36
Mặc Phương đại não nhảy hai vòng vội vàng đẩy Thanh Nhan ra đứng thẳng dậy chạy về phía Diệp Đỉnh Chi, ôm lấy cánh tay hắn:"Đỉnh Chi ngươi nghe ta giải thích thật ra là ta bị vấp té hắn đỡ ta thôi."Nói xong hắn cảm thấy lời này cứ như đang biện hộ cho hành vi ngoại tình của mình vậy. Thấy vậy Mặc Phương lại vội nói thêm một câu:"Bọn ta chỉ là bằng hữu thôi."Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắt lại không cảm xúc nhìn y. Thanh Nhan che trán, càng nói càng sai:"Hắn nói sai rồi, bọn ta chỉ là trúc mã thôi."Diệp Đỉnh Chi quay lại liếc hắn bốc lửa. Mặc Phương:Đồng đội bò, có biết nói chuyện không vậy. Chỉ nghe Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng cười một tiếng:"Thì ra phu nhân bận gặp trúc mã đến nỗi không kịp mang giày luôn sao."Mặc Phương cúi xuống nhìn chân, quả nhiên không có giày. Lúc nãy hắn chỉ bước xuống dự định xem Diệp Đỉnh Chi có tới không thì vào ngủ tiếp nên không mang giày làm gì. Ai dè lại gặp Thanh Nhan tới nên đứng giằng co với hắn quên mất đang đi chân trần. Y ngước lên nhìn Diệp Đỉnh Chi muốn nói gì đó, lại thấy trong mắt hắn nổi lên hai ngọn lửa sáng quắt, sắc lẹm. Lời muốn nói lại nuốt cái ực vào trong. Oan muốn chết luôn. Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy chăm chăm nhìn hắn một lúc, sau đó giật mạnh cánh tay bị y nắm. Tức giận quay người rời đi, khi đi ngang hồ nước,tiện tay giục luôn khay đồ ăn vào trong hồ. Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi, Mặc Phương đứng yên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng rời đi. Đôi tay vẫn động lại trên không trung. Đỉnh Chi chưa bao giờ phản ứng vậy, chưa nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, có lẽ lần này thật sự rất tức giận rồi. Không biết có phải do mang thai mà dễ xúc động không, Mặc Phương mếu một cái nước mắt lập tức rơi lã chả. Thanh Nhan vốn muốn âm thầm chuồng khỏi cơn thịnh nộ sắp tới của Mặc Phương. Không ngơ mới quay lại đã thấy y rơi nước mắt không ngừng, liền sợ quéo cả râu. "Mặc Phương ngươi sao vậy, sao lại khóc."Mặc Phương cuộn lại trên đất khóc càng lớn hơn, Thanh Nhan đã rối thành nồi bánh canh cua rồi. Mặc Phương cùng hắn từ nhỏ lớn lên, y là người mạnh mẽ kiên cường nhất trong số bọn hắn. Là trong số tướng quân trẻ có tài nhất, hắn chưa bao giờ thấy y khóc, cũng chưa bao giờ thấy y lộ ra vẻ yếu đuối. Vậy mà lúc này chỉ vì ánh mắt của một phàm nhân mà rơi lệ như vậy. Thanh Nhan bí đường không biết làm gì liền đem Mặc Phương ôm lại vỗ vỗ lưng hắn, miệng cứ như mấy bà mẹ hay dỗ con:"Nín, nín đừng khóc, đừng khóc."Diệp Đỉnh Chi lúc nãy thấy mình hơi quá quắt với Mặc Phương rồi, có lẽ là hiểu lầm thật. Nên quay lại tìm y, trùng hợp thấy được cảnh này. Hắn kìm nén cơn tức trong lòng, không nói một lời rời đi. Mặc Phương cũng đẩy Thanh Nhan ra , dụi mắt quát:"Tại ngươi ,tại ngươi đó."Thanh Nhan gật đầu như giã tỏi:"Tại ta tại ta hết." Ai có thế cứu hắn không, Mặc Phương là con cưng trong mắt của đám võ quan Linh giới. Không nói đâu xa Thượng Bắc, Tử Hà, Chu Phi mấy tên đó xem y như con ruột, nâng hơn cả nâng trứng. Nếu biết hắn chọc y khó thành bộ dạng này chắc sẽ đem hắn lột da phơi khô mất. Thanh Nhan dìu y vào phòng, mất nửa ngày chạy giấy chạy khăn chạy đồ ăn thức uống. Mặc Phương cũng rất biết chơi, y thấy hắn hiện tại đang nghe lời liền muốn ăn đủ thứ mới bớt giận. Cái gì mà canh củ sen Giang Nam, đùi dê Tây Bắc, lẩu cay, bánh ngọt, đặc sản đủ thứ,nói chung là không chỗ nào gần. Tới gần đêm Thanh Nhan mới thở hồng hộc nhìn Mặc Phương đã tròn càng thêm tròn:"Ngươi ăn nó chưa muốn ăn gì nữa không, mà thôi ta đi hết nổi rồi. Ngươi muốn ăn thì ăn thịt ta luôn đi."Mặc Phương không thèm nhìn hắn, nằm ưỡn ra trên giường:"Không cần nữa, cút hộ cái.""Ăn nói dị mà nghe được đó hả."Thanh Nhan cáu gắt quát. Mặc Phương điềm tĩnh đáp lại:" Cái gì nghe không được ngươi nói ta nghe thử xem, ta là ta thấy ta còn dễ tính đó nghe chưa. Ta mà thù dai là đống này của ngươi đừng có hòng mà dỗ được ta.""Ngươi..." Thanh Nhan tức giận chỉ hắn, phát hiện không thể làm gì liền nén lại:"Được ta đi."Vốn muốn tới đây đe dọa Mặc Phương khai chỗ vương gia ra, chuyện chưa tới đâu mà bị y hành cho ra bã rồi. Thôi để bữa khác tới vậy. Mặc Phương như biết ý đồ của hắn liền nói vọng ra:"Lần sau tới nhớ kêu người khác tới đi, à mang theo rượu nha."Thanh Nhan đầu nổi một dấu thập:"Được, nhớ rồi."sau đó liền bay đi mất. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Mặc Phương thu hồi vẻ bất cần lúc nãy. Y cuộn người lại suy tư, buồn bã. Đỉnh Chi hẳn là hiểu lầm hắn rồi, buổi chiều y tức giận như vậy mà. Hắn nhớ lại lần hắn mất tích cùng lúc lan truyền thông tin hắn bỏ trốn cùng Thẩm Ly, Diệp Đỉnh Chi dường như cũng rất tức giận. Nhưng lần này có vẻ không giống lắm, lần trước y thấy hắn giận đến đâu, nhưng ánh mắt lần đó cùng lần bày khác biệt rất lớn. Lần này hắn cứ như bị bỏ bùa vậy, ánh mắt nhìn y còn tỏa ra sát ý. Dù chỉ là một tỉa nhỏ thôi nhưng Mặc Phương vẫn bắt được. Nên lúc chiều không nói không rằng uất ức đến khóc luôn. Nhắc đến Mặc Phương lại thấy uất ức, trái tim bắt đầu co rút. Là thuật phản phệ lại y. Nói đến chuyện này là vì lần đó, trong lúc sờ lên vết máu của Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh không biết từ đâu tới. Người kia khoác chiến giáp bạc, thân thêt bị vạn mũi tên, giáo mác xuyên qua. Trên ngực thủng loang lổ máu. Mặc Phương muốn chạm vào thử nhưng dường như đó chỉ là bóng mà thôi, y đứng im nhìn người kia lê thân mình đầy máu tươi, thanh kiếm cọ xuống mặt đất kéo theo một đường dai máu đi về phía một bạch y nhân bị xích hai tay lên cột đá. Người kia bước tới chỗ bạch y nhân liền quỳ gối xuống sờ khuôn mặt y. Bạch y nhân nhìn hắn, đôi mắt trong vắt chảy ra hai hàng nước mắt, bàn tay run rẩy chạm vào giáp bạc đã thủng tan nát chỗ. Người kia giơ tay lau nước mắt cho y, giọng điêu nhẹ nhàng như an ủi trẻ con:"Quân nhi, đừng khóc. Ta tới đây không thể bảo vệ ngươi được nữa rồi, nên đừng khóc được không."Giọng nói càng lúc càng nhỏ, người kia nói xong liền gục xuống vai bạch y nhân, người mà hắn gọi là Quân nhi. Chỉ thấy bạch y nhân ánh mắt không thể tin tưởng đỡ lấy thân xác hắn, không chấp nhận được dùi mặt vào vai hắn kìm nén nước mắt. Tới y khi có một tốp binh mặc giáp bạc giơ giáo chỉ về hắn, bạch y nhân ngước mắt lên nhìn bọn chúng. Ánh mắt lúc nãy vẫn còn đâu đó chưa rành thế sự, vậy mà giờ đây chỉ còn sát tâm rạo rực. Y đem thân xác hắn nằm xuống, cầm lấy thanh kiếm mà hắn làm rớt trên mặt đất, từ từ đứng dậy. Giờ này Mặc Phương mới nhìn rõ thanh kiên trong tay hắn, là Kinh Sa của hắn đây mà. Không đợi y kinh ngạc xong,bạch y nhân vung tay xiền xích trói y đều đứt, hắn vung kiếm giết từng tốp binh tiến lên. Từng người từng người một. Càng giết càng hăng, cho đến khi chỉ còn người cuối cùng. Kẻ đó ngồi trên ngai vàng cao nhìn từ trên xuống như thần, kiêu ngạo nhìn người phía dưới:"Ô Dung quốc thái tử, ngươi thật uổng phí phi thăng thành thần lại đồ sát nhiều người như vậy. Uổng phí kiếp thần.""Thần, ta khinh! Lúc ta ra tay chặn thiên kiếp cho phàm nhân, lũ thần tiên các ngươi ở đâu. Tới khi tín đồ của lũ thần tiên các ngươi chết trong biển lửa, đám thần tiên cao cao tại thượng các ngươi đang ở đâu."Y nhìn tên thiên đế trên kia, ánh mắt lạnh hơn gió bắc:" Ta vốn cũng chẳng muốn so đo với các ngươi, nhưng ngươi đến cuối cùng lại muốn đuổi cùng giết tận bọn ta.""Ngươi đụng tới ai cũng được, nhưng ngươi giết y. Vậy ngươi cũng đi chết đi." Chỉ thấy y lao tới nắm lấy đầu tên thiên đế, không để hắn giãy dụa. Một tay bốp nát đầu hắn. Vùng đất tiên giới mất đi người chống trụ, đất đai nứt nẻ, dần dần sụp khỏi bầu trời. Bạch y nhân, hay Ô Dung quốc thái tử kia cũng rơi xuống,chỉ thấy y vươn tay như muốn bắt thứ gì. Đến khi rơi vào nhung nham đã không biết từ lúc nào đã ngập ở trần thế, Mặc Phương nhìn y lộm cộm bò dậy, khập khiễng hai ba cái lại ngã. Tới khi đến nơi của người khoác giáp bạc lúc nãy, chỉ thấy y ôm người kia kia không ngừng thì thào:"Kiếp này huynh ở lại bên ta, bảo vệ ta. Đổi lại kiếp sau ta bảo vệ huynh."Chỉ thấy y dùng linh lục rút ra khỏi người mình một đóa sen to, cánh sen lấp lánh ánh vàng, phập phùng, phập phùng trên bàn tay y liền bị y giơ tay đưa ra bay khỏi tầng trời. Tiếp theo, y cầm Kinh Sa lên quăng đi, thanh kiếm bay theo một vòng. Lửa nổi khắp nơi. Liệt Diễm. Mặc Phương nhìn thanh kiếm nổi lửa, mà trong ánh lửa lại có hoa."Dùng sự sống cuối cùng của ta, đem vùng đất, vùng trời này. Sống lại lần nữa."Vùng đất đó chỗ nào có ngọn lửa đi quả thật đều đâm trồi nảy lộc, làm người nhìn vào quả thật trầm trồ kinh ngạc không thôi. Hồn thể y cũng theo đó mà tan biến. Chỉ để lại thân xác dựa vào người người kia, bên nhau đến chết. Thoát khỏi ảo cảnh, Mặc Phương bỗng nảy ra ý tưởng. Thanh kiếm này từng sinh Liệt Diễm, hắn có thể nương theo sức mạnh trong này dùng sự sống của hắn đổi cho Đỉnh Chi. Lúc thực hiện hắn cảm nhận trong bụng đã mang thai nên kìm nén linh lực lại, Liệt Diễm sẽ từ từ thiêu trái tim hắn, sinh mệnh vì vậy cũng chỉ từ từ mà rút. Quay lại hiện tại, Mặc Phương khó chịu nằm trên giường lăn lộn. Tới khi miệng y trào ra một ngụm máu lớn mới thôi. Mới vừa trải qua đau đớn tột cùng vậy mà thứ đầu tiên Mặc Phương nghĩ đó là, ngày mai phải đi xin lỗi Đỉnh Chi mới được. Nghĩ xong liền ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz