ZingTruyen.Xyz

Troll Teenfic 100 Phuong Phap Tro Thanh Bang


"Băng! Băng!"

Hàn Băng mơ màng nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"

Cô nhìn xung quanh. Đây chẳng lẽ là nhà hắn? Hắn đưa cô về nhà?

Bộp.

"Tỉnh chưa con hâm."

"Như, sao mày đánh tao?"

"Đcm, không phải nhờ mày thì tao bây giờ đã về nhà cày phim rồi. Tự nhiên mày lôi tao đi điều tra bọn bắt cóc sau đó còn đòi theo dõi bọn nó. Đứa nào tự tin nói mình biết hơn mười loại võ và biết sử dụng 100 loại vũ khí hả?"

Như trừng mắt nhìn Băng.

"Thiểu năng."

Một giọng nói khác vang lên.

"Tuyết Băng?"

Cả hai ngạc nhiên nhìn cô gái đứng một góc đằng kia bên cạnh cô là Lãnh Lành Lạnh.

"Các cậu cũng bị bắt cóc? Vậy chúng ta mau tìm đường thoát thôi."

"Không cần, hắn sẽ đến sớm thôi."

Hàn Băng lạnh lùng hất tóc. Ngay sau đó cô ăn một quả đấm.

"Hắn cái beep! Lúc hắn đến thì nội tạng của mày méo nằm trong người mày đâu."

"Các người không cần lo." – Tuyết Băng đột nhiên lên tiếng. – "Tổ chức của tôi rất nhanh sẽ tìm thấy chúng ta."

"Tổ chức của cậu?"

"Đúng vậy. Họ đang ở Biên Hòa."

Như: Quên mất, ở đây ngoại trừ mình ra éo có đứa nào bình thường.

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Ba người chùm khăn trắng bước vào.

"Các ngươi cuối cùng cũng tỉnh."

"Ngươi là..."

"Chúng ta là Hội Thánh Đức Chúa Chời." – Người phụ nữ nhếch mép cười.

Như: Vì sao chữ "Chời" lại là ch?

"Hôm nay chúng ta sẽ đến khai sáng cho các ngươi." – Người đàn ông liền tiếp lời.

"Không cảm ơn chúng cháu có Đảng là đủ rồi."

"Hừ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?" – Người phụ nữ lạnh lùng quay sang đàn em của mình. – "Đem nước thánh đến đây?"

Sau đó bọn họ mang lên một chai nước màu đỏ.

"Đó là..."

Lãnh Lành Lạnh kinh ngạc nhìn chai nước. Thấy vẻ mặt của cậu mọi người cũng khẩn trương theo.

"Cái gì vậy?"

"Đó là sting." – Sau đó Lãnh Lành Lạnh quay sang nhìn người phụ nữ. – "Chị răng hô, có đá không? Nóng thế này không có đá thì chán lắm."

Hàn Băng: Đó là sting thật hả?

Như: Điều đó không quan trọng. Quan trọng là mày sắp được hiểu cảm giác vừa chơi đá vừa quẩy nhạc Vinahouse rồi.

"Để tụi nó lảm nhảm thế hả?" – Người đàn ông trừng mắt. –"Cho tụi nó uống nhanh lên."

Như: Băng, gọi cho hắn của mày đến đi. Bảo hắn mua hộ tao cái quan tài.

"CỨU MẠNG!!!"

"Dừng tay!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn đám người vừa xuất hiện.

"Các ngươi là ai?"

"Nếu các ngươi thành tâm muốn biết..." – Một người lên tiếng.

"Thì chúng ta sẵn lòng trả lời..." – Một người khác tiếp lời.

"Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới..."

"Chúng ta đại diện cho những nhân vật CHÍNH diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người..."

"Chúng ta là..."

Rồi tất cả đồng thanh:

"Zê dô nài"

"Nam!" – Như và Băng vui vẻ nhìn đám người vừa xuất hiện.

"Hừ, chúng mày quá coi thường tao rồi. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào la Hội Thánh Đức Chúa Chời."

Nam: Vì sao chữ "Chời" lại là ch?

"Lãnh Phong, đến lúc cậu ra tay rồi." – Minh Quân liền quay sang nhìn cậu nhóc đeo kính.

"OK!" – Lãnh Phong gật đầu lôi ra một quyển sách "Chủ nghĩa mác lênin"

"A... a... a chói quá!"

"Yêu quái mau hiện hình..." – Lãnh Phong hét lên. – "Các ngươi không thắng được chúng ta đâu bởi vì "Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông" "

"Không...g...g"

"Mọi người đến lúc rồi." – Lớp trưởng quay sang nhìn tất cả rồi mọi người cùng lôi ra "Chủ nghĩa mác lênin"

"Biện chứng là khái niệm dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy. Biện chứng bao gồm: Biện chứng khách quan là biện chứng của thế giới vật chất.Biện chứng chủ quan là sự phản ánh biện chứng khách quan vào đời sống ý thức của con người. Phép biện chứng là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng của thế giới thành hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học nhằm xây dựng hệthống các nguyên tắc phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn. Phép biện chứng thuộc về biện chứng chủ quan. Phép biện chứng đối lập với phép siêu hình - phương pháp tư duy về sự vật, hiện tượng của thế giới trong trạng thái cô lập tĩnh tại và tách rời...."

"A... A... A... mù mắt rồi."

15 phút sau cảnh sát ập đến.

Một viên cảnh sát tiến về phía lớp trưởng nhìn cậu với ánh mắt trách móc.

"Con có sao không? Sao lại tự ý hành động như thế."

"Con không sao. Bọn chúng ở đằng kia, ba mau đem đi đi." – Lớp trưởng mỉm cười lắc đầu.

"Chúng mày là bọn bắt cóc gần đây?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã có những phút lầm đường lạc lối nhưng bây giờ chúng tôi đã biết hối cải. Chúng tôi sẽ tu dưỡng thật tốt để nhanh chóng ra khỏi tù để cống hiến cho đất nước. Chúng ta mau đi thôi, các đồng chí."

Mọi người: Con lợn gợi tình???

Như: Logic? Logic ơi, chàng ở đâu?

"Cũng muộn rồi, chúng ta mau về thôi. Bốn cô cậu kia còn ở lại để lấy lời khai tí nữa về sau." – Sau khi giúp cảnh sát đưa bọn tội phạm lên xe Minh Quân quay sang nhìn mọi người.

"Tôi biết một bến xe bus gần đây mọi người..." – Lãnh Phong liền lên tiếng.

Vy: Mau về thôi. Xe tớ vẫn còn điện, để tớ đưa cậu về.

Quân quay sang nhìn lớp trưởng:

"Chắc ba nhóc còn lâu mới về để anh đưa nhóc về."

"Mau đi thôi." – Minh Thiên mỉm cười kéo tay Nam. Nam chưa kịp ú ớ gì đã bị xách lên xe.

Lãnh Phong nhìn theo bóng mọi người đang khuất dần nước mắt lại tuôn ra.

"Qủa nhiên, bọn có người yêu vẫn là đáng ghét nhất!"

*****

Sáng hôm sau, trước cổng trường cấp 3 xuất hiện 4 cô gái.

"Is place this star?" (Là nơi này sao?)

"Yes."

"Go stop Sun, Rain, Star." (Đi thôi Xun nhầm Xăn, Dên, Sờ - ta.) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz