ZingTruyen.Xyz

Trong Tam Kiem Soat Hwangneilhwan

Khi Jaehwan tỉnh dậy thì đồng hồ cũng điểm 7 giờ. Giờ này thì lễ đã bắt đầu lúc một tiếng trước rồi. Nhưng nó không quan trọng lắm vì bây giờ sắc mặt hai anh của cậu không tốt lắm. Dụi dụi mắt, Jaehwan leo xuống giường đi lại chỗ hai anh.

- Kim Jaehwan, bọn anh dặn em thế nào?

Seongwo không nhanh không chậm tra hỏi bé bánh bao khiến hai vai bé run lên. Chết rồi, bé đã quên mất lời dặn của hai anh là không được ở quá gần người khác. Jaehwan lắp bắp cả 10 phút sau mới nặn ra được một chữ.
- Em... Vì... Vì...

Cả Seongwo và Woojin rất tức giận, hai ông chú đó, dám ôm Jaehwan, lại còn hôn hôn nữa chứ. Jaehwan mắt rưng rưng lay lay tay anh Seongwo mong anh tha thứ nhưng sao mặt anh khó xem quá, Jaehwan quay sang lay lay tay anh Woojin, anh Woojin hiền hơn anh Seongwo mà. Thật là lạ, hình như hai anh đang rất giận. Phải làm sao đây?

- Hừ, được rồi, từ nay em không được lại gần hai ông chú đó.

- Nhưng vì sao ạ? Hai anh ấy tốt mà.

- Lại còn khen tốt, em có phải bị người ta bỏ bùa mê rồi không?

Seongwo tức giận nhéo má Jaehwan, hai ông chú đó không đáng tin chút nào mà lại lừa được bé bánh bao đáng yêu chứ? Cần phải đề phòng.

- Không có đâu, tốt thật mà.

- Thế em đi theo luôn đi.

Woojin tức giận xen vào. Chỉ mới không để ý có một chút mà cục cưng của mình đã cho người khác ôm chặt cứng rồi cơ đấy. Jaehwan bị Woojin nạt, hai mắt rưng rưng trào ra dòng nước mắt trong long lanh. Cả Seongwo và Woojin nhìn thấy đều chạnh lòng. Woojin ôm Jaehwan vài lòng, lau đi dòng nước mắt cho cậu.

- Jaehwan ngoan, đừng khóc. Bọn anh lo lắng cho em thôi mà.

Jaehwan ngước mắt nhìn anh Seongwo, Jaehwan không muốn bị hai anh giận đâu, hai anh quan trọng với cậu lắm. Jaehwan ôm Woojin, lại ôm Seongwo, nếu hai anh không thích cậu lại gần anh Daniel và anh Minhyun thì cậu không lại gần nữa.

- Em sẽ không lại gần hai anh ấy nữa đâu, hai anh đừng giận.

Giọng Jaehwan nhỏ như muỗi kêu nhưng nó là câu cam kết và đương nhiên Jaehwan rất ngoan ngoãn thực hiện rồi. Cả Woojin và Seongwo trở nên vui vẻ hơn khi nghe cậu cam kết.

- Đừng gọi họ bằng anh, em phải gọi bằng chú chứ.

Jaehwan gật đầu khi nghe anh Seongwo bổ sung. Cả ba cùng đi xuống sảnh dưới để tham dự lễ hội, chủ yếu là chơi với các bạn. Jaehwan dáo dác tìm Sewoon vì Sewoon sẽ dắt cậu đi ăn bánh ngọt còn hai người kia sẽ bắt cậu đem bánh cất đi, họ cứ bảo cậu ăn nhiều sẽ phì ra mất. Hừ hừ.

Jaehwan còn đang lơ ngơ thì đã bị người ta ôm lại, cảm giác quen thuộc tràn về, là Kang Daniel. Thú thật thì Daniel thấy thiên thần từ lúc nãy rồi nhưng không rảnh để bắt lại, bây giờ có cơ hội thì không thể bỏ qua được.

- Anh... Anh Daniel... Không.. Chú Daniel.

- Chú?

Daniel nghệch mặt dở khóc dở cười khi Jaehwan sửa miệng gọi mình bằng chú. Có chuyện gì xảy ra sao? Cùng lúc này Minhyun cũng đến và vừa vặn nghe Jaehwan gọi Daniel bằng chú.

- Có chuyện gì vậy?

- Em chào chú... À cháu chào chú Minhyun.

Thêm một người nghệch ra. Từ gọi bằng anh sang gọi bằng chú? Cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Jaehwan sợ bị giữ lại nên chạy đi tìm Sewoon để lại hai con người còn đang đứng hình. Sao mà muốn khóc quá, họ chỉ mới có 25 tuổi, sao lại bị gọi là chú rồi?

Cả Daniel và Minhyun đều không còn giữ thái độ vui vẻ xã giao mà thay vào đó là khuôn mặt tức giận đến cùng cực, thiên thần tự dân lại đổi cách xưng hô rồi lại trốn đi mất. Không thể chấp nhận được. Nhất định phải dạy dỗ lại! Nhất định là như thế!

~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~

- Yoon Jisung, chúng tớ muốn nhận nuôi Kim Jaehwan.

- Tự dưng muốn làm bố?

Ps: không ai bình chọn, không ai bình luận, tôi sẽ ngược đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz