Ngoại truyện: Hanabi và lời hứa dưới ánh mặt trời
5 năm sau ngày biển nuốt lấy tất cả.Trong khu vườn rộng phía sau dinh thự Lertrakosum, cây tử đằng tím đã leo kín giàn, rủ xuống như những dòng ký ức đong đưa trong gió. Dưới bóng giàn hoa ấy, một chú mèo lông trắng pha kem nằm cuộn mình lười biếng, đôi tai cụp nhẹ, chiếc đuôi vung đều nhịp như đang xua đi cơn mơ còn vương lại.Đó là Hanabi.Bé đã già hơn trước, không còn chạy nhảy ầm ĩ, nhưng đôi mắt vẫn trong, ánh lên sự thông tuệ mà chỉ những sinh vật đã đi qua nhiều chia ly mới có được.Một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu bé."Hôm nay trời đẹp nhỉ."Giọng trầm, chậm, không còn nóng vội như ngày xưa.Naravit ngồi xuống cạnh Hanabi, lưng tựa gốc cây tử đằng. Hắn mặc áo sơ mi trắng giản dị, không quân phục, không huân chương, không hào quang của Đô Đốc. Chỉ là một người đàn ông bình thường, đang trò chuyện với mèo của mình.Hanabi ngẩng đầu, dụi trán vào lòng bàn tay hắn rồi khẽ "meow" một tiếng – như đáp lại.5 năm qua, họ vẫn sống cùng nhau như một lời hứa không nói thành lời.Một lời hứa dành cho người vắng mặtNaravit xoa nhẹ sau tai mèo, giọng trầm xuống:"Phuwin thương em nhất... em nhớ không?"Hanabi nheo mắt, rồi đứng dậy, bước chậm tới cạnh gốc cây, nơi có hai ngôi mộ.Một cái khắc tên Naravit Lertrakosum
Một cái trống tên, chỉ có dòng chữ:"Phu nhân của Lertrakosum"Hanabi ngồi trước bia mộ không tên như đã quá quen thuộc, rồi khẽ đặt cái đầu mình sát vào mặt đá lạnh.Cứ như thể... bé biết người nằm đó không phải xác thịt, mà là một ký ức đang được gìn giữ.Naravit khẽ cười, nhưng không giấu được nét nghèn nghẹn:"Cả em cũng biết người đó vẫn chưa chết phải không, Hanabi?"Hanabi quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.Không kêu.
Không chạy.
Không tránh.Chỉ nhìn, như muốn nói thay câu trả lời.Người trở về trong mùi nắngChiều hôm đó, gió từ biển thổi lên mang theo hơi mặn lẫn mùi cỏ ấm. Hanabi đang ngủ thì bỗng bật dậy, tai dựng lên như bắt được thứ âm thanh mà con người không nghe thấy.Bé lao đi.Naravit cau mày đứng dậy theo sau:"Hanabi! Đi đâu thế?"
Con mèo nhỏ không dừng lại, chạy dọc theo lối mòn dẫn tới cổng sau – nơi không có người đến suốt 5 năm nay.Và rồi, bé khựng lại.Ở đó, dưới ánh nắng cuối ngày, có một chàng trai mặc áo sơ mi nhạt màu, ôm balo cũ, dáng người gầy nhưng thẳng, tóc màu hạt dẻ mềm rũ xuống trán.Không nhìn thấy mặt.
Nhưng chỉ cần dáng đứng ấy...Naravit chết lặng.Còn Hanabi thì khác.Hanabi không do dự dù chỉ một giây.Bé lao tới, bật nhảy lên người chàng trai ấy – như cái ngày đầu tiên bé được đưa về nhà, như chưa từng có 5 năm xa cách."Meow!!!"Âm thanh vang mà run, dài mà nghẹn, như khóc, như mừng.Chàng trai giật mình, vòng tay ôm bé theo phản xạ:"Hanabi? Là em thật sao?"Giọng nói ấy...Cổ họng Naravit siết nghẹn.Chàng trai ngồi xuống ôm mèo, nhẹ nhàng chạm trán bé, mỉm cười bất lực nhưng ấm áp:"Em mập hơn rồi. Không nghe lời gì cả, lại chạy lung tung..."Hanabi cọ đầu vào cổ cậu, kêu nhỏ từng tiếng không dứt.Như đang kể hết 5 năm.Như đang thay ai đó giữ lời hứa.Như đang nói thay câu: "Người ấy vẫn chờ."Một cái tên cũ, một cuộc đời mớiNaravit tiến đến gần, từng bước một – chậm rãi, như đi vào giấc mơ mà hắn sợ mình làm vỡ.Chàng trai ngẩng lên.Bốn mắt chạm nhau.Biển trong mắt người này... chưa từng đổi khác.Naravit mở miệng, nhưng giọng khàn đến mức chỉ bật thành hơi:"...Phuwin?"Chàng trai không đáp. Nhưng bàn tay đang vuốt đầu Hanabi hơi khựng lại.Gió thổi qua.Cánh tử đằng rơi xuống tóc cậu.Rồi cậu mỉm cười, thật nhẹ, thật xa, nhưng cũng thật quen:"Hanabi nhận ra tôi trước rồi kìa."Không phủ nhận.Naravit nhắm mắt, bật cười nghẹn ngào. Chỉ một câu đó thôi, còn hơn cả lời xác nhận.Hắn cúi xuống cạnh cậu và bé mèo, giọng trầm đi:
"Dù em không quay lại... Hanabi vẫn tin em còn sống. Tôi... cũng thế."
Phuwin không trả lời, nhưng lại gãi nhẹ dưới cằm mèo:
"Vậy mới nói, mèo đôi khi nhớ dai hơn người."
Hanabi kêu một tiếng đầy tự hào, rồi cuộn mình nằm gọn giữa hai người – như 5 năm trước, như chưa từng mất đi điều gì.
Naravit nhìn cảnh đó, khẽ nói:"Cảm ơn em... đã trả lại Hanabi cho tôi."Phuwin lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:"Không. Là em ấy trả chúng ta lại cho nhau.""Và chúng ta là gia đình, lần này hãy để cho anh nói yêu em."Và lần đầu tiên sau 5 năm, Naravit bật cười – không phải cười trong đau đớn, mà là cười vì cuối cùng hắn cũng được thở.Hanabi ngước đầu nhìn trời, nheo mắt dưới nắng chiều, rồi dụi đầu vào tay hai người – một bên trái, một bên phải.Như một lời tuyên bố rằng:
Dù con người có lạc nhau, mèo nhất định sẽ tìm được cả hai về lại một chỗ.🌿 Kết ngoại truyệnKhông cần ôm lấy.
Không cần nói yêu lần nữa.
Chỉ cần cả ba vẫn còn đứng dưới cùng một bầu trời... là đã đủ.Vì:Naravit chờ,Phuwin trở về,Và Hanabi... chưa từng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz