phủ nghe thế bị dọa cho khiếp sợ, chẳng dám hạ thủ. Dương Kính hiên lúc bấy giờ tay vung đao, lưỡi bén chém xuống, một nhát chặt đầu hắn cùng bọn thuộc hạ, lấy đó làm gương răn đe thiên hạ. Đám đạo tặc trong vùng nghe tin đều tan rã, từ đó trị an thay đổi hẳn. Dân chúng vỗ tay reo mừng, hễ nhắc đến Lý tri huyện và Dương bổ khoái thì chẳng ai không tấm tắc khen ngợi.
Tiếng tăm của Dương Kính Hiên khi ấy vang dội khắp nơi, lại thêm có giao tình tốt với tri huyện Lý, nên những người vốn bất mãn với Dương Thái Công trong thôn Đào Hoa liền chẳng nén nổi nữa. Họ bèn cử ra một vị trưởng lão mà năm xưa cùng Dương Thái Công gánh việc trong tộc, cùng nhau nhắc lại lời hứa khi trước. Khuôn mặt già nua của lão Dương tức khắc đỏ bừng, miệng lưỡi nghẹn cứng, chẳng thốt nổi một lời.
Nào ngờ sự việc lại vòng vo biến chuyển một phen. Dương Kính Hiên hay tin liền cố ý trở về thôn, một lần nữa từ chối trước mặt mọi người. Y bảo rằng công vụ ở nha môn chồng chất, hơn nữa trách nhiệm tộc trưởng lại vô cùng lớn lao, liên quan đến phúc lợi của cả một tộc, luận vai vế thì Dương Thái Công là thúc gia của mình, gánh vác trọng trách này mới là hợp lý. Song vẫn có người không chịu, liền lật quyển tộc quy đã ố vàng, đem điều lệ đầu tiên ra để ép. Hai bên mắt thấy lại sắp xảy ra tranh cãi, cuối cùng cũng có người đưa ra cách hòa hoãn: tộc trưởng vẫn để Dương Thái Công đảm nhiệm, nhưng phàm là việc lớn trong tông từ hoặc đại sự trong tộc, tất phải bàn bạc với Dương Kính Hiên.
Dương Thái Công vốn dĩ chẳng muốn từ bỏ ngôi vị tộc trưởng, nghe kế sách dung hòa này dù trong lòng không cam, nhưng chỉ đành gượng gạo nhận lời, rồi sau này hẳn tính kế khác. Ý niệm đầu tiên trong đầu ông chính là phải tìm cơ hội phế bỏ điều lệ tộc quy này. Về phần Dương Kính Hiên, hắn hoàn toàn không chút hứng thú với ngôi tộc trưởng, chỉ là nếu mình không nhận lời, người trong tộc sẽ không chịu nhượng bộ. Vả lại trong nửa năm hồi hương, hắn cũng lờ mờ nhận ra Dương Thái Công làm tộc trưởng không thật sự quang minh lỗi lạc, chí ít trong chuyện ruộng công của tông từ có vài phần không minh bạch, bởi thế mới khiến người trong tộc bất mãn. Bản thân hắn tuy không định nhúng tay vào mọi việc, nhưng có thêm sự hiện diện của mình, về sau chắc ông ấy cũng sẽ tự kiềm chế đôi phần. Nghĩ đến đây, hắn bèn gật đầu thuận theo. Thế nên mới có cảnh tượng vừa rồi.
Dương Bách Thiên nhìn Dương Kính Hiên đang ngồi đối diện mình, nở nụ cười lấy lòng mà nói: "Huynh đệ Kính Hiên à, chuyện này ta đã sớm bàn bạc qua với Thái Công rồi, Thái Công cũng chẳng nói là không được, chỉ chờ ngươi trở về để nói rõ một tiếng thôi. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, chỉ là chuyện nhà đại ca đã khuất kia ấy mà. Hoàn cảnh nhà ấy ngươi cũng biết cả, hiện tại chỉ còn mỗi đứa cháu dâu và Năng Vũ, Năng Vũ thì đôi mắt lại hỏng, cuộc sống như thế này, chớ nói là nó, ngay cả ta nhìn vào cũng thấy xót lòng. Còn đứa cháu dâu kia, nếu nàng ta biết an phận, chịu khó ở vậy mà nuôi dưỡng Năng Vũ nên người, thì người làm thúc như ta đây chẳng lên tiếng làm gì, không chừng còn sẽ ra sức giúp đỡ, ngươi bảo có đúng không? Nhưng khổ nỗi, nàng ta lại chẳng phải hạng an phận, cứ ỷ mình có chút nhan sắc, trước thì dây dưa không dứt với con trai của góa phụ Thạch, mới nửa tháng trước lại không biết liêm sỉ mà ve vãn Hoàng Nhị Bì. Ôi chao, người trong thôn bàn tán đủ điều, chẳng biết sau này còn gây ra chuyện xấu hổ gì nữa, hại mặt mũi của anh chị dâu ta nơi chín suối cũng mất hết. Ngươi nói xem, ta làm sao yên lòng để đứa cháu ruột duy nhất của mình đi theo nàng ta, e là có ngày học hư mất... "
Dương Kính Hiên nhìn cánh mũi đỏ au vì rượu của Dương Bách Thiên phập phồng theo động tác miệng. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng buổi trưa nơi bờ suối đầu thôn. Khi nữ nhân ấy trèo lên bờ, do tư thế mà y phục ướt sũng dán chặt vào thân, để lộ vòng eo thon và cặp mông tròn đầy, quả thật khiến người kinh hãi. Vậy thôi cũng đành, còn có thể cho là vô ý, thế nhưng nàng ta lại ngang nhiên bày ra vẻ mặt ấy, ánh mắt thẳng thừng, không chút né tránh, kiêng dè mà nhìn về phía hắn....Khoảnh khắc đó, hắn quả thật cảm thấy hổ thẹn chưa từng có, cảm giác ấy tựa như bị lột trần giữa đám đông, mặc người chiêm ngưỡng. Cuối cùng, còn tận mắt thấy nàng giơ nắm tay, làm điệu bộ dọa nạt một con ngựa. Hành động này chẳng những buồn cười, mà còn kỳ quái khó tin, tuyệt nhiên không phải điều mà một nữ nhân đoan chính có thể làm ra.
Dương Kính Hiên bất chợt chau mày, cố gắng xua đi dáng hình của nữ nhân ấy cùng cảm giác hổ thẹn và khó chịu mà ký ức kia đem lại.
—————–
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz