ZingTruyen.Xyz

Trong Dai X Van Duc Chuyen Nho Hai Minh


Tôi thấy tay em mềm như bột. Tôi thấy môi em áp ngọt ngào

"Anh ơi em lấy vợ. Sau này đừng tìm em nữa."

.

Kể từ ngày em biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tới giờ đã năm năm. Chưa một lần tôi có can đảm quay lại nơi ấy.
Tôi giận em. Giận chứ. Kể cả khi thứ tình cảm giữa chúng tôi chưa đi tới đâu, nhưng một lời từ giã chóng váng như vậy cũng thật đáng trách. Em bỏ lại tôi giữa mịt mờ lạc lõng. Khi chính tôi còn chẳng thể thấy rõ được gì ngay trước mắt chứ đừng nói đến cái gọi là tương lai, thì em cũng bỏ tôi lại.

.

Tôi đứng tần ngần trước cổng bệnh viện. Lần đầu tiên tôi quay lại đây sau từng ấy thời gian. Giống như có áp lực vô hình xuất hiện, tôi cũng không hiểu, khiến tim tôi đập thình thịch.

"Ơ anh Đức đấy à?"
Tiếng nói bất ngờ bên tai kéo tôi ra khỏi dòng miên man trong đầu.
"Hoàng Đức phải không?"
"Dạ. Anh nhận ra em luôn?"
Thằng bé cười tít mắt, nó làm tôi phần nào giảm bớt sự hồi hộp kì lạ trong lòng. Hoàng Đức làm cùng khoa với em. Vì một tai nạn mà mắt tôi giảm thị lực, giảm tới mức phải vào viện điều trị ròng rã cả năm trời. Và chúng tôi, ba người, quen nhau từ đó.

"Tối nay em rảnh, mình đi cà phê một bữa được không?"
Hoàng Đức nhìn thẳng mắt tôi, thằng bé ngập ngừng một chút rồi đề nghị một chầu cà phê vào tối nay. Tôi thì cũng rảnh.

.

"Ôi em đang ế chết đi được đây này"
Sau vài câu hỏi han xã giao sức khoẻ thông thường, Hoàng Đức lại ca bài ca quen thuộc mà tôi nhớ rằng lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, từ lâu lắc, cũng kết thúc bằng vấn đề này.
"Đẹp trai thế này sao ế được". Tôi vỗ lưng thằng bé. "Có mà đầy cô xinh xinh theo mà mày chảnh ấy em"

"Em chỉ muốn có ai đấy thương em nhiều như cách anh Đại thương anh thôi"
Hoàng Đức ném viên đá xuống hồ. Chúng tôi rơi vào trầm lặng. Thằng bé có vẻ muốn nói gì đó, còn tôi thì chẳng muốn nhắc lại.




Anh ơi, em không muốn làm kẻ thất hứa
Nhưng anh của em, thương anh thật nhiều
Em đã giữ kín điều này suốt năm năm vì anh ấy nói em vậy
Anh Đức, có thể đáp ứng em một điều được không
Anh hãy sống hạnh phúc, nhìn những thứ xinh đẹp
Đôi mắt anh đang có, chính là thế giới mới với anh của em

Mỗi câu của Hoàng Đức đều là một lưỡi dao cùn day dứt. Tôi ngồi đó và khóc. Hoàng Đức ngồi bên, thằng bé cứ để tôi khóc cho thoả lòng.

"Anh đừng khóc. Người ta sẽ buồn"

Trong một thoáng, nét dịu dàng của ai kia chợt hiện về qua hơi ấm bàn tay xoa trên đỉnh đầu tôi.

Hoá ra, tôi cũng từng được yêu thương nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz