Trang12:Lo lắng
Yin thẫn thờ ngồi bên cửa sổ phòng nghiên cứu,anh thật lộn xộn tâm can vì hành động hôm qua,đã hơn 12 tiếng rồi bọn họ vẫn chưa gặp nhau và thời gian trở về nhà cũng sắp đến,anh hoang mang không biết phải đối diện với cậu thế nào và nên nói lời xin lỗi ra sao.
"Chúc mừng chú em rơi vào tình cảnh của anh mày nhé",Mean vừa cập nhật được thông tin mới liền chạy vào tám cùng Yin nhưng lại bị làm lơ vì đầu óc ai kia bận đi du lịch trong miền kí ức xa.
"Ê ê Yin dụ tối qua là vậy thật hã?Sao dừng lại chi vậy,em ngu quá rồi đó,chẳng giống thầy gì cả,thật là mất mặt danh xưng học sinh lớp thầy quá",Boun vừa đi nhiều chuyện từ Prem về với tin tức là câu chuyện tối qua của War và Yin.
"Vụ gì vậy P'Boun?",Yin không trả lời nên Mean đành lên tiếng để Boun đỡ quê vậy mà thật ra là do Mean tò mò muốn biết thôi.
Luyên thuyên kể đầy đủ lại các quá trình từ lúc Boun sang gặp Prem cho đến lúc ngồi nghe kể chuyện và rồi mới đến nội dung chính,Mean ngồi nghe nguyên nhân lí do một hồi mà muốn bại liệt não nhưng vì lí tưởng nhiều chuyện muôn năm nên vẫn cố ngồi nghe cho đến tận cùng câu chuyện.
"Anh điên rồi Boun,thằng nhóc mới đánh một đàn anh nứt xương má vì dám lén ôm nó đó,thằng Yin mà chơi ngu làm tới thì hôm nay tụi mình phải đến viếng nó ở nhà tang lễ rồi",Mean nghe xong câu chuyện liền xâu chuỗi lại câu nói lúc vừa vào của Boun liền cười lớn mà kể lại thông tin vừa cập nhật được.
"Là thằng nào?",Yin không bận tâm mọi thứ chỉ quan tâm duy nhất thông tin là có người ôm War,bình giấm trong người tràng lang thế là khí tức giận dữ bốc cao rồi bày ra gương mặt không thể đáng sợ hơn truy hỏi sau đó liền hùng hồn bước ra khỏi phòng đi thẳng sang khoa thể thao của Plan trực tiếp tìm người tính sổ.
"Mày bị ngu không vậy Mean,thằng Yin nó như hũ giấm di động mà mày kể nó chi vậy,học đâu cái thói bà tám này á",Plan kí đầu Mean một cái rõ đau khi Yin với khí thế bức người sang khoa của Plan hét lớn tìm người và rồi hiện tại chính là diễn ra một trận solo bóng rỗ khiến toàn trường náo loạn.
War bị Win ham chơi kéo đi xem chuyện vui mà nào ngờ nhân vật chính lại là ai kia của lòng War,thân ảnh Yin cao lớn với đôi bàn tay gân guốc đầy mạnh mẽ nắm lấy trong tay trái bóng rổ mềm dẻo uốn người lưới qua mặt đối phương và kiểng nhẹ đôi chân đưa trái bóng vào rổ,tiếng hò hét cổ vũ vang vội khắp kháng đài nhưng vẫn không kéo được cậu từ nơi loạn lạc của xúc cảm mà với lại với thực tại.
"Bụp", Quả bóng ngang nhiên hụt khỏi tay cậu trai cựu nam khoa khóa đầu tiên mà bay thẳng về phía War rồi đang lúc cậu thất thần mà đập mạnh vào trán khiến cậu ngã lăn ra đất ngất xĩu trong cơn hoảng loạn của Win.
Tiếng quả bóng vừa đập vào đầu cậu thì tiếng nắm đấm của Yin tạt thẳng mặt cậu trai kia cũng cùng lúc vang lên,Mean hốt hoảng chạy lại ôm chặt lấy Yin và lớn tiếng ngăn cản anh khỏi tình trạng xấu nhất.
"Yin!War cậu ấy ngất rồi đừng đánh nhau nữa",Mặc mọi sự ngăn cản xung quanh Yin vẫn nhất mực tính sổ với con người kia cho đến tận lúc giọng Win vút cao báo cáo vì tình trạng của War Yin mới nhanh bỏ qua mà chạy lại bế lấy War thẳng đường phòng y tế cất bước.
"Sao lại hành động như một tên côn đồ vậy hã?",Hiệu trưởng của trường chính là em gái của ba Yin cũng là người bạn cuối cùng trong nhóm bạn thân của mẹ YinWar.
Cô giáo tích cực hỏi han và nhận lại cho sự tích cực ấy là khoảng không im lặng,Yin nắm chặt lấy tay War bên chiếc giường trắng xóa của phòng y tế,tâm trạng anh lúc này rối càng thêm rối thì làm sao rảnh quan tâm cô ấy đang nói gì chứ.
Cũng đã qua 30 phút nhưng War vẫn chưa tỉnh lại càng khiến cho Yin bấn loạn hơn mặc cho thầy y tế có nói là cậu ấy vì suy nhược nên sẽ lâu tỉnh lại một chút nhưng thật thì Yin đã lo đến sốt sắng rồi,bàn tay liên tục xiết chặt lấy đôi tay nhỏ bé trắng hồng của cậu áp vào má,ánh mắt nhìn cậu là không gì có thể ôn nhu hơn.
Cô hiệu trưởng đã nói hơn 30 phút nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng nên đã gọi về cho gia đình hai người và nhận được tin là bọn họ sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất để đến đây giải quyết đống rắc rối vì Yin đánh người,còn gia đình cậu bạn kia thì đòi nộp đơn khởi kiện,đến lúc quay lại thì chỉ còn mỗi cái giường trắng tinh mà chẳng thấy một bóng người này lảng vảng quanh đó,bởi War rất ghét mùi thuốc sát trùng cũng như là không khí ngộc ngạc của phòng y tế hay bệnh viện nên vừa dậy là yêu cầu Yin đưa mình rời khởi mặc dù ban đầu Yin không đồng ý vì thấy cậu vẫn còn mệt mỏi,nhưng mà anh làm sao chống lại nóc nhà mình được chứ nên đành nghe lời bế cậu ra cổng trường đón taxi trở về nhà của hai người.
🍀13102021
Qyhdyy2911☘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz