ZingTruyen.Xyz

Trọng Sinh Cưới Người Làm Nền Làm Phu Lang

Chương 10

Sunny_Blossoms

Sau khi Hứa Hòa vào thành lấy thuốc về thì mấy ngày liền cậu không bước chân ra khỏi cửa, vin vào cái cớ phải đốt củi làm than để ở nhà dưỡng thương.

Hôm nay trời quang đãng hiếm có, thấy đầu gối đã kết vảy, uống vài thang thuốc cũng gần khỏi, Hứa Hòa bèn bưng chậu nước ra bờ sông giặt đồ.

Quần áo của cả nhà chất đầy thành một sọt to, Hứa Hòa cõng sọt trên lưng, tay ôm thêm cái chậu gỗ. Mùa đông chẳng mấy khi có ngày đẹp trời, ngoài bờ sông đã có vài phụ nữ và ca nhi tụ tập giặt giũ, vừa làm vừa chuyện trò rộn ràng.

"Hòa ca nhi cũng đến giặt đồ à, mau mau, dịch qua nhường chỗ cho Hòa ca nhi."

Một phụ nữ nhiệt tình chào đón. Hứa Hòa cũng không khách khí, bước tới đặt chậu xuống.

"Mao nương tử, ngươi gọi Hòa ca nhi lại chẳng phải để hỏi chuyện nhị tỷ người ta sao?"

"Sao nào, cô nương lớn rồi còn có gì mà không nghe ngóng được chứ?" Mao nương tử thẳng thắn cười, rồi hỏi: "Cha mẹ ngươi đã nhắm được nhà nào cho nhị tỷ chưa Hòa ca nhi, chọn được hôn phu chưa?"

Hứa Hòa vừa vò quần áo vừa đáp: "Chưa."

Câu trả lời ấy vừa đúng sự thật, lại vừa là lời dặn dò của mẹ và nhị tỷ. Hai người dặn cậu nếu có ai hỏi thì chỉ nói là chưa, như vậy sẽ có thêm nhiều lựa chọn.

"Hứa nương tử vốn ngàn chọn vạn tuyển, sao có thể tìm được nhà vừa ý nhanh thế. Nếu Mao nương tử thật sự có lòng, chi bằng nhờ bà mối đến hỏi thẳng cho rồi."

Người đến bờ sông ngoài những phụ nữ đã có chồng thì cũng có không ít cô nương, ca nhi chưa lập gia đình. Thấy những ai có con trai đều nhắc chuyện hôn sự của Hứa Thiều Xuân, không ít người chán ngán. Vốn dĩ trong thôn chuyện tốt gì cũng lọt vào tay nàng ta, giờ giặt giũ ngoài này cũng phải nghe nói về hôn nhân của nàng, ai mà vui cho được.

Đúng lúc đó, có người thấy một bóng người đi ngang qua bờ ruộng liền đổi đề tài: "Bên kia chẳng phải đứa thứ hai nhà họ Quảng sao? Đi thành lấy thuốc về rồi kìa."

"Đúng là làm chuyện xằng bậy, tên đồ tể trong thôn quả thực chẳng phải người."

Có hai cô nương ít ra ngoài, nghe thấy thế thì tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chuyện Trương Phóng Viễn cầu thân đó, các ngươi không biết à?"

Hứa Hòa nghe đến cái tên kia thì động tác trên tay khựng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía xa, mày hơi nhíu lại.

"Hôm trước bà mối hỏi Ngũ cô nương nhà họ Quảng cho Trương Phóng Viễn. Hắn tới xem mặt xong thì chê bai nhà kia nghèo hèn, còn mở miệng sỉ nhục Quảng Nhị lười biếng. Hai bên lời qua tiếng lại, đồ tể nóng nảy liền đập vỡ cái bàn trong nhà, còn đánh luôn Quảng Nhị. Quảng mẫu tức tới mức giờ còn nằm liệt giường."

Hai cô nương kinh ngạc há hốc miệng: "Thật hay giả vậy?"

"Chuyện này còn giả được sao? Quảng Nhị giận không chịu nổi, đã phải đi mua thuốc. Quảng nương tử nhắc tới chuyện đó còn khóc sướt mướt, trông mà thương."

"Trương Phóng Viễn vốn là kẻ chẳng ra gì, trong thành lêu lổng đánh nhau, lại còn trông coi sòng bạc cho người ta. Cái nghề đó mà gọi là nghề tử tế chắc? Hắn còn dám chê bai kén chọn, muốn cưới vợ mới lạ!"

"Tứ bá, tứ bá nương hắn còn bênh chằm chặp, bị hỏi thì cãi rằng nhà họ Quảng không trong sạch, rằng Quảng Nhị tay chân không sạch sẽ, còn khuyên người ta phải đề phòng."

Có người bĩu môi: "Chưa thấy ai bênh người thân kiểu đó bao giờ. Dù hôn sự không thành thì cũng là hàng xóm, vậy mà đánh nhau, xong không chiếm lý được thì bịa chuyện bôi nhọ, thật quá đáng."

"Vốn tưởng Hà thị là người hiểu lý lẽ, không ngờ nhân phẩm cũng vậy. Sau này ta không nhờ bà làm mai cho Hiểu Mậu nhà ta nữa."

"Nói gì đến Hiểu Mậu, nó còn nhỏ xíu. Hiện giờ đau đầu nhất chính là cháu trai Trương Phóng Viễn kia. Làm ầm ĩ như vậy, đừng nói cưới được nhà tốt, cho dù bỏ nhiều bạc làm lễ hỏi cũng khó lấy vợ trong thôn."

"Mấy cô nương ca nhi chưa xuất giá phải mở mắt cho to, chớ để bị che mắt. Bằng không sau này tự chuốc khổ."

Trong lúc mọi người bàn tán rôm rả, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan không khí: "Hà thẩm nói thật. Bà ấy không hề che chở Trương Phóng Viễn, đúng là tay chân Quảng Nhị không sạch sẽ."

Mọi người ngẩn người, trông thấy Hứa Hòa sắc mặt nghiêm nghị, nói năng thẳng thắn mà không khỏi kinh ngạc. Một kẻ ít lời như cậu mà cũng xen vào, chẳng những khiến họ bất ngờ mà còn thấy khó chịu vì cậu không hùa theo số đông.

"Một tiểu ca nhi như ngươi thì biết cái gì? Nhà họ Trương có liên quan gì đến ngươi mà ngươi còn bênh vực?"

Hứa Hòa bình thản: "Ta chỉ nói sự thật."

Có người cười nhạt: "Ha, Hòa ca nhi này còn cứng đầu nữa."

Một tiểu ca nhi khác bỡn cợt: "Sao ngươi lại bênh đồ tể vậy, chẳng lẽ muốn hắn đến cầu hôn ngươi à? Cha mẹ ngươi chịu chưa?"

"Đúng đó, nhị tỷ ngươi kén chọn như vậy chắc chắn chẳng để mắt đến hắn. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi định gả ngươi cho đồ tể? Dù không có nhiều lựa chọn thì ngươi cũng phải cân nhắc cho kỹ, lỡ đâu ngày nào đó hắn nổi điên lại 'ra tay' với ngươi thì khổ."

Cả bọn cười rộ lên.

Hứa Hòa chẳng bận tâm, bê chậu quần áo đứng dậy, tính tìm chỗ yên tĩnh giặt một mình. Trước khi đi, cậu lạnh lùng để lại một câu: "Tin hay không tùy các ngươi. Không đề phòng nhà họ Quảng, đến lúc mất đồ thì đừng kêu khóc."

"Cái tiểu ca nhi này sao ăn nói khó nghe vậy!" Một phụ nữ đập mạnh gậy giặt xuống, chống nạnh mắng: "Bảo sao nam tử trong thôn chỉ thích nhị tỷ ngươi mà coi thường ngươi. Với cái tính này, ngươi chỉ hợp với tên đồ tể hung hãn kia thôi!"

Hứa Hòa chẳng giận cũng không xấu hổ. Từ trước tới giờ, sau lưng cậu mọi người vẫn so sánh với nhị tỷ, trước mặt thì làm ra vẻ hòa nhã, sau lưng thì dè bỉu. Lời lẽ như thế, cậu nghe nhiều đến quen. Cậu dứt khoát tìm một góc khác, tiếp tục giặt đồ.

Người phụ nữ kia muốn gây chuyện nhưng đối phương không đáp trả, cảm giác như đấm vào bông khiến bà tức tối mà chẳng làm gì được. Mắng thêm vài câu, cuối cùng cũng được mọi người can ngăn.

"Đúng là lạ, sao lại có người như thế chứ."

"Tính khí ca nhi này kỳ quặc thật."

Hứa Hòa coi như không nghe, chỉ cắm cúi giặt giũ.

Không ngờ ở đầu sông bên kia, bị mấy giỏ trúc che khuất, Trương Phóng Viễn đang ngồi câu cá, tất cả những lời thị phi vừa rồi hắn đều nghe thấy rõ ràng. Hắn im lặng một nén nhang, không thốt một lời.

Mấy hôm nay hắn đã nghe những chuyện vô căn cứ như thế không biết bao nhiêu lần, đến mức tai cũng muốn mọc kén. Quả thật giống cảnh người câm nuốt hoàng liên, có khổ mà không nói được.

Hắn không ngờ nhà họ Quảng lại trơ trẽn đến vậy. Có lòng tốt chừa cho họ chút thể diện, ngược lại bị họ cắn trả, cả nhà đi đâu cũng khóc lóc giả vờ đáng thương. Thanh danh hắn vốn chẳng tốt, liền trở thành cái cớ cho nhà họ Quảng xen vào. Người trong thôn thật sự tin rằng hắn ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt hộ gia đình mới tới không chỗ dựa, khiến hắn đi đến đâu cũng bị thôn dân dè chừng tránh né.

Giờ đây, hắn mặt dày, ngoài miệng tỏ ra không để tâm, nhưng trong lòng lại thấy áy náy với cả nhà tứ bá. Vốn là tứ bá lo liệu giúp hắn, vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện ầm ĩ, khiến mấy kẻ nhiều chuyện trong thôn bịa đặt thành những lời xấu xa.

Nếu không phải vừa rồi Hứa Hòa đứng ra nói đỡ, thì với tính khí của Trương Phóng Viễn, hắn đã vứt cần câu, xông qua dập tắt cái mồm lắm lời của đám người kia từ lâu rồi. Nhưng thấy Hứa Hòa ở bên đó, hắn cố nhẫn nhịn, không làm ầm ĩ thêm. Dù thế nào thì chuyện động tay với phụ nữ và tiểu ca nhi, hắn vẫn không làm được.

Cần câu khẽ giật, lòng Trương Phóng Viễn còn rối bời, hắn giật mạnh. Một con cá trích dài hai tấc quẫy nước bắn tung, hắn thô lỗ gỡ ra khỏi lưỡi câu rồi ném vào sọt.

Hình như Hứa Hòa đã khỏe hơn nhiều. Giọng nói khi trước còn khàn khàn như vịt hoang, giờ nghe đã trong trẻo, rõ ràng. Sau này khỏi hẳn, chắc chắn giọng sẽ càng dễ nghe hơn nữa.

Đặc biệt là lúc gọi ba chữ Trương Phóng Viễn.

Hứa Hòa vốn không hay nói, tính tình cũng chẳng thích xen vào chuyện người khác, vậy mà lại mở lời bênh vực hắn. Cả cái thôn này, ngoài nhà tứ bá, không còn ai đứng về phía hắn nữa.

Một lúc lâu sau, Trương Phóng Viễn mới chậm rãi nhận ra, hình như mình đang cười.

...

"Bá nương, ta ra bờ sông câu được mấy con cá, tối nay người hầm lên ăn đi."

Trương Phóng Viễn xách sọt cá về, đi thẳng tới nhà tứ bá, mặt dày đem nguyên liệu tới ăn ké bữa cơm.

Hắn gần như hội tụ hết khuyết điểm của đàn ông thời đó: tiêu xài hoang phí, không biết nấu ăn, cũng chẳng giỏi sắp xếp việc nhà. Dạo này con đường sang ăn ké cơm nhà Trương Thế Thành hắn đã đi thành quen thuộc.

"Còn mấy món lần trước mua để đi cầu thân, ta cũng chẳng dùng nữa, bá nương xem có việc gì thì giữ lại."

Điểm tâm thì sáng nay đã đưa Hiểu Mậu ăn hết, còn mấy thứ đồ ăn không để được lâu. Chỉ còn đống vải vóc và hoa lụa hắn vẫn bỏ trong phòng. Hôm nay nhìn thấy, hắn chợt bực mình, ôm hết đem sang cho Hà thị.

"Vải vóc và hoa lụa thì cứ cất đi, sau này sẽ có lúc dùng đến."

Trương Phóng Viễn lắc đầu: "Không dùng được đâu, tám phần là không."

"Cái thằng nhóc này, sao lại nhụt chí nhanh thế."

"Ta không nhụt chí. Nhưng đồ đã mang đi xem mặt nhà này, rồi lại đem đến nhà khác, nếu bị người ta biết thì khó coi lắm."

Hà thị gật đầu, cũng thấy có lý.

Mọi người ngầm hiểu, không nhắc thêm đến miệng lưỡi trong thôn, chỉ nói chuyện khác cho vui vẻ. "Tối nay ăn cá ngon rồi. Lấy măng chua với dưa chua ra nấu, cả hai bác cháu đều thích ăn. Hiểu Mậu sớm đã nháo đòi cha nó bắt cá về. Nhưng ngươi cũng biết đấy, tứ bá ngươi thì... mùa hè lội ruộng may ra còn vớt được, chứ mùa đông mà bảo đi câu, ngồi cả nửa ngày cũng chẳng câu được một con. Ông ấy vẫn tìm đủ cớ để trốn."

Trương Phóng Viễn cười khẽ, vào bếp lăng xăng một lúc, trò chuyện vài câu với Hà thị rồi đi vào nhà. Hiểu Mậu đang chăm chú tập thêu, hoa mai trên túi tiền sinh động như thật. Nghe nói nhóc đã có thể nhận việc từ hàng vải trong thành, nên nóng lòng chẳng buồn ra ngoài chơi.

Tứ bá đang ngồi trong nhà chính, tay chà sợi đay phơi khô. Trương Phóng Viễn ngồi xuống bên cạnh, cũng làm theo.

"Những lời người ngoài nói, ngươi đừng để trong lòng. Chuyện này ngươi không hề sai. Nếu trong thôn ta không tìm được, thì sang thôn khác tìm."

Trương Phóng Viễn cũng sốt ruột muốn sớm ổn định gia đình, nhưng sau chuyện này, hắn chợt bình tĩnh lại. Cưới gả vốn phải dựa vào duyên phận, có nóng ruột cũng vô ích. "Ta không để trong lòng đâu. Bá nương cũng đừng vội vàng nhờ người đi dò hỏi. Trong lòng ta đã có dự định khác rồi."

Trương Thế Thành ngừng tay, sợ hắn nghĩ quẩn, hỏi: "Ngươi định làm gì?"

"Tìm nghề đàng hoàng, làm chút buôn bán nhỏ."

Trương Phóng Viễn đáp: "Người ta coi thường ta vì danh tiếng trước đây đã hỏng, thêm nữa hiện tại ta cũng chẳng có việc gì tử tế."

"Tứ bá cứ yên tâm, ta sẽ không làm bậy nữa."

Trương Thế Thành nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz