ZingTruyen.Xyz

Trọng Sinh Cưới Người Làm Nền Làm Phu Lang

Chương 2

Sunny_Blossoms

"Sao thằng nhóc nhà họ Trương còn chưa tới vậy?"

"Không phải thằng tư nhà họ Trần đã đi gọi rồi sao, chắc hắn ngủ quên mất rồi."

"Giờ là mấy giờ rồi, có ngủ nướng cũng chẳng đến mức này chứ? Nhưng mà ngủ quên còn đỡ, chỉ sợ lại say xỉn rồi ngã xuống sông thì nguy. Hôm kia ta nghe bảo ở thôn bên có một gã nát rượu, trên đường về say quá mà rơi tõm xuống sông, may có người đi ngang qua vớt kịp, chứ không thì toi mạng rồi.

Trời rét thế này, giờ gã kia còn nằm bẹp một chỗ chưa dậy nổi đấy."

"Thằng con nhà họ Trương đúng là phá của. Nhớ hồi trước cha nó chăm chỉ, chắc cũng để lại cho nó không ít bạc, vậy mà giờ ngày ngày chỉ biết vùi đầu trong thành, rượu chè ăn chơi."

Trong sân nhà họ Hứa, hai chiếc bàn đã được bày sẵn. Đám phụ nữ và mấy tiểu ca nhi ngồi quanh thái rau, lột tỏi, còn đàn ông thì đứng hoặc ngồi một bên vừa tách hạt bí vừa chờ đồ tể tới. Tranh thủ lúc ấy, mọi người lại lôi mấy kẻ mang tiếng xấu trong thôn ra bàn tán.

"Uống rượu đã là gì, hắn còn la cà thanh lâu, theo đám thiếu gia trong thành tới cả sòng bạc, chuyện nên tránh cũng dính vào hết."

"Đúng là không ra gì. Ta phải dặn con gái với mấy tiểu ca trong nhà tránh xa hắn ra, người như vậy không đi đường ngay, nhỡ hôm nào say quá gây họa, chịu khổ vẫn là nữ nhân với tiểu ca nhi thôi."

Vừa dứt lời thì tiếng gia chủ nhà họ Hứa, Hứa Trường Nhân vang lên:"Trương đồ tể tới rồi à, cái nồi nước cạo lông heo sôi mấy lần rồi đấy!"

Đám thôn dân đang bàn tán rôm rả, vừa thấy một thanh niên lực lưỡng, dáng dấp hung hãn bước vào liền đồng loạt im bặt.

Trương Phóng Viễn vừa bước chân vào sân đã cảm nhận được ánh mắt mọi người dồn cả lên mình. Mới khi nãy ở ngoài còn nghe tiếng xôn xao ồn ào, vậy mà hắn vừa tới, không khí bỗng yên lặng đến lạ. Bọn họ vừa bàn tán về ai, chẳng phải đã quá rõ rồi sao.

Thói quen trong thôn thích xì xào đã có từ lâu. Trước kia vì không chịu nổi mấy lời đồn sau lưng về cha mẹ, hắn mới chán chường bỏ ra thành uống rượu, cả nửa tháng không buồn về. Về sau khá hơn, không còn ai nói chuyện cha mẹ hắn nữa, nhưng lại quay sang chê trách hắn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không làm việc nghiêm chỉnh. Lời ra tiếng vào, chẳng bao giờ dứt.

Sống lại một đời, đối diện cảnh cũ, hắn chỉ thấy buồn cười. Nếu vì mấy câu nói nhảm nhí mà tự mình phiền lòng, thì chẳng đáng.

"Xin lỗi Hứa thúc, trên đường có việc nên ta đến muộn. Mau kéo con heo béo ra đây đi."

Hứa Trường Nhân nghe thế cũng không trách thêm, vội gọi người lùa heo ra. Con heo đực khỏe như trâu, phải bốn đàn ông mới khống chế được.

Trương Phóng Viễn rút con dao bạc sáng loáng, trong mắt thoáng hiện nét lạnh lẽo, giơ tay chém xuống. Bao nhiêu năm không động vào nghề, vậy mà động tác vẫn gọn gàng như xưa.

Cắt huyết xong, hắn dội nước nóng, cạo sạch lông. Heo được đặt lên hai băng ghế dài, trắng bóng, sau đó chặt thành từng phần. Đám người mua thịt lập tức ùa lên. Ai muốn thịt phần nào, bao nhiêu cân, hắn đều cắt chuẩn xác, chẳng cần cân mà chênh lệch cũng không đáng kể.

Mọi người vốn coi thường hắn, nhưng thấy tay nghề này không nhịn được phải thốt: "Tay nghề Trương đồ tể vẫn lanh lắm!"

Trương Phóng Viễn lau lưỡi dao: "Làm nhiều thì quen tay thôi."

Nghề này hắn có được nhờ đôi tay rèn giũa, chứ với tính khí ngày trước thì chẳng ai gọi hắn đến mổ heo cả.

Tuy hắn chặt thịt ước lượng chuẩn, nhưng Lưu Hương Lan ,vợ Hứa Trường Nhân, người đàn bà thân hình đẫy đà , vẫn không yên tâm. Dù sao con heo này nhà mình nuôi hơn nửa năm, cực khổ không ít, nhỡ cân hụt thì chẳng phải người bán mất tiền sao. Bà ưỡn ngực bê cái cân ra: "Mọi người đem thịt lại đây cân nào!"

"Hứa nương tử, heo nhà bà nuôi tốt thật, thịt dày quá trời."

Nghe thế, Lưu Hương Lan càng đắc ý: "Đương nhiên rồi. Đám gia súc nhà ta ngày nào cũng cho ăn cám hạng nhất, nên mới trắng trẻo, béo tốt thế này."

Chỉ nửa canh giờ, thịt heo đã bán hết quá nửa. Heo béo, thịt mỡ nhiều, người trong thôn ai cũng ham, nên rất dễ bán. Tiền chất đầy túi, Lưu Hương Lan cười hả hê.

Bán xong, chuyện bếp núc giao cho phụ nữ và tiểu ca nhi lo liệu, đám đàn ông chẳng còn việc gì liền kéo nhau một góc bày bàn xúc xắc, cá cược cho vui. Đông chí sắp tới, Tết cũng chẳng xa, có thịt ăn, ai nấy đều muốn thêm phần rộn ràng.

"Phóng Viễn, qua làm vài ván đi!"

Trương Phóng Viễn xua tay: "Ta đi giành nhà xí, các ngươi chơi trước đi."

Hắn đi vào trong nhà. Nhà họ Hứa xét ra không giàu có, nhưng cũng chẳng nghèo túng, ngày thường tằn tiện thì sống cũng ổn. Tổ tiên để lại dãy nhà rộng rãi, bố cục khác hẳn nhà họ Trương. Trương Phóng Viễn bước qua ngạch cửa trái, lại vòng sang ngạch cửa phải, chẳng hiểu sao lại đi thẳng vào căn nhà nhỏ bên hông.

"Hòa ca nhi, mau nấu thịt đi, bao nhiêu bỏ cả vào nồi. Nấu xong thì vào trong nghỉ, ngươi cũng bận cả buổi rồi, để nhị tỷ làm nốt cho."

Nghe giọng nói ngọt ngào mềm mại ấy, Trương Phóng Viễn bật cười. Làm xong cả rồi thì còn gì để "nhị tỷ làm nốt" nữa? Hắn tò mò nghiêng đầu nhìn xem cô nương nào nói ra câu đó, vừa ngẩng lên đã thấy trong phòng có hai bóng dáng trẻ tuổi - một cô nương và một tiểu ca nhi.

Chẳng cần hỏi, hắn cũng biết hai người này là ai.

Mọi người đều nói nhà họ Hứa không có con trai. Thằng cả mất từ nhỏ, giờ chỉ còn một cô nương và một tiểu ca nhi. Nhị cô nương Hứa Thiều Xuân được nuôi dưỡng cẩn thận, trắng trẻo xinh tươi, mềm mại như hoa, là hoa khôi của thôn, tiếng tăm vang khắp làng trên xóm dưới. Trái lại, em út Hứa Hòa thì gầy yếu xanh xao, sắc mặt vàng vọt, quanh năm thân thể ốm yếu, mặt mày lấm lem, chẳng thể so được với người chị.

Thôn dân lúc buôn chuyện thường xì xào: cùng cha mẹ sinh ra, sao lại khác nhau đến mức trời vực. Bởi có chị gái rực rỡ, Hòa ca nhi lại càng trở nên mờ nhạt.

Trương Phóng Viễn liếc nhìn cô nương đứng trong bếp, tay chống hông, giọng nói du dương trong trẻo. Da nàng trắng, má hồng, môi đỏ như anh đào, mặc bộ áo bông màu xanh ngọc tinh xảo, trông nhanh nhẹn linh hoạt như tiểu thư con nhà phú hộ. Khó trách Trần Tứ vừa nhắc tới đã nuốt nước miếng, quả thật dáng vẻ rất bắt mắt.

Trái lại, tiểu ca nhi loay hoay bên bếp thì gầy gò trơ xương, khoác trên người bộ quần áo vải thô chắp vá, gương mặt gầy guộc vàng vọt, thịt chẳng được mấy lạng, đôi mắt vốn to tròn lại càng lộ vẻ to bất thường, song trong mắt chẳng có thần khí, quanh hốc mắt còn đen thẫm. Toàn thân lôi thôi, giống như chú khỉ nhỏ gầy còm. So với tỷ tỷ, đúng là khác biệt một trời một vực.

"Củ cải hầm tim phổi cần nấu một nén nhang, ta đã nêm sẵn nước, chỉ cần đảo qua là được."

Tiểu ca nhi cất lời nhàn nhạt, giọng khàn vì gió lạnh, chẳng mềm mại dễ nghe như giọng cô nương, cũng chẳng trong trẻo như những tiểu ca nhi khác, mà giống tiếng kêu khàn khàn của đứa bé lang thang bên bờ sông.

Hắn buộc lại vạt áo, đứng trước bếp xào rau, động tác rải muối cũng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu mùi thơm đã lan khắp gian nhà.

Trương Phóng Viễn sờ cằm, thầm nghĩ tay nghề này có thể sánh với quán ăn trong thành rồi.

"Trương đồ tể!"

Bỗng có tiếng gọi, Hứa Thiều Xuân đang đứng gần đó giật mình, vội cầm lấy bình sứ trên tay. Trương Phóng Viễn quay đầu, thấy Lưu Hương Lan tất tả chạy đến, hắn thản nhiên nói: "Hứa nương tử, ta đang tìm nhà xí."

"Bên tay trái kìa, cứ men theo mái hiên đến góc là thấy."

"Được."

Hắn vừa đi ra, thấy người đã đi xa, Lưu Hương Lan mới chui vào bếp. Hứa Thiều Xuân thở phào, đặt bình sứ xuống, rồi bước lên kéo tay mẹ: "Mẹ làm con giật cả mình."

Lưu Hương Lan nghiêm giọng: "Con phải tránh xa người đó. Hắn suốt ngày chỉ biết vào thành uống rượu ăn chơi. Ta thấy hắn vừa nãy cố tình tìm cớ vào đây gặp con, còn giả bộ nói đi tìm nhà xí. Con gái à, đừng có nhẹ dạ như vậy."

"Mẹ đã biết hắn không ra gì sao còn gọi đến nhà?"

"Ta gọi khi nào, là cha con đấy. Sau khi lão đồ tể mất, trong thôn chỉ còn hắn là đồ đệ. Không gọi thì phải thuê thợ thôn khác, phiền phức lắm, cha con bảo không đáng."

Nói rồi, bà liếc sang Hứa Hòa nãy giờ im lặng: "Đồ ăn làm đến đâu rồi? Ồ, thơm thật đấy."

Hứa Thiều Xuân thấy ngay cả mẹ cũng khen một câu, bèn nói: "Không phải nhờ thịt ngon sẵn sao. Tay nghề Hòa ca nhi cũng tạm, nhưng mùi hương nồng quá. Mẹ xem, con vào bếp một lát mà quần áo mới mẹ mua đã ám khói rồi."

"Đứa ngốc, ta biết con không thích mùi khói bếp, nhưng khách khứa đông như vậy, phải có người đứng bếp chứ."

Hai mẹ con nói chuyện một hồi mới nhớ bên cạnh còn có người. Lưu Hương Lan quay sang dặn: "Hòa ca nhi, nấu xong thì vào phòng ăn đi, đừng ra ngoài. Không phải mẹ không cho con xuất hiện, chỉ là hôm nay nhiều bà nhiều chuyện đến, rồi lại đem con ra so với Thiều Xuân."

Hứa Hòa chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ. Làm việc ở đâu cũng vậy thôi, quanh năm lúc nào cũng bị sắp đặt. Cơm ngon hiếm khi được nếm, hôm nay nhiều món có thịt, đợi mọi người ra ăn, cậu múc riêng một chén đầy, xúc thêm vài muỗng rồi về phòng ăn còn thoải mái hơn.

Trương Phóng Viễn đi nhà xí về, nhập bọn mấy người đàn ông đánh xúc xắc. Vận may hắn khá tốt, thắng hòa vài ván, thua cũng không bực. Vừa lúc chủ nhà gọi vào ăn, bàn xúc xắc được dẹp xuống.

Cả nhà ồn ào vui vẻ, gắp thức ăn liên tục.

"Gan heo xào này mềm quá, ngon ghê."

Trần Tứ nhấp rượu, gắp thử rồi khen, lập tức cả bàn đều động đũa.

"Mềm thật, người bình thường nấu sao được."

Lúc ấy, Lưu Hương Lan nghe thấy liền bước vào, nhân lúc rót thêm rượu, liếc sang con gái rồi cười: "Con bé làm đó, không mất mấy công đâu, mọi người đừng chê cười."

Trương Phóng Viễn đang cắm cúi ăn, nghe thế thì ngẩng lên liếc bà. Rõ ràng vừa nãy món này do Hứa Hòa xào, sao giờ lại thành công của Hứa Thiều Xuân?

"Nghe danh Nhị cô nương nhà họ Hứa vừa đẹp vừa khéo, không ngờ nấu ăn cũng giỏi. Ai cưới được đúng là phúc phần."

Mấy bà cô cũng hùa theo, Lưu Hương Lan cười không khép miệng: "Mọi người đừng đùa nữa."

Trương Phóng Viễn thấy rõ nhưng không vạch trần, chỉ gắp mấy miếng củ cải bỏ vào miệng, thầm nghĩ: Nhà họ Hứa này thú vị thật. Hắn cười hề hề nói lớn: "Hứa nương tử, hôm nay ngày đẹp, sao không gọi con cái ra ăn cơm. Bận bếp núc cả buổi rồi, giờ còn giấu nữa à."

"Ha ha ha, câu này chỉ có Trương Phóng Viễn dám nói."

Đám đàn ông ồn ào vỗ vai hắn cười ha hả. Nghe thế, Hứa Thiều Xuân liền e lệ bước ra, nói muốn rót rượu mời các trưởng bối. Nàng mặt hồng, điệu bộ nũng nịu, lập tức làm cả bàn đàn ông im bặt, đũa cũng dừng giữa không trung, ai nấy đều ngoan ngoãn, như thể nàng là tiểu thư nề nếp nhất.

Khóe miệng Trương Phóng Viễn nhếch lên, nhân lúc mọi người mải ngắm, hắn lẳng lặng gắp hết gan heo trong chén lớn. Nhà họ Hứa nấu ngon thật, chỉ tiếc hơi keo kiệt, một nồi canh củ cải hầm mà thịt chẳng được mấy miếng.

Đợi khi mọi người hoàn hồn từ Hứa Thiều Xuân, thì thịt trong nồi đã bị hắn ăn sạch.

Cơm nước xong, theo lệ, đồ tể ngoài công được đãi ăn còn được chủ nhà trả thêm thịt. Hứa Trường Nhân rộng rãi đưa hẳn cho hắn hai cân thịt cả nạc lẫn mỡ. Nhận xong, hắn cũng chẳng nấn ná, xách thịt đi thẳng.

Trong sân giờ chỉ còn mấy kẻ nhắm đến Nhị cô nương. Nếu không tận mắt thấy cả Hứa Hòa và Hứa Thiều Xuân trong bếp, lại nghe mẹ nàng khen nức nở, chắc hắn cũng suýt bị mê hoặc.

Trương Phóng Viễn lắc đầu. Người tốt hay không, phải nhìn nhiều mới rõ.

Xách thịt trên tay, hắn không về nhà ngay, mà rẽ về phía ao trước thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz