ZingTruyen.Xyz

Trọng Sinh Cưới Người Làm Nền Làm Phu Lang

Chương 42

Sunny_Blossoms

Những đầu bếp được nhà họ Trần mời từ hôm qua vốn đều đã nhận lời, buổi tối hôm ấy người trong nhà còn đích thân tiễn họ ra tận cửa thôn, hai bên đã hẹn rằng sáng nay sẽ đến sớm để chuẩn bị. Vậy mà chờ mãi đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Ban đầu mọi người còn nghĩ chắc đầu bếp chỉ dậy trễ một chút, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng khi thấy thời gian càng lúc càng gấp, nhà họ Trần mới cuống lên, định sang thôn bên tìm người.

Người được cử đi là con cả nhà họ. Đến nơi hỏi ra mới biết, tình cờ sáng nay có xe bò vào thành, vị đầu bếp kia tranh thủ xin quá giang để đến kịp giờ. Nào ngờ con bò chẳng hiểu bị gì, bỗng nhiên phát điên lắc mạnh làm cả xe lật úp, mấy người ngồi trên đó rơi thẳng xuống mương. Cũng may không ai bị nước cuốn trôi. Đầu bếp thì bị trẹo lưng, phải nhờ người đi đường dìu đến y quán.

Chuyện xảy ra như vậy, đâu thể trách đầu bếp kia không giữ lời hứa. Người nhà họ Trần cũng chẳng nỡ trách cứ, giờ người ta còn chưa biết có chữa được lưng không, sau này đứng dậy nổi hay không cũng còn chưa rõ, thì làm sao còn tâm trí đâu lo tiệc tùng. Chỉ mong sao ông ấy không phải nằm liệt một chỗ đã là phúc lớn.

Nghe Hứa Hòa thuật lại tình hình, Trần mẫu lập tức đi tìm Hứa Thiều Xuân.

"Hả? Đầu... đầu bếp không tới được ư?"

Thấy người nhà họ Trần dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình cầu cứu, Hứa Thiều Xuân không cảm thấy chút vinh dự nào khi được nhờ, mà ngược lại, lòng chỉ thấy hoang mang.

"Dì à, không phải con không muốn giúp, chỉ là con thật sự không đủ khả năng để gánh vác chuyện lớn thế này. Đây không phải chuyện nhỏ như nấu vài ba món cơm thường đâu ạ. Con có thể xào dăm ba món thì cũng chẳng thể so được với đầu bếp chuyên nghiệp. Nhỡ con làm hỏng, chẳng phải sẽ phá hỏng cả tiệc mừng của biểu ca hay sao? Con thật sự không dám nhận trách nhiệm này đâu!"

Trần mẫu lại tưởng nàng đang khiêm tốn, không biết đó là lời nói thật lòng. Bà dịu giọng: "Vốn dĩ ai cũng háo hức đến dự tiệc, nào ngờ đầu bếp lại gặp nạn. Giờ dì cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặt dày nhờ con chịu khó giúp đỡ. Dù món ăn thế nào, dì cũng biết ơn vô cùng, chỉ mong tiệc rượu hôm nay được trọn vẹn. Lát nữa đoàn rước dâu về, nếu chẳng kịp mở tiệc hay để lỡ giờ lành thì chẳng phải sẽ khiến thông gia của biểu ca con phật lòng sao? Con nghĩ mà xem".

"Thiều Xuân à, con chỉ cần đứng bếp nấu là được, dì sẽ thay biểu ca con gửi con bao lì xì lớn. Dù món ăn không ngon như đầu bếp nấu nhưng hương thân trong thôn đều hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không trách con đâu. Mọi người nói có đúng không?"

Mọi người xung quanh đều gật gù tán thành. Ai nấy đồng loạt lên tiếng an ủi: "Cô nương ngoan, đồng ý đi nhé".

"Đúng đó, tay nghề của con cũng đâu tệ, lần này mạnh dạn lên. Biết đâu từ nay về sau trong thôn có tiệc cưới hỏi gì cũng sẽ mời con làm nữ đầu bếp chính đó!"

Nếu chỉ một người cầu xin, Hứa Thiều Xuân còn có thể tìm lời lấp liếm, nhưng khi ai nấy đều lên tiếng, nàng thực sự không biết phải từ chối ra sao. Tay chân bắt đầu luống cuống, thần sắc hoang mang. Từ khi về làm dâu nhà họ Phí, nàng chưa từng phải tự tay nấu trọn vẹn một bữa cơm nào. Có lẽ vì Phí mẫu sợ nàng chưa hiểu khẩu vị của con trai mình, nên mỗi bữa đều tự mình vào bếp.

Thường ngày, nàng chỉ cần đứng bên phụ nhặt rau, xắt thịt, làm mấy việc lặt vặt. Mãi đến hai ngày trước, khi phu quân trở lại thư viện, Phí mẫu mới bắt đầu giao chuyện bếp núc lại cho nàng. Nhưng cơm cho ba người thì có gì khó, hơn nữa nếu Phí Liêm không có nhà, cả nhà họ Phí ăn uống vô cùng đơn giản, chỉ ăn để no bụng, chẳng ai quan tâm ngon dở. Nhờ vậy mà Hứa Thiều Xuân vẫn che giấu được tay nghề có hạn của mình.

Nhưng hôm nay lại là chuyện hoàn toàn khác. Đây là tiệc cưới, là mâm cỗ thật sự, làm sao mà giấu được. Hứa Thiều Xuân toan quay sang cầu cứu Phí mẫu, mong bà mở lời giúp, nói một câu cho nàng lui bước, dù sao nàng cũng là vợ của tú tài, sau này không nên làm nữ đầu bếp.

Không ngờ Phí mẫu chỉ cười nói: "Thiều Xuân, con đi giúp dì con một tay đi".

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Hứa Thiều Xuân còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Hương Lan đã chen vào giải vây: "Ôi chao, Thiều Xuân nhà ta đang cảm lạnh đấy, để nó nấu ăn chẳng phải sẽ hỏng việc sao!"

Nghe vậy, Hứa Thiều Xuân lập tức diễn theo, khẽ sụt sùi, thở gấp mấy tiếng rồi giả vờ ho nhẹ.

Sắc mặt Trần mẫu chợt trầm xuống, bối rối không biết phải xử trí thế nào. Lưu Hương Lan nhanh nhảu kéo Hứa Hòa lại: "Hay là để Hòa ca nhi làm đi, nó cũng biết nấu ăn mà".

Hứa Hòa nãy giờ chỉ đứng bên hóng chuyện, không ngờ "trò vui" lại bỗng dưng ập lên đầu mình. Cậu khẽ nghiêng người, âm thầm né khỏi cánh tay mẹ, trong lòng hoàn toàn không muốn trở thành tấm khiên đỡ đạn cho nhị tỷ.

Trần mẫu nhìn sang Hứa Hòa, lưỡng lự không nói lời nào. Bà cảm thấy Lưu Hương Lan thật chẳng coi trọng buổi tiệc của nhà mình, cứ tùy tiện đẩy đại ai ra chịu trận cũng được hay sao? Bà sao mà vui cho nổi.

"Hòa ca nhi làm được không?"

"Trần nương tử, bà để Hòa ca nhi thử xem sao, nếu nấu chưa ngon thì cũng mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé".

Giọng Trương Phóng Viễn vang lên giữa đám đông khiến Hứa Hòa quay đầu nhìn. Cậu mở to mắt, không ngờ trượng phu mình cũng đẩy mình ra trận.

Trương Phóng Viễn không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: "Em làm được mà".

Người nhà họ Trần lúc này cũng đã hết đường lui, trong lòng tuy có phần bất mãn vì hai mẹ con nhà họ Hứa rõ ràng thấy khó mà không giúp, nhưng nghĩ lại thì Trương Phóng Viễn dù sao cũng từng sống như lưu manh, vậy mà vẫn chưa từng làm gì có lỗi với nhà họ, giờ còn sẵn sàng giúp một tay trong việc hệ trọng thế này. Cuối cùng, họ cũng phải cắn răng chấp nhận: "Hòa ca nhi, vậy nhờ ngươi nhé, được không?"

Hứa Hòa thấy trượng phu đã mở lời, dì họ cũng năn nỉ không ngừng, dù cậu có muốn mặc kệ mẹ và nhị tỷ, thì cũng không thể để Trương Phóng Viễn mất mặt. Nghĩ vậy, cậu đành gật đầu đồng ý.

Trần mẫu thấy thế liền chạy đi lấy một chiếc tạp dề mới tinh đưa cho Hứa Hòa. Đây là vật thường tặng riêng cho đầu bếp chính mỗi dịp mở tiệc trong thôn, dùng hằng ngày rất bền.

Tạp dề được thắt quanh eo, Hứa Hòa khẽ hít sâu một hơi.

Những việc thế này cậu vốn làm rất quen, nhưng đó đều là những công việc lặng lẽ trong bóng tối. Lần đầu tiên đứng ra trước mặt bao người chính là hôm cậu thành thân. Mà hôm ấy, so với hôm nay, vẫn chưa là gì.

Cuối cùng cũng có người chịu đứng bếp, mọi người ai nấy đều thở phào. Bữa tiệc hôm nay xem như được cứu.

Ánh mắt mọi người giờ đây khi nhìn hai mẹ con nhà họ Hứa đều có chút vi diệu, tuy không ai nói ra, nhưng không khí cũng không còn như lúc trước.

Phí mẫu là người tinh ý, tai không điếc, mắt không mù, lại nổi tiếng là thích hóng chuyện trong thôn, tất nhiên không bỏ qua điểm bất thường này. Bà kéo tay Hứa Thiều Xuân, cười cười nói nhỏ: "Ơ kìa, sao Thiều Xuân bị cảm lạnh mà ta không hay? Thời tiết dạo này thất thường lắm, sắp vào hạ rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy".

Hứa Thiều Xuân cười gượng, xấu hổ đáp: "Lần trước con về lại mặt có hơi mệt, không ngờ mẹ vẫn còn nhớ".

Lưu Hương Lan mặt dày không đổi sắc: "Đúng vậy, hôm ấy thấy con bé ho khan đôi chút, bây giờ lại là tiệc mừng nhà người ta, để Thiều Xuân mang bệnh mà xuống bếp thì không hay lắm".

Phí mẫu cười nhạt một tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Tính ra hôm nay cũng cách cái ngày về lại mặt một thời gian rồi đấy, vậy mà vẫn chưa khỏi hẳn, về nhà chắc phải kê một toa thuốc uống bồi cho dứt".

Hứa Thiều Xuân cười ngọt: "Dạ, tại con sợ mẹ chồng lo lắng nên không nói ra thôi ạ".

Mọi người lại quay về với công việc. Sau khi ăn xong bữa trưa, Hứa Hòa bắt tay vào nấu các món chính. Trong mâm cỗ lớn thường không thể thiếu các món như gà, vịt, cá, khâu nhục... mà mấy món này cậu đều biết làm cả. Chẳng qua lần này không phải nấu một bàn, mà là mấy chục bàn mà thôi.

Thực ra những món chính cần hầm, chưng đều đã có người phụ trách từ trước. Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là xào rau, đồ ăn đã được cắt tỉa, sơ chế sẵn hết, nhiệm vụ của cậu chỉ là đứng bên bếp, bỏ nguyên liệu vào nồi, nêm nếm gia vị. Món ăn có ngon hay không đều trông cả vào tay nghề và sự quen tay của người nấu.

Lúc bên ngoài vang lên tiếng trống chiêng, Hứa Hòa biết đoàn rước dâu đã về.

Khi nghi lễ bái đường đang được cử hành ở nhà chính, đám nữ nhân và tiểu ca nhi bắt đầu bày biện bàn tiệc, xếp đặt bát đũa. Hai món đầu tiên được mang lên là món khai vị – rau trộn và hạt đậu xào bí đỏ. Chờ nghi thức hoàn thành, mời rượu xong là có thể nhập tiệc.

Quy trình bắt đầu bằng món khai vị, tiếp đến là món rau xào, cuối cùng là canh và món chua. Nói cách khác, ngay khi khách yên vị vào bàn là Hứa Hòa có thể bắt đầu xào rau.

"Trần nương tử, nhanh lên đi, bếp gần tắt rồi! Mau vào nhà chính cho hai đứa nó quỳ bái đi kìa!"

Trần mẫu đứng ở nhà bếp mà lòng vẫn thấp thỏm không yên. Bà sợ Hứa Hòa do không quen tay, chẳng may lúng túng mà làm sai chuyện gì. Cậu vốn là kiểu "không trâu thì bắt chó đi cày", tuy bà cảm kích lắm, nhưng lòng vẫn không khỏi lo. Người từ nhà chính xuống gọi bà vẫn còn đứng chờ. Cuối cùng, chính Hứa Hòa phải mở lời: "Dì, ngươi cứ yên tâm mà đi đi".

Trần mẫu lúc này mới yên tâm dặn dò mấy câu rồi rảo bước vào trong.

Không riêng gì bà, mấy người phụ nữ và ca nhi đến hỗ trợ cũng đang bàn tán rì rầm. Họ sợ lỡ hôm nay cỗ bàn mà có sơ suất gì thì thể nào cũng bị người trong thôn đem ra xì xào suốt cả tháng trời.

Hứa Hòa không chần chừ nữa, dứt khoát đổ dầu vào nồi, thêm gia vị, mùi thơm nhanh chóng lan khắp căn bếp. Đám phụ nữ đang nhóm lửa phía dưới là những người đầu tiên hít hà, giãn cổ ngửi lấy ngửi để. Cải trắng được cắt nhỏ cho vào nồi, tươi giòn rôm rốp, một ca nhi tiến lại bưng đĩa đồ ăn mà mũi cứ hít lấy mùi thơm.

Trần mẫu vội quay lại nhà bếp, còn chưa bước vào đã thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy Hứa Hòa đang đảo chảo rau cần xào thịt nạc, bà chẳng còn giữ được hình tượng, múc thử một miếng rồi đưa thẳng lên miệng nếm. Mùi thơm lan ra đầy miệng, vị thịt đậm đà, mềm ngọt, sóng lưng vốn căng cứng của bà giờ mới buông lỏng.

"Ngon! Hòa ca nhi giỏi quá, tay nghề này đi làm đầu bếp được rồi! Sau này khỏi cần phải mời đầu bếp từ thôn khác nữa!"

Trên mặt Trần mẫu là niềm vui không che giấu được, vừa cười vừa quay sang khoe với đám người trong bếp. Ai nấy cũng không ngớt lời khen Hòa ca nhi khéo tay, nấu giỏi.

Hứa Hòa vẫn tiếp tục công việc, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại chứ không nhiều lời. Trương Phóng Viễn đứng dựa cửa nhà bếp nhìn hết thảy mọi chuyện. Thấy người người vây quanh khen ngợi Hứa Hòa, hắn cũng không bước vào làm phiền, chỉ khẽ cong môi cười rồi quay đi, tiếp tục giúp múc đồ ăn.

"Hứa Hòa giỏi thật đấy, không ngờ sự kiện lớn như vậy mà cậu ấy gánh được. Cho rau vào nồi đảo mấy cái đã thơm lừng, món ăn đưa lên chẳng thua gì đầu bếp thật. Đã vậy còn nấu số lượng lớn mà vị vẫn ngon, đúng là có thiên phú".

"Trước giờ nào ai nghe Lưu Hương Lan nói Hứa Hòa biết nấu nướng đâu. Ai cũng chỉ biết cậu ấy là tiểu ca nhi chịu khó làm việc thôi. Lưu Hương Lan đúng là thiên vị ghê gớm".

"Mới nãy Trần nương tử còn mời Hứa Thiều Xuân ra giúp nấu, là cháu họ mà nàng ta từ chối khéo hết ba lần bảy lượt. Gả được làm vợ tú tài rồi nên coi bà con không ra gì nữa hả?"

"Còn bà con gì! Rõ ràng là Hứa Thiều Xuân không biết nấu nướng. Nếu biết thì hai mẹ con kia còn chẳng tranh nhau mà nhận lấy để nổi bật ấy chứ, chứ sao chịu để Hứa Hòa ra mặt?"

"Ngươi nói vậy lại thấy cũng có lý. Trước đây ta hay đi ngang qua nhà họ Hứa, thấy Hứa Hòa toàn là người đứng bếp. Lúc đó không để tâm, giờ ngẫm lại đúng là thế thật".

Phí mẫu đang rửa tay bên lu nước nghe rõ mồn một lời bàn tán của hai người phụ nữ ngồi rửa chén ngay sau lưng. Sắc mặt bà thoáng trầm xuống.

Nhà họ Phí vốn ở phía đông thôn, còn nhà họ Hứa lại nằm phía tây, xa đến mức khó lòng tường tận hết chuyện nhà nhau. Những việc xảy ra hôm nay đã khiến Phí mẫu bực mình, giờ lại nghe thêm những lời này, khiến trong lòng càng thêm lấn cấn.

Từ lúc Hứa Thiều Xuân gả về, vợ chồng son suốt ngày dính lấy nhau. Con trai bà đáng lẽ phải quay lại thư viện từ sớm, vậy mà lần lữa mãi hai hôm sau mới chịu đi. Phí mẫu nhớ hồi trước, Phí Liêm từng vì không cưới được Hứa Hòa mà rầu rĩ, gầy đi thấy rõ. Khi ấy, bà suốt ngày tìm cách bồi bổ cho con.

Sau khi Hứa Thiều Xuân vào cửa, quả thực Phí Liêm có tinh thần hơn. Phí mẫu dù thấy nàng quá quấn quýt con mình, đôi khi hơi ảnh hưởng đến chuyện đèn sách, nhưng cũng không nói ra. Bà chỉ lo mỗi việc giục con trai quay lại thư viện, chứ hoàn toàn quên kiểm chứng con dâu này thế nào.

Giờ phút này, lòng bà thoáng chút hối hận. May mà vẫn còn kịp. Phí Liêm đã trở lại thư viện rồi. Mùi thức ăn thơm nức từ bếp bay tới khiến lòng bà càng thêm buồn bực. Nếu những lời người ta nói là thật... thì nhà này e là sẽ trở thành trò cười mất.

Tâm tình nặng trĩu, bữa tiệc đó Phí mẫu chẳng ăn nổi mấy miếng. Nghe cả bàn không ngớt lời khen ngợi Hứa Hòa, bà càng nuốt không trôi.

Hứa Hòa bận bịu suốt cả chiều, đến lúc ra ngoài thì trời đã sẩm tối. Trong bếp khói lửa mù mịt, người cậu dính đầy mồ hôi mà chẳng hề để tâm. Vừa bước ra cửa, cơn gió mát ùa qua khiến cậu lạnh run, lúc ấy mới nhận ra lưng áo đã ướt sũng.

"Đầu bếp Hứa vất vả rồi".

Không biết Trương Phóng Viễn từ đâu nhảy ra, trong tay cầm sẵn chiếc khăn quen thuộc, đưa lên lau mồ hôi cho cậu. Hứa Hòa nhìn cái khăn kia, thầm nghĩ: người này lúc nào cũng mang theo bên người là sao.

Cậu liếc Trương Phóng Viễn một cái, hiếm hoi đùa lại một câu: "Đầu bếp không mệt, chỉ là số khổ thôi".

Trương Phóng Viễn cười phá lên: "Khổ gì mà khổ? Hôm nay ai nấy đều khen em nấu ăn ngon, sau này trong thôn có ai mở tiệc cũng phải mời em làm đầu bếp chính. Nãy ta còn khoe trước bàn tiệc là phu lang nhà ta nấu hết đấy, mấy gã đàn ông nhìn mà đỏ mắt ghen tỵ".

Hứa Hòa nghe vậy liền giơ tay đánh nhẹ vào người hắn: "Huênh hoang cái gì, hóa ra huynh cố tình đẩy ta vào bếp để mình ung dung uống rượu khoác lác hả?"

"Oan quá là oan! Ta đâu dám mưu tính như thế". Trương Phóng Viễn đổi giọng dịu đi: "Chẳng qua ta không thích nhị tỷ với mẹ em cứ khăng khăng giữ thể diện mãi như vậy. Ta muốn mọi người trong thôn đều thấy rõ em mới là người giỏi nhất. Nãy còn thấy Phí nương tử về với sắc mặt không vui nữa cơ. Nhị tỷ em sau vụ này, chắc chắn sẽ phải chịu chút khổ".

Hứa Hòa hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xa về những ngọn núi đen nhánh, khẽ thở dài: "Ta chẳng muốn dính dáng gì đến họ, cũng chẳng muốn đấu đá gì. Ta chỉ muốn sống tử tế từng ngày thôi".

"Chúng ta không phải đang đấu đá gì với họ, chỉ là không cam lòng làm bàn đạp cho người khác dẫm lên mà thôi". Trương Phóng Viễn đáp: "Thật ra làm vậy với nhị tỷ em cũng không phải xấu. Một người không thể sống mãi trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ được. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với thực tế. Cuộc đời còn dài lắm, đây mới chỉ là khởi đầu, tỉnh táo sớm một chút thì tương lai sẽ dễ sống hơn, dù quá trình có thể hơi đau đớn".

Hứa Hòa nhìn hắn thật sâu, cảm thấy hôm nay người này nói ra toàn lời có lý. Cậu không biết, mấy câu đó chính là tâm huyết cả đời Trương Phóng Viễn đúc kết mà thành.

"Trương Phóng Viễn! Ngươi còn uống nổi nữa không đấy? Đừng đứng đó quấn lấy phu lang mãi!"

"Thằng oắt con kia dám thách ta à? Hôm nay ta uống cho ngươi khỏi bò nổi về phòng luôn!" Trương Phóng Viễn quay lại xoa đầu Hứa Hòa: "Mau đi ăn cơm thôi nào".

Hứa Hòa lắc đầu cười. Ngày vui thế này, cậu cũng không nỡ đi quản hắn uống mấy chén. Cứ để hắn uống đi.

Thật ra... mình cũng hơi đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz