ZingTruyen.Xyz

Trong Sinh Tro Ve Ta Mot Long Chi Muon Kiem Tien

La Bân hai mắt nhắm chặt, sắc bén chân mày nhíu lại, cường tráng thân thể nặng nề dựa vào thành bồn tắm, hắn có chút hoảng hốt căng chặt cơ thể, hai cánh tay bám vào lạnh lẽo men sứ, rất nhỏ run rẩy tựa như bản thân vừa trải qua cái gì đó rất thống khổ.

Lúc này, La Bân cũng không thể phân biệt được đó là hiện thật hay vẫn là giấc mộng vu vơ. Nó quá mức chân thực, thậm chí chân thật đến mức hắn vẫn có thể cảm nhận được nổi đau đớn khi bị đè dưới mặt đất, lạnh lẽo kiềm sắt xé rách hắn hạ thân thọc vào trong cơ thể, cùng với đối phương tàn độc ghê tởm ánh mắt nhìn hài tử từ trong cơ thể hắn hóa thành máu tươi chảy đầy ở dơ bẩn mặt đất.

Hắn chưa nhìn thấy ánh mặt trời cốt nhục cứ như vậy trở thành rác rưởi thịt nát dẫm đạp dưới chân.

Cảnh trong mơ như thế nào?

Hắn bất lực, hắn gào khóc, hắn hèn mọn cầu xin?

Hắn vứt bỏ lòng tự tôn ôm nắm lấy nam nhân ống quần, như con chó bị chủ nhân bỏ rơi mà cầu xin sự giúp đỡ, lấy lòng đối phương, van nài đối phương tha cho chính mình.

Cầu xin hãy cứu đứa trẻ trong bụng...

Kết cuộc đối phương ngay cả ánh mắt một chút cũng không bố thí cho hắn, chỉ ôn nhu để ý an ủi người trên đầu quả tim, nhìn lại hắn vĩnh viễn đều lạnh băng ánh mắt, mười năm bên nhau đổi lấy nam nhân mỉa mai nhìn hắn bị tàn phá, bỏ mạng ở chính mình vũng máu....

Lúc đó hắn nghĩ gì?

Có lẽ hắn nghĩ rằng, vành trăng sáng mà chính mình dành cả tính mạng để bảo vệ, dâng cả trái tim chỉ để đổi lấy một nụ cười, tất cả chỉ là một trò hề trong mắt đối phương.

Thật nực cười.

Hồi tưởng lại 10 năm ở bên nhau, nam nhân ánh mắt, lời nói, hành động..... Ngay từ đầu chưa từng bao giờ yêu hắn, hắn chỉ là một quân cờ đỡ đạn cho người kia.....

Đến lúc chết hắn trong mắt vẫn là đối phương dịu dàng an ủi tình nhân. 10 năm... 10 năm bên nhau ngay cả một nụ cười cũng lười bố thì cho hắn, vị kia lại dễ dàng có được.

La Bân đơn thuần nghĩ rằng nam nhân là lãnh cảm, không biết bày tỏ cảm xúc, nhưng thật chất chỉ là hắn không phải là người kia... Người mà nam nhân yêu.

Nực cười, quá nực cười...

Nước mắt trong vô thức cứ thế chảy ra, hắn đau quá, rất đau, sơ với nổi đau từ thân thể, đau đớn từ trái tim truyền đến mới là thứ từng chút phá vỡ phòng tuyến vững chắc trong lòng hắn.

Tại sao lại đối xử với hắn như vậy, tại sao lại phải đem hi vọng cuối cùng của hắn dập tắt, cốt nhục của hắn, tình yêu của hắn, tính ngưỡng của hắn.

Nhưng hiện tại hắn sống lại, có lẽ chính ông trời cũng cảm thấy La Bân hắn thực đáng thương.....

Chính là thực nực cười làm sao, cho dù bị như vậy hắn cũng hoàn toàn không hề hận đối phương, muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc, quá đê tiện, liền biết nam nhân không hề yêu mình vẫn cố gắng bám víu vào thứ tình cảm ấy.

Trong sinh trở lại hắn không nghỉ trả thù chỉ muốn cách xa nam nhân kia, càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại.

Thật may mắn, lúc này hắn cùng nam nhân vẫn chưa kết hôn..... Thật sự may mắn làm sao....

__________________________

"Cảm ơn khoảng thời gian này đã làm phiền anh, tôi nghĩ mình cũng nên rời đi rồi." La Bân ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Đối diện nam nhân sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mắt đào hoa mày lá liễu môi anh đào, tóc đen bị đối phương tùy tiện buộc lên, như một cái không nhiễm bụi trần thần tiên.

La Bân tự nhận chính mình kém cỏi, ngoại trừ những từ ngữ này, hắn cũng không biết nên như thế nào diễn tả Tạ Uyên.

Xinh đẹp như vậy người ai lại không vừa gặp đã đối với nam nhân nhất kiến trung tình, nhưng sống qua một đời La Bân coi như rửa mắt nhìn rõ đối phương. Rõ ràng ôn nhu xinh đẹp như vậy bên trong lại tàn độc rắn rết.

Nhớ tới kiếp trước La Bân lão cha có ơn với Tạ lão gia, mà hắn lại trong một lần tình cờ cứu sống Tạ Uyên. Sống lâu đời Tạ lão vừa nhìn đã biết hắn thật thích Tạ Uyên, hai đời có ơn, Tạ lão liền thuận thế làm hắn và nam nhân kết hôn với nhau.

Thật đáng tiếc.....Nam nhân ngay từ lúc đầu được hắn cứu giúp liền đã ghét bỏ hắn đi.

"Dù sao cũng chỉ là tiện tay cứu giúp, tôi vết thương cũng đã khỏi hẳn từ lâu rồi, nếu còn ở lại đây làm phiền cũng không tốt lắm đi." La Bân mỉm cười nhìn Tạ lão gia nói. "Kết hôn gì đó vẫn là thôi đi."

La Bân hoàn toàn không giống như mọi ngày để ý  tới Tạ Uyên, bỏ qua nam nhân vẻ mặt thất thần nhìn hắn hồi lâu.

Tạ Uyên lúc nàygiống như không nghe rõ La Bân đang nói cái gì.

Rời đi? Sao lại rời đi? Không phải hắn yêu mình đến mức không thể buông tay sao?

Trong ấn tượng của Tạ Uyên nam nhân này lúc nào cũng hận không thể đeo bám lấy mình, dùng đôi mắt ghê tởm mà nhìn chằm chằm mình.

Nếu không phải La Bân đối với hắn lộ liễu như vậy tình cảm, thì lão già đó cũng không đến mức bắt hắn rời xa ái nhân, thậm chí bắt hắn phải kết hôn với thứ rác rưởi này.

Hiện tại như thế nào lại muốn rời đi.

Tạ Uyên liếc mắt nhìn La Bân, đôi mắt tình cờ chạm vào đôi mắt hắn, một cặp mắt trong veo, không có tạp niệm, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Tạ Uyên phát hiện đối phương đôi mắt hóa ra lại đẹp như vậy, như chứa đựng toàn bộ cả thế giới bên trong, duy nhất chỉ có tình yêu cuồng nhiệt là không còn.

Tạ Uyên giật mình tự hỏi không phải lần cuối gặp lại La Bân vẫn vô cùng thâm tình mà nhìn hắn sao...

Không đúng, lẽ ra hắn phải vui vẻ chứ, sao lại khó chịu như vậy.

Trong lòng bực bội, Ta Uyên sách một tiếng đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên để lại một câu. "Đi vui vẻ không tiễn."

Tạ lão gia vẻ mặt hận không rèn được sắt thép nghiến răng nghiến lợi nói. "Là lão già này quá mức nương chiều nó, xin lỗi tiểu Bân, ta sẽ dạy dỗ lại nó."

La Bân không để tâm nói. "Không sao cả, ngài đừng để tâm, không lại tổn hại sức khỏe."

"Đứa trẻ này sao lại ngoan như thế này." thở dài một tiếng, Tạ lão gia xoa đầu La Bân nói. "Nếu đã muốn rời đi, ta sẽ không giữ con lại, nếu cần gì giúp đỡ thì nói ta."

Nghe Tạ lão gia nói vậy, La Bân suy nghĩ một lát, hắn quả thật không tính toán trở về quê nhà, dù sao hắn cha mẹ cũng đã qua đời, trên thành phố sinh hoạt vẫn là sự lựa chọn tốt hơn, lại nói trên thành phố cơ hội kiến tiền cũng không tồi.

"Nếu ngài đã nói thế thì thật ra con có vấn đề muốn nhờ ngài giúp đỡ."

________________________

Lời của tác giả:

Chán ghét tra nam!!!!! Ta thực sự chán ghét tra nam!!!!!

Thụ kiếp trước quá khổ (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Ta ái sủng thụ, tráng thụ là tình nhân đầu quả tim của ta, yên tâm hắn sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz