ZingTruyen.Xyz

Trọng Sinh Cưới Người Làm Nền Làm Phu Lang

Chương 6

Sunny_Blossoms

"Ôi, sao lại chất đầy củi trước cửa thế này!"

Trương Phóng Viễn đang làm việc trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi lớn bên ngoài. Hắn buông việc trong tay, bước ra thì thấy bà mối Cam đứng ngay cổng sân, cạnh một đống củi to tướng.

"Phóng Viễn à, sao lại để củi ngổn ngang ngoài này vậy?"

Quả thật, ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao ngay trước cổng lại xuất hiện cả một đống củi chất cao như một ngọn đồi nhỏ. Trương Phóng Viễn đi vòng ra, ngó trái ngó phải mấy lượt mà vẫn chẳng phát hiện dấu vết gì.

"Chắc ta nhặt về chưa kịp mang vào thôi." Hắn cười nói: "Cam thẩm, mời vào trong ngồi."

Hắn đưa bà vào phòng khách, kéo ghế, rót trà, thái độ chu đáo lễ phép khiến bà mối Cam rất vừa lòng.

"Cháu trai à, nói thật lòng thì vì chuyện của ngươi mà ta tốn không ít công sức đâu." Bà mối Cam ngồi xuống, thản nhiên uống một ngụm trà.

Nếu không phải hai cân thịt hắn tặng đã sớm bị người nhà xin xỏ đem hầm ăn sạch, thì lúc bị nhà họ Hồ chửi mắng đuổi thẳng ra cửa, chắc bà đã bỏ mặc mối này rồi. Bao nhiêu năm làm bà mối, đây là lần đầu tiên bà Cam bị người ta xỉ vả khó nghe đến thế.

May mà Hà thị lại gửi sang một rổ trứng gà, bà đành dày mặt tiếp tục chạy khắp nơi hỏi thêm vài nhà khác. Cũng nhờ vậy mà có chút kinh nghiệm, mấy lần sau tuy vẫn bị xỏ xiên đôi câu nhưng may mắn không ai mắng nhiếc dữ dằn như nhà họ Hồ nữa. Bà mối Cam quyết bụng, từ nay về sau tuyệt đối không bước chân tới nhà họ Hồ làm mai nữa. Hôn sự không thành thì vẫn còn tình nghĩa, chứ kiểu coi trời bằng vung như bên đó thì chẳng đáng để qua lại.

"Cam thẩm thật vất vả rồi, chờ khi thành chuyện, nhất định ta sẽ gửi bao lì xì lớn để cảm ơn thẩm."

Bà mối Cam xua tay: "Thôi, có phải vì tình nghĩa với ngươi thì ta cũng phải nể mặt cha mẹ, bá nương ngươi mà thôi."

"Ngươi nhớ kỹ, lần này ta đã tìm được bên nhà họ Quảng. Nhà đó đông con, người phù hợp tuổi là ngũ cô nương. Ta đã gặp rồi, diện mạo đoan chính, tính tình nhã nhặn, hiền lành, tháo vát, biết quán xuyến việc nhà. Ngươi chỉ cần ăn mặc tươm tất, mang theo chút lễ mọn, cùng bá nương sang nói chuyện. Nếu đôi bên vừa ý thì việc này xem như xong."

Trong lòng Trương Phóng Viễn nóng ran, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Nhà họ Quảng ạ? Là cái nhà ở rìa thôn kia đúng không?"

Bà mối Cam gật đầu. Nhà đó mới dọn về thôn mấy năm trước, ở sát biên giới, bình thường cũng chẳng mấy khi giao du với dân làng. Nếu trong thôn còn có nhà phù hợp, bà cũng chẳng nghĩ đến họ. Chỉ là hôm trước đi ngang mới sực nhớ, bên ấy cũng có một gia đình đông con.

Nhà họ Quảng nghèo khó, con cái tới bảy đứa. Bà mối Cam không thể gặp hết, chỉ xem mặt cô con gái đang đến tuổi. Hai vợ chồng họ nay cũng già, mỗi năm thuế má phải nộp không kham nổi, nên càng mong gả bớt con đi cho nhẹ gánh.

Theo luật triều Đại Sùng, cô nương và tiểu ca nhi từ mười lăm đến ba mươi tuổi chưa gả thì phải chịu thuế gấp đôi. Một đầu người bình thường mỗi năm nộp chừng một trăm hai mươi đồng, nhưng nếu tới tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì số tiền sẽ tăng dần theo từng năm, tối đa gấp năm lần.

Điều này có nghĩa, chỉ riêng một người kết hôn muộn đã có thể khiến cả nhà phải gánh tới sáu trăm đồng thuế, tức nửa lượng bạc. Trừ khi gia cảnh dư dả, mấy ai dám nộp khoản nặng nề ấy.

Bà mối Cam vừa mở lời, nhà họ Quảng nghe đến chuyện hỏi cho Trương Phóng Viễn thì tuy có do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý gặp mặt một lần.

"Thẩm cũng nói rõ với ngươi về chuyện sính lễ. Thôn ta vốn không đặt lễ cao, thường thì ba đến năm lượng bạc là đã coi như thể diện. Nhà họ Quảng cũng biết điều, không hề đưa ra giá thách cưới quá đáng. Bá nương ngươi cũng rành chuyện, lúc ấy chỉ cần nói thẳng giá này là được."

Nghe bà dặn dò tỉ mỉ, Trương Phóng Viễn cảm kích vô cùng, vội vàng đáp lại bằng một tràng lời dễ nghe.

Bà mối Cam vui vẻ uống trà, tiện thể đảo mắt nhìn quanh nhà họ Trương.

Lần gần nhất bà đến đây là khi làm lễ tang, tính ra cũng nhiều năm rồi.

Ngày đó nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, nay quay lại thì sân đã mọc đầy cỏ dại, tuy trong ngoài có quét dọn nhưng bàn ghế vẫn còn bụi bám. Rõ ràng thiếu bàn tay nữ giới hay tiểu ca nhi chăm sóc, nhìn vào đã thấy không tinh tươm.

Nhà đàn ông độc thân chẳng phải vẫn vậy sao.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này quả thật làm khó Trương Phóng Viễn. Hắn vốn là đồ tể tay chân thô ráp, những việc cần sự khéo léo tinh tế mà có thể lo được đến mức này cũng xem như hiếm có.

"Thôi, thẩm tới báo tin vậy thôi, không quấy rầy nữa. Ngươi mau chuẩn bị lễ vật, sang nhà họ Quảng cho xong, như thế thẩm cũng sớm được cầm tiền mừng chứ."

Bà mối Cam cười, chào một tiếng rồi ra về.

Trương Phóng Viễn tiễn khách ra đến cổng, đứng chống nạnh nhìn đống củi chất bên sân, khẽ lắc đầu bất lực. Cái thằng út nhà họ Hứa đúng là!

"Chân cẳng khỏi nhanh thế cơ à? Lên núi nhặt củi được luôn rồi."

Hắn ôm hết chỗ củi mang vào trong, sắp xếp gọn gàng xong mới khóa cửa lại, quay người đi về phía nhà tứ bá.

...

"Ngươi theo ta suốt dọc đường làm gì, nhà hết việc rồi chắc?''

"Ta muốn đi cùng ngươi vào thành xem thử, coi hỏi cưới thì cần chuẩn bị những gì. Sau này đến lượt ta đi cầu thân thì cũng có chỗ để học theo, không phải sao."

Sáng hôm sau, từ lúc trời còn tờ mờ, Trương Phóng Viễn đã phải vào thành đặt mua đồ làm lễ hỏi, còn Trần Tứ thì chạy qua quấn lấy hắn từ sớm.

"Sao ngươi lại biết chuyện này?"

Trần Tứ bĩu môi: "Bà mối Cam đi hỏi khắp mấy nhà trong thôn. Những nhà khác thì chỉ khoe là bà mối tới làm mai cho cô nương hay tiểu ca nhi trong nhà, chứ chẳng nói rõ ai hỏi cưới. Nhưng đến nhà họ Quảng thì khỏi, miệng mồm người ta rộng vậy, ai mà quản nổi. Chỉ trong một buổi trưa đã lan ra nửa cái thôn rằng ngươi nhờ bà Cam đi làm mai. Hôm qua ta lại thấy bà mối Cam tới nhà ngươi, lúc đi ra ngươi cười toe toét, ta mới chắc chắn là chấm nhà đó rồi."

"Ngươi cũng chẳng có tí nghĩa khí nào, chuyện lớn như vậy mà không báo cho ta một tiếng."

Trương Phóng Viễn sải bước đi về phía cổng thôn: "Tuổi ngươi còn nhỏ hơn ta, cần gì vội vàng thành thân. Chẳng lẽ còn muốn tranh đi hỏi cưới với ta chắc?"

"Ta cũng chỉ kém ngươi một, hai tuổi thôi, sớm đã tới tuổi lấy vợ rồi."

Trương Phóng Viễn đáp: "Ngươi đâu mang cái tiếng xấu như ta, nếu muốn cưới vợ thì đã cưới từ sớm, sao còn phải chờ đến giờ?"

Trần Tứ thở dài: "Không phải còn tam ca ta chưa lấy vợ sao. Cha mẹ bảo dù có sốt ruột cũng không thể vượt qua anh trai mà làm trước. Phải chờ tam ca thành thân xong mới tới lượt ta."

Trong lòng Trương Phóng Viễn nghĩ thầm: "Nhà họ Trần cũng thật lạc hậu.

Nhà đông anh chị em thì có vẻ vui, nhưng ràng buộc cũng chẳng ít, chẳng thoải mái bằng con một như ta."

"Vậy ngươi cứ để ý kỹ, xem trúng ai thì chờ tam ca ngươi thành thân xong hãy sang cầu thân."

"Ta cũng tính thế."

Dứt lời, Trần Tứ lại hỏi ngược hắn: "Ngươi chưa từng gặp cô nương nhà họ Quảng, lần này qua xem mặt, nếu hợp ý thì cưới luôn sao? Không muốn tìm một người mình thích à?"

Đêm qua Trương Phóng Viễn cũng nghĩ tới chuyện này, chỉ là chưa nói ra. Ở kiếp trước hắn chưa từng cân nhắc gì, hiện tại cũng chỉ mong sớm có gia đình, tuổi tác chẳng còn nhỏ nữa, mà cũng chẳng để tâm thích ai. "Thôn ta còn dễ dãi, trước khi cưới vẫn có thể gặp qua. Không như trong thành, mọi việc rập khuôn lễ nghi, hôn sự do cha mẹ và bà mối định đoạt, đến đêm tân hôn mới được thấy mặt người vợ. Ngươi đừng mong mỏi nhiều quá."

Chờ sau khi lập gia đình rồi, hắn sẽ tính chuyện làm ăn, tìm cách kiếm tiền.

Trần Tứ gãi đầu: "Nói cũng có lý."

Trương Phóng Viễn cười, liếc nhìn hắn: "Nhưng nếu ngươi có cơ hội tìm được người hợp ý thì cũng đừng bỏ lỡ. Ta đây thì đã bỏ qua mất cái tuổi đi tìm người mình thích, chỉ lo ăn chơi phóng túng. Giờ chỉ còn cách vậy thôi."

Trần Tứ khẽ đáp ừ.

"Này, sư phụ ơi, chờ một lát, ta muốn lên xe!"

Trương Phóng Viễn ngẩng đầu, thấy trên con đường lớn có chiếc xe trâu kéo đang chờ khách, liền vội vã vẫy tay.

Trần Tứ lập tức nắm lấy tay hắn: "Có gì phải vội, đi bộ cũng đến. Hai ta nhanh chân thì cùng lắm một canh giờ là tới, cần gì tốn tiền thuê xe."

"Thế thì ngươi đi bộ đi, ta ngồi xe." Trương Phóng Viễn nhấc chân bước thẳng lên xe đẩy.

"Trông ngươi sốt sắng chưa kìa, như thể chậm một bước là người ta chạy mất không bằng." Trần Tứ hì hục đuổi theo.

Hôm nay là ngày họp chợ trong thành, người ra vào đông hơn thường lệ, trên đường lớn có nhiều kẻ gánh, kẻ khiêng lỉnh kỉnh đồ. Mùa đông, cách kiếm sống không phong phú như ngày mùa, dân làng ai cũng phải chắt chiu từng đồng, đến cả sư phụ đánh xe bò cũng khó kiếm cơm. Chiếc xe đẩy thêm Trương Phóng Viễn và Trần Tứ mới có bốn người, đều là kẻ xa lạ, chẳng phải người cùng thôn.

Tướng mạo Trương Phóng Viễn trông có phần dữ dằn, khung xương chân mày nhô cao, hàng lông mày rậm, gương mặt góc cạnh rành rọt, thân hình cao lớn, khí thế nghiêm lạnh khiến người khác e dè. Vừa đặt chân lên xe, mấy người phụ nữ đang thì thầm lập tức im bặt, cả xe lặng ngắt.

"Xe bò đi đến cái đình phía trước, gần thôn Tê Giác sẽ dừng lại một lát. Ta phải ghé cửa thôn lấy ít đồ."

Sư phụ đánh xe cất tiếng, chẳng ai có ý kiến. Đúng lúc Trương Phóng Viễn đang buồn chán đến muốn ngủ gà thì xe bò dừng dưới gốc tùng lớn, sư phụ nhảy xuống chạy đi lấy đồ.

Hắn duỗi cặp chân dài, cũng tung người nhảy khỏi xe. Xe đẩy không nhỏ, nhưng thân hình hắn cao to, ngồi co quắp thì chẳng thoải mái mấy. Vừa đứng dưới đất, hắn ngửa người vươn vai thì nghe tiếng Trần Tứ hớn hở hét vang:
"Hòa ca nhi, hôm nay ngươi cũng vào thành à?"

Trương Phóng Viễn quay đầu theo tiếng, thấy bên chỗ bức tường có vài tảng đá cao gần bằng người, người gánh đồ thường đặt sọt lên đó nghỉ lấy hơi. Con út nhà họ Hứa cũng đang ngồi nghỉ chỗ ấy.

Chỉ nghe Hứa Hòa khàn giọng đáp, thản nhiên: "Biểu ca."
Trong thôn vốn quen thế, chẳng phải họ gần thì cũng họ xa, miễn cưỡng thế nào cũng kéo được chút thân thích.

"Sao lưng mang lắm vậy? Toàn cái gì thế?"

Giọng Hứa Hòa khàn đặc hơn, ngắn gọn: "Một ít đồ tự đan."

Thấy cậu út nhà họ Hứa nói chuyện với anh họ cũng hờ hững chẳng mặn mà, Trương Phóng Viễn tự dưng thấy cân bằng trong lòng, dù chính hắn cũng chẳng rõ mình đang cân bằng cái gì.

"Trần Tứ, đi thôi, sư phụ về rồi."

Hắn thấy sư phụ đánh xe khuân một bọc đồ ném lên xe, liền cùng bước lại leo lên.

"Hòa ca nhi, lên xe đi. Ngươi cõng nhiều đồ thế, đến thành chắc cũng phải trưa mất. Lên sớm thì còn bán xong sớm."

Trần Tứ hào hứng gọi, nhưng chẳng lạ gì, lại bị từ chối ngay.

Ngồi xe thì tốt thật, nhưng phí vào thành mất bốn đồng, số đó mua được hai cái bánh bao chay rồi, Hứa Hòa làm gì dám tiêu.

Trần Tứ vẫn chưa bỏ cuộc, đảo mắt một vòng, bỗng hét lớn: "Trương Phóng Viễn trả tiền xe đó!"

Dứt lời, hắn lanh lẹ đoạt lấy cái sọt từ tay Hứa Hòa đặt thẳng lên xe.

Hứa Hòa hoảng hốt đuổi theo, bực bội sao hết người này đến người khác cứ thích giật sọt của cậu: "Biểu ca!"

"Mau, giúp một tay đi!"

Trần Tứ đã đặt sọt của Hứa Hòa lên xe, Trương Phóng Viễn hừ một tiếng:"Ngươi mời người ta đi xe mà bắt ta trả tiền, cũng nghĩ ra được nhỉ!"

"Cùng làng cùng xóm cả, tính tuổi tác thì Hòa ca nhi còn phải gọi ngươi một tiếng ca, quan tâm đệ đệ một chút có sao đâu."

"Ngươi mới là biểu ca thật sự của người ta, sao không thấy ngươi tự bỏ tiền ra quan tâm?"

Ngoài miệng thì vậy, nhưng Trương Phóng Viễn vẫn đón lấy cái sọt bỏ hẳn lên xe trước khi Hứa Hòa kịp ngăn.

Trần Tứ nhảy tót lên, ngoái gọi: "Sọt ở trên rồi, mau lên đi!"

Hứa Hòa thở dốc, phập phồng tức giận, lườm gã biểu ca Trần Tứ một cái.

Xe bò lắc lư tiến lên. Gió sớm mùa đông thổi lạnh buốt, ngồi xe tuy nhanh hơn đi bộ, nhưng gió tạt càng gắt.

Trần Tứ thấy Hứa Hòa ngồi cúi đầu ôm chân im lìm như cây cột, chẳng buồn để ý ai, liền cắn răng hỏi: "Hòa ca nhi, hôm nay chỉ mình ngươi vào thành thôi à?"

"Ừ."

"Thế nhị tỷ ngươi đâu? Nàng không đi à?"

"Không, ở nhà."

"Vậy chừng nào nhị tỷ ngươi mới vào thành?"

"Ta không biết."

"Lát nữa ngươi đừng vội về, quán chay Bát Bảo trong thành có mấy món điểm tâm ngon lắm. Ta mua hai cái, ngươi mang về đưa nhị tỷ giùm ta nhé?"

Ngồi đối diện hai người đàn ông, Hứa Hòa cúi mắt, đôi môi khẽ đỏ, khuôn mặt cũng ửng hồng. Hôm kia cậu dính mưa cảm lạnh, giờ lại bị gió lùa, gò má càng đỏ hơn. Đầu gối chưa khỏi hẳn, đêm nào cũng đau.

Hôm nay cậu vốn mượn cớ mang đồ vào thành để bán, tiện ghé thăm đại phu. Thân thể vốn mệt mỏi, lại không muốn nhiều lời, nhưng đã nhận ơn đi nhờ xe, không thể im lặng mãi.

Nói vài câu, yết hầu cậu đã ngứa ran, cơn ho khan dồn lên cổ họng. Hứa Hòa chỉ mong xe bò lăn nhanh hơn, gió ít tạt hơn, để khỏi phải nói nữa.

"Thế nhị tỷ ngươi thích ăn gì? Hay là đậu phụ vàng? Món này ngọt thanh, chắc các cô nương sẽ thích lắm..."

Hứa Hòa mím môi, nén cơn ho, vẻ mặt thoáng mất kiên nhẫn.

"Thương tình biểu ca chút đi, nói cho ta biết đi. Ta còn mời ngươi đi xe bò đây này."

Hứa Hòa đương nhiên hiểu, đời nào có bữa cơm nào từ trên trời rơi xuống.

Nếu không vì nhị tỷ, nam tử trong thôn ai buồn để mắt đến cậu? Nghĩ thân là bà con, cậu vẫn cố nể, vừa định mở lời thì một tấm áo choàng lông thỏ đã phủ xuống đầu gối.

Ngẩng đầu, cậu thấy biểu ca mình bị Trương Phóng Viễn gõ cho một cái, giọng khàn lạnh lùng vang lên: "Ngươi lắm lời quá, ồn ào chết được, im ngay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz