ZingTruyen.Xyz

Trong Sinh Ta Khong Muon Lam Phuong Hoang

            Mở đầu : Cái chết
Máu tươi nhuộm đầy đất , múi máu tràn ngập toát  lên sự tuyệt vọng cùng tĩnh mịnh .
    
Ngã vào vũng máu là một nam tử trên mặt mang  đau thương chất chứa  nhìn chăm chú người đứng trước mặt cậu , nhưng người đó mặt lại vô biểu tình ,song ta vẫn có thể thấy toát lên sự anh tuấn khó gặp .Cặp mắt ngày thường lạnh nhạt vô cùng xinh đẹp ,giờ đây trong đó lại đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ bi thương .
   - " Thượng Tà , vì cái gì ?" Thở gấp cố gượng nói , sau đó ho ra một ngụm máu đen Bách Lý Du mặt tái nhợt nhưng lại đầy yêu dã đang dần trắng bệch vì mất máu . Cậu biết , chính mình đang cận kề cái chết .

       Cảm thấy cơ thể đã không còn chống đỡ được lâu , cậu cố gắng để bản thân có thể thanh tỉnh.
  
        Nhưng rằng cho dù chết , Bách Lý Du cũng không muốn chết không minh bạch , mang theo nghi hoặc cùng tiếc nuối mà rời đi , nhất là nam nhân phản bội đang đứng trước mặt cậu đây , kẻ mà cậu coi là bằng hữu duy nhất trong hai mươi mấy năm qua .

        Bằng hữu duy nhất a! Có phải chuyện này vô cùng nực cười hay không ? Cậu giờ phút này đang tự hỏi liễu người  đứng trước mặt có từng coi cậu là bằng hữu hay không ? Nếu có , sao lại hắn lại có thể mặt không đổi sắc đem " Hồng Lệ " giao cho cậu . Rồi sau đó mặc cậu tiến vào nơi thí luyện khiến. quần thú công kích ?
  
        "Hồng lệ " - có thể nói là một loại đàn hương vô cùng nhẹ . Tuy nó phát ra một loại hương tuy răng  rất dễ chịu nhưng lại đủ làm dã thú điên cuồng công kích xung quanh , nhất là nơi toả ra hương "Hồng Lệ " chẳng khác nào thuốc kích thích chúng , chúng sẽ càng bạo ngược mà lao tới cắn xé .

      Lúc trước , phải khi mà Bách Lý Du tiến vào nơi thí luyện , chính hắn đột nhiên đưa cho cậu một cái túi hương kia . Đối cậu nói nó có thể đuổi trùng tránh thú . Cậu tin theo hảo hảo mang bên người !! Nhưng rồi kết quả thì sao ? Hoá ra lại là như thế a ! 

        Khoé miệng giương lên một cách đầy châm chọc ,đầy phù phiếm ,Bách Lý Du cười đến chua sót .

          Cậu - Bách Lý Du đối với ai đều duy trì xa cách lạnh nhạt , thậm chí ngay cả đối ca ca của chính mình cũng chưa từng có tiền lệ . Duy chỉ đối với hắn - kẻ luôn đi theo nhị ca , cậu lại cho phép hắn tiếp cận chính mình , thậm chí còn thừa nhận hắn chính là hảo bằng hữu . Nhưng rồi sao !! Cũng chính hắn đã đẩy cậu vô chỗ chết a!! 
        
       Vô luận thân hay là tâm đều đau !!  
    -" Chuyện này thực nực cười đúng không ? Ha Ha Ha !!! Đối với ta mà nói bằng hữu quả nhiên là không nên có được hi vọng xa vời "
       
Cậu nói bằng thứ giọng chua sót . Gắng gượng chút hơi tàn hỏi hắn nhưng là đang hỏi chính mình . Cười xong tâm lại khóc . Máu trào khỏi miệng dâng lên mùi tanh nồng nơi khoang miệng .

    -" Thương Tà , là tay kiếm của thiếu chủ , hết thảy những trướng ngại , làm thiếu chủ dao động tồn tại đều phải diệt trừ " 

   Hắn nói bằng chất giọng lạnh tanh . Không hề có chút dao động trước thanh niên đang cần kề cái chết kia. 

       Hắn nhìn về cũng máu lộ ra yêu sắc dị thương Bách Lý Du , tuy hắn vẫn giữ nét mặt vô cảm ấy . Nhưng mà kia rủ xuống bàn tay đang gắt gao nắm chặt tới nổi đầy gân , đôi mắt ấy ở nơi sâu nhất trong một lúc tia thống khổ liền xoẹt qua , nhanh tới mức chẳng hề phát hiện . 

     Cậu gắt gao hít từng ngụm khí . Khó nhọc nói mà máu trào khoé miệng . Nụ cười trào phúng trên môi .
     -" Hoá ra là vì nhị ca ta a~~ ! Thương Tà !! Nguyên lai trong mắt ngươi chỉ có nhị ca ta tồn tại hay sao ? Vô luận ta có chân thành cỡ nào !! Đối đại ngươi , đem ngươi đặt nơi tâm này !! Là một hảo tri kỉ kiếp này !! Nhưng so ra vẫn như cũ so ra kém nhị ca nhẹ nhàng một câu sao ?? " 
           
          Nguyên lai tất cả là do  ta ảo tưởng sao ? Nhị ca a , người kia là đáng sợ nam nhân , là Bách Lý gia tộc người thừa kế !
          Nghĩ tới người kia - nam nhân khủng bố , Bách Lý Du
không kìm nổi thân thể run lên từng trận .
            Người nam nhân tuy rằng đối với cậu vẫn rất là ưu đãi , thậm chó có thể nói là ôn nhu , song mỗi khi đối mặt với nhị ca . Cặp mắt của ngươi kia đều loé lên , ánh mắt ấy nóng rực đến quỷ dị . Lúc đó , Bách  Lý Du  thấy trong lòng từng  trận hốt hoảng , lông tơ dựng ngược.
   
            Người kia, là trời sinh ám dạ đế vương . Khát máu , chuyên chế , độc tài , tính tình thất thường . Cho dù đối với huyết thống tình thâm , cũng vẫn  như không cần , thậm chí có thể nói là lãnh huyết vô tình .
          Đại ca cậu - Bách Lý Minh Thuỵ , chính là ví dụ mà người kia tàn nhẫn răn đe .
          Minh Thuỵ trước mặt người  kia gây trướng mắt , người kia không chút do dự một cước đá văng , hoặc là rất dễ dàng dùng tay niết đập nát bét .
          
          Chính là như vậy , một kẻ máu lạnh , tàn khốc người , đối với cậu thế nhưng lại đầy ôn nhu quỷ dị  . Hỏi làm sao cậu có khả năng tin tưởng nhị ca mình  thế nhưng sẽ có cái gọi là ấm áp tình huynh đệ đây ? 
     -" Khụ ...khụ... Thân là con cháu thượng cổ Bách lý bộ tộc quả nhiên không thể chết  già a~"  Cậu cố gắng lết thân thể ra sau dựa vào gốc cây đại thụ trăm năm  Bách Lý Du cả ngừoi đầm đia máu tươi , hơi thở suy yếu nở nụ cười chế nhạo .

         Bách Lý Minh Thuỵ  bởi vì không biết lượng sức khiêu khích nhị ca cậu . Để rồi cuối cùng rơi vào cảnh dã thú cắn xé tứ chi đứt lìa . Chẳng nhẽ mình cũng sẽ nối bước theo . 
         Nhìn khắp cơ thể đều che kín vết thương dữ tợn . Nhất là vết thương chỗ ngực kia có thể nói nó là điểm chí mạng , máu đầm đìa . Vầy mà Bác Lý Du ánh mắt thực bình tĩnh , thậm chí lạnh nhạt nhưng trong đó là thanh thản trước cái chết của chính mình .

        Lần này là thú luyện sau khi trưởng thành của cậu . Mỗi con cháu Bách Lý bộ tộc sau khi trưởng thành đều phải trải qua một lần khảo nghiệm .
          Trọng trách làm nổi danh gia tộc nên trong thí nghiệm tất sẽ có nguy hiểm , nhưng đây là  cách kiểm nghiệm năng lực con cháu trong tộc . Mà Bách Lý Du cậu thí luyện mà nói chẳng khác nào đi tìm chết .
         Bách Lý Du từ khi sinh ra đã không như những huynh muội khác . Thiên phú thường thường , cũng không có kế thừa năng lực của bộ tộc gì . Bởi vậy , bị phụ thân - tộc trưởng đương nhiệm mặc kệ tự sinh ắt tự diệt . 

        Nơi này dã thú trên người đều có tối nguyên thuỷ dã tính thượng cổ . Không nói đến chúng ngay cả nơi địa phương này cũng tràn ngập những thứ quỷ dị . Vô luận là thực vật vô hại hay là ôn hòa động vật đều có khả năng nháy mắt cướp lấy mạng người  bằng cách thần bí.
     
        Khác biệt đối với Bách Lý Du mà nói , cuối cùng là chết trong lòng mang theo đau thương bất đồng thôi . Bị bằng hữu mình hết sức tín nhiệm phản bội , trong lòng tất nhiên đau a !

      Cậu nở nụ cười đầy chua sót , mang theo nỗi sầu thảm nơi đáy mắt . Đôi con ngươi chợt loé lên ,sau đó là ảm đạm đi xuống cuối cùng là trống rỗng . 
    -" Du....." Tiếng kêu thất thanh . Mắt  thấy cậu trên ngực đã ngừng phập phồng , hô hấp ngừng lại  . Thương Tà giờ đây cảm thấy được trong lồng ngực truyền  tới từng trận  đau đớn khôn cùng khiến hít thở không thông , mang theo sự mất mát đến tuyệt vọng cùng  thống khổ . 
       
   Chậm rãi di chuyển tới gần nơi cậu đang ngồi . Y rốt cuộc vẫn không thể bảo trì nét vô cảm nữa . Thay vào đó là khuôn mặt của kẻ mất đi người yêu . Khiến ai nhìn cũng chua sót . Vươn ban tay run run muốn chạm vào  khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh mà đầy tang thương ấy của cậu . Để khỏi nhìn đôi mắt ấy giờ  đây đang mở nhưng lại vô hồn trống rỗng . Sau đó y chợt ôm choàng lấy cậu . 
     - " Du thực xin lỗi , thực xin lỗi ... Tôi không còn lựa chọn nào khác ... Tôi không mong cậu tha thứ !!! .............. Du ! Du ! D.....U !! " 
       Nước mắt y trào ra tuôn lã trã xuống hòa cùng máu cậu . Y vẫn gắt gao ôm lấy cậu . Tưởng rằng cậu chỉ đang ngủ một giấc say nồng . 
        Đột nhiên !!! Một trận nóng rực đánh về phía y . Khiến y không đề phòng bị lãnh trọn sau đó văng về phía sau ra xa khỏi cậu .
         Đợi y mở được mắt lại . Đập vào mắt nhìn về  phía cậu đã ngồi trước đó . Chỉ thấy nơi cậu từng  ngồi . Xung quanh cậu dấy lên ngọn lửa  vô cùng hoa mỹ đầy  rực rỡ , mang theo sức nóng huỷ diệt mọi thứ nó đi qua . Cơ thể cậu đang dần bị thiêu đốt . 
           Khi thân xác ấy biến mất . Chỉ còn lại một ngọn lửa bùng cháy dữ dội . Một tiếng hót vang trời . Lao vút lên trời . Đỏ đến chói loà . Thân ảnh dân dần biến mất vào hư không . 
   -" Phượng ... phượng hoàng niết bàn ..... "
         

__=_= ta là giải phân cách ak~~~____________

Cùng lúc đó tại một nơi xa xôi nọ . Của một bộ tộc gọi là Phượng vũ tộc . Chính đang xảy ra một nghi thức gọi là Kì Thân . Đại biểu cho cao quý cùng đức tin đối với  phượng hoàng . Trên đồ đàng là hình ảnh Phượng hoàng cao cao tại thượng , tế đàn của Phượng Vũ tộc . Tại vòng lục mang tinh trận loé ra một luồng ngân quang ........... 

 

Đó chỉ  mới mở màn thôi nha . Tiếp đến ta thăm tế đan Phượng Vũ tộc đã . Sau đó mới có màn trọng sinh của bé thụ nhoa . Bật mí xíu là ẻm sẽ được công truy đó . Cho em một sao vs cmt nhiều Zô nhoa 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz