ZingTruyen.Xyz

Troi Khong Xanh Mai

1.

Quế Ngọc Hải gom hết số tiền còn lại mình, anh bán nhà, bán xe. Tất cả những gì mà anh nghĩ là có giá trị là anh đều đem bán, cuối cùng cũng có được một số tiền. Anh dành số tiền đó cho việc vòng quanh thế giới 200 ngày. Ý tưởng này do công tử hoang đường nhất thủ đô Phạm Đức Huy nghĩ ra, khi mà họ đang ngồi trong quán bar để ăn mừng việc sống sót trở về.

Quế Ngọc Hải nghĩ rằng bản thân đã dành cả tuổi trẻ để nghĩ về việc trả thù và anh dần cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Anh muốn một lần sống hết mình vì bản thân, sống đúng với tuổi trẻ.

- Chuyến đi đó không có tôi phải không?

Đặng Văn Lâm ngồi trong phòng nhìn Quế Ngọc Hải thu dọn đồ đạc. Đây là chuyến đi dài ngày nhưng anh lại mang rất ít đồ. Vài ba bộ quần áo cùng áo ấm, khăn choàng, kính râm cùng một cái máy chụp ảnh. Hải không trả lời Lâm, anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Vậy là chẳng còn gì để níu kéo em ở lại nữa rồi. Chúc em thượng lộ bình an.

- Chỉ vậy thôi à?

Văn Lâm cười, hắn tới bên Ngọc Hải, nâng cằm anh lên:

- Một đêm cuối không?








Sáng hôm sau Quế Ngọc Hải đi sớm.

Chỗ bên cạnh của Đặng Văn Lâm đã lạnh từ lâu.

Cho dù như thế thì như mọi ngày, hắn vẫn phải thức dậy, mở phòng mạch, kiểm tra các đơn thuốc, thi thoảng nhận vài công việc thám tử lặt vặt, cuộc sống vẫn cứ xoay vần, chỉ khác là bây giờ hiện tại xung quanh hắn còn có thêm Xuân Mạnh, thỉnh thoảng còn có Văn Toàn ghé chơi.

Chỉ là 200 ngày thôi, anh đợi được. Anh đợi em từ rất lâu rồi, vài trăm ngày nữa có hề gì. Chỉ cần em đừng để anh đợi đến hết kiếp này. Anh sợ anh chẳng sống đủ lâu để đợi em trở về bên anh nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

.

2.

Hoang đường công tử, Phạm Đức Huy tự hứa với lòng từ nay sẽ sống thực tế hơn, không chơi bời nữa, sẽ thành thành thật thật mà đi học một cái nghề. Cuối cùng sau khi ti vi phát sóng chương trình "Hành trình của đất", chàng ta quyết định đi xuống xưởng gốm Thiên Lang học nghịch đất sét. Cho dù bây giờ chẳng còn là chủ tịch nữa, nhưng hiện tại vẫn mang cái danh anh trai của chủ tịch nên từ đầu xưởng tới cuối xưởng chẳng ai dám rầy gã mỗi lần gã lỡ nướng gốm quá lửa.

Đến thời điểm hiện tại, khi mà gã vẫn còn đang hứng thú với cái nghề này, thì Đỗ Duy Mạnh cảm thấy bản thân thoải mái hơn bao giờ hết khi không bị ai đó quấy rầy tối ngày nữa. Nhưng mà hằng đêm gã vẫn đến casino. Để gặp ai thì mọi người biết rồi đó.

Tuấn Anh và Đức Huy ngồi trên sân thượng. Cậu thì thoải mái ngồi trên lan can, chân đung đưa vẫy vẫy nhưng gã thì không dám, thế nên là gã đứng ở bên trong ôm cậu, một phần vì sợ cậu ngã, một phần vì...ờ, vì thế đấy.

-Này, cậu có biết vì cậu mà anh Quế thật sự đi vòng quanh trái đất 200 ngày không?

- À, hay mà. Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn đi.

- Sao vậy? Cậu có tiền mà. Cậu đi 1000 ngày còn được ấy.

- Nhưng đi rồi tôi sợ cậu sẽ không chờ tôi. Tôi không chắc là cậu có đủ kiên nhẫn như anh Lâm.

- Vậy thì dẫn tôi theo đi.

Đức Huy cười. Gần đây gã cứ bắt cậu trong một hoàn cảnh lung linh đẹp đẽ thế này. Gã tự nhủ phải khắc thật sâu hình ảnh này trong tâm trí mới được.

- Cố đợi đến trăng mật của chúng ta nhé? Đến lúc đó chúng ta đi 1000 ngày vòng quanh trái đất.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.

Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, lễ đường trang hoàng, hoa hồng trải dài khắp sảnh.

Hôm nay Nguyễn Văn Hoàng đám cưới.

Đám cưới đẹp nhất, to nhất thủ đô.

Trần Đình Trọng đứng bên cạnh Văn Hoàng. Đối với Trọng, anh hôm nay mặc tây trang rất đẹp trai.

Nhạc hiệu vang lên. Chú rể còn lại bước vào lễ đường.

Đặng Ngọc Tuấn rất xứng đôi với Văn Hoàng. Thật sự như vậy.

Người con trai đang cười toe toét ấy là ông chủ quán bar, cái quán mà thi thoảng rảnh rỗi, Đức Huy cùng Quang Hải dẫn cậu đến chơi. Đặc biệt Quang Hải với Đức Huy là khách quen luôn rồi. Còn Trần Đình Trọng hôm nay đi làm phù rể của Văn Hoàng.

Còn phía Ngọc Tuấn, người làm phù rể cho anh là Hà Đức Chinh.

- Trái đất tròn thật sự. - Đặng Văn Lâm nói.

Anh ngồi cùng bàn với đám Royal club. Mặc dù Royal club có quầy bar nhưng họ cứ thích mò sang chỗ Tuấn uống rượu thôi.

Phải công nhận là Tuấn là một chàng trai rất dễ mến, bằng chứng là anh có rất nhiều bạn, Lâm này, Xuân Mạnh này, Văn Toàn cùng đám anh em này, vợ chồng Bùi Tiến Dũng này,... nhiều lắm cơ. Thế nên mới nói, một người dễ mến phóng khoáng như vậy thật là hợp đôi với Văn Hoàng. Lần này thì Đình Trọng thật tâm chúc mừng anh.











- Hồi đó em mà chịu anh thì bây giờ đâu có phải ngồi tiếc vậy đâu?

Tiệc tàn, Ngọc Tuấn vẫn còn đi chào hỏi một vài người bạn, còn Hoàng thì đang nói chuyện với tình cũ kiêm phù rễ của mình, Trần Đình Trọng.

- Ai thèm anh.

Văn Hoàng khoác vai Đình Trọng ra chiều an ủi.

- Chậc, anh đùa tí. May mà em chia tay anh anh mới gặp được em ấy.

Bước đi của Hoàng lảo đảo, phải vịnh vào Trọng anh mới đi cho đàng hoàng được.

- Này anh say rồi à? Còn sức để động phòng không đấy?

- Úi giời. Xả láng em ơi. Cục cưng ơi!

Anh gọi Ngọc Tuấn.

- Xong chưa mình đi động phòng nào.

- Anh Tuấn ơi! Lão Hoàng say rồi! Anh vác lão về đi này.- Trọng gọi.





.

.

.

.

.

.

.

.

4.

Lần đầu tiên Nguyễn Trọng Đại thấy Bùi Tiến Dũng giận dữ đến vậy. Anh không la cậu, không mắng cậu nhưng mà anh không thèm nhìn cậu lấy một cái từ lúc rời địa đạo đến lúc vào tàu ngầm.

Đôi khi Đại cũng tự hỏi anh kiếm đâu ra được mấy loại thiết bị quân sự xịn xò thế này nhưng đây không phải là lúc cậu nói ra thắc mắc của mình.

Họ di chuyển đến một thành phố mới. Bùi Tiến Dũng dự định sẽ nuôi lại mộng báo thù.

- Hay là thôi anh ạ. Mình đừng như vậy nữa, cứ sống như trước cũng vui mà. Em sẽ đi làm, mình mua một miếng đất ở đây rồi sống, tránh xa thị phi được không anh.

Bùi Tiến Dũng không trả lời, anh vẫn gõ lạch cạch liên tục trên bàn phím, hình như lại là một công trình cơ quan nào đó sắp ra lò.

- Anh không nhớ Trọng à? Em thấy cậu ấy tuy có hơi cứng mồm nhưng còn yêu anh lắm đó. Nếu anh hoàn lương biết đâu cậu ấy quay lại với anh thì sao.

"Quay lại?"

- Anh Dũng đi đâu đấy?

- Thủ đô.

Sau hai tháng trời giận nhau, câu duy nhất của Tiến Dũng nói với cậu chỉ gồm hai từ rồi xách ba lô đi mất dạng.

Trọng Đại nhân lúc anh vừa đi định xoá hết dữ liệu trong máy anh thì chợt nhận ra, máy anh đang trong quá trình format*.

* cho ai không hiểu: có nghĩa là anh Tư reset máy đưa máy về thời kì đồ đá đó mấy cậu :D


5.

Phan Văn Đức sau khi đến thành phố mới cũng đột ngột mất tích, Bùi Tiến Dũng thì chả có hứng đi tìm anh. Nhưng Nguyễn Trọng Đại thì luôn nơm nớp lo sợ anh xảy ra chuyện gì.

Phan Thị chính thức giải thể, bán tháo cổ phần để trả nợ cho Thiên Lang. Phan Văn Đức lần đầu tận hưởng cuộc sống của người vô gia cư. Nhưng chẳng được bao lâu thì bị Trọng Đại xách về, lúc ấy Dũng đã về thủ đô tầm ba ngày và Đại ở nhà một mình thì sợ ma nên lang thang khắp phố.

- Ăn ngon không?

Trọng Đại hỏi.

Hôm nay cậu làm món bầu xào trứng khét lẹt.

- Ngon.

- Anh bị mất vị giác mà? Trả lời em cho vui thôi đúng không?

- Thế Đại có vui không?

Đại cười rất tươi. Hôm nay thành phố mới ngập nắng như nụ cười của cậu vậy.

- Vui chứ.

Được ở cùng anh sao lại chẳng vui.

- Không biết thành phố này có biển không nhỉ? Anh muốn ra biển.

6.

Dạo này Trần Đình Trọng cứ cảm thấy không ổn. Hình như là có ai đang theo dõi cậu ấy.

Hôm nay cậu đi uống rượu với Văn Toàn. Tại sao lại với Văn Toàn á? Thì đáng lẽ ra Trọng chỉ đi một mình, nhưng lúc đi ngang qua Royal club thấy Văn Toàn cũng đang rảnh nên rủ đi cho vui thôi.

- Này, Trọng. Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của ông với hắn. Nhưng ông cứ để hắn theo ông từ nãy tới giờ mà không thấy khó chịu à?

- Ai cơ?

- Bàn số bốn trong góc phòng kia kìa? Ông không nhận ra à? Tôi nãy giờ bị hắn nhìn tới khó chịu muốn chết luôn đây này.

Trọng ngay lập tức chào Văn Toàn ra về. Để lại cho cậu một khuôn mặt ngơ ngác.

- Ơ kìa? Thế tôi trả tiền rượu à?



Hôm nay Đình Trọng lẹ chân lạ thường, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được Tiến Dũng. Anh đứng trong hẻm nhỏ tối thui nhìn quanh quất.

- Hù!

- Á!

- Á!

Vâng. Đình Trọng hù người ta nhưng cũng bị tiếng hét thất thanh của Tiến Dũng hù lại.

- Hết cả hồn. Anh làm sao đấy?

Bùi Tiến Dũng chẳng nói gì, anh còn đang bận xoa xoa lồng ngực nhạy cảm của mình.

- Nhìn anh ngơ ngác thế này khác với cái tên ác nhơn trên đảo ghê.

- Thế em thích anh thế này hơn hay thích anh thế kia hơn?

- Thế này hơn.

- Vậy nếu anh cứ thế này thì em có quay lại với anh không?

- Không.- Trọng quay ngoắt đi.- Tôi không có thói quen quay lại với người yêu cũ.

Dũng nắm tay Trọng thật chặt, anh tha thiết cầu xin:

- Đừng như thế. Anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em thật mà.

- Không đâu. Anh đã làm tổn thương những người tôi thương nhất. Nhất là thằng Hải. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Buông tay tôi ra đi.

Ba chữ "không tha thứ" là Trọng kiên quyết nói ra. Giống như là không muốn chừa đường tiến cho Bùi Tiến Dũng vậy. Anh chẳng thể nói gì được nữa. Mọi ngôn từ đều chỉ có thể dừng lại ở đó. Đình Trọng dứt khoát ra đi, lời chia tay không nhất thiết phải nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Có những mối quan hệ, còn yêu đấy, nhưng không quay lại được. Đó là nói về Đình Trọng và Tiến Dũng.

Sau đấy Dũng không đến tìm Trọng nữa. Mà Trọng cũng chẳng quen ai nữa.

Cái giá của Dũng là mất mát. Cái giá của Đình Trọng là cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz