ZingTruyen.Xyz

Trời Đông Không Gió | Lookism - AllDan.

Chương 1: Rắc rối tìm tới.

chutraiso-ess

Ngoài trời giờ đã phủ một màn tuyết trắng xóa trước đêm đen thoắt ẩn thoắt hiện hơi sương dày đặc. Từ phía xa xa có hình hài nửa người nửa thú đang tiến đến gần. Bóng đen cao lớn lững thững in từng dấu chân trên nền tuyết rồi đổ rạp thân mình xuống. Con ngươi của hắn đóng chặt lại và thiếp đi dưới gió bấc lạnh lẽo.

Chủ nhân duy nhất của căn nhà vẫn không hề hay biết gì về việc đang diễn ra.

Chớp mắt đã thấy hừng đông ló dạng. Sau khi ăn sáng và thay quần áo xong, Park Hyung Suk định mua sắm ở cửa hàng trung tâm thành phố. Một vài vật dụng trong nhà đã cũ, hơn nữa thời tiết cũng lạnh hơn rồi, cần phải có vài bộ quần áo để mặc và những cái mũ len để ủ ấm.

"Từ giờ cho đến tháng 3 mình phải dự trữ kha khá thức ăn trong nhà để đề phòng bất trắc thôi. Bọn chúng có thể sẽ lại đến bất cứ khi nào..."

Hyung Suk mải suy tính đến nỗi đầu trụng vào tường chẳng hay.

Cậu vặn tay nắm cửa nhưng lại không mở được ra, nhướn mày thắc mắc:

"Hửm? Sao lại không được nhỉ?"

Thử thêm một lần nữa, cánh cửa đã chịu mở hé, đủ để cậu có thể quan sát những gì cần thấy. Park Hyung Suk cẩn trọng nhìn xung quanh, chẳng thấy một ai. Hay cậu nhìn lầm nhỉ? Cũng có cái ghế nào chặn trước cửa đâu.

"Oái!"

Park Hyung Suk giật mình thon thót. Ngay dưới bậc thềm nhà cậu là một cái xác (?).

"Không, không phải chứ, mới sáng ngày ra đã gặp người chết thế này. Lại còn là những ngày đầu mùa... Hỏng bét."

Cậu quyết định đẩy cửa ra ngoài, cánh tay bất động bên dưới theo đó dịch chuyển. Hình như tối qua người này định kêu cứu? Bằng chứng là bàn tay hắn đông cứng lại, năm đầu ngón tay vẫn còn chạm chân cửa nhà cậu. Hắn cố giơ lên nhưng chắc không thể.

Hyung Suk cúi người xuống kiểm tra. Cảm nhận được nhịp thở phả ra đều đặn, cậu thầm cảm thán số tên này tốt chán. May mà còn sống, nếu không cậu ôm tim mà chết mất.

Họ Park muốn lôi xềnh xệch hắn ra ngoài bãi rác rồi vứt cho chó gặm, nhưng làm thế thì không có tình người lắm. Đấy là người khác, còn cậu thì mặc bây sống chết, không ai rảnh mà chăm sóc người dưng nước lã cả. Nghĩ là làm, cậu dựng người hắn dậy, toan kéo đi chỗ bụi lùm để xó ấy. Chợt nhận ra cả người tên tóc nâu sáng màu này nặng quá, lết không nổi. Từ đây đến quãng kia xa lắm, thôi thà để hắn ở tạm đây còn hơn.

Cậu khó khăn lật người hắn sang một bên, lẩm bẩm: "Trong cái rét buốt kinh hoàng đêm qua mà hắn vẫn có thể chịu đựng được thì cũng giỏi đấy." Sau đó đưa kẻ không mời mà đến vào trong nhà.

Tại phòng khách đang có vô số vi khuẩn, bụi bẩn rải rác khắp sàn. Ha, nhờ ơn nhờ phước của ai đó đấy. Mắt kẻ đó vẫn nhắm nghiền. Park Hyung Suk lấy hộp băng gạc cá nhân từ trong tủ thuốc ra rồi quay trở lại. Nom kĩ thì vệt máu ố đọng trên chiếc áo hoodie sẫm màu có thể là máu của hắn, cũng có khả năng là máu người khác bắn lên. Nhưng soi đi soi lại từ đầu đến chân lại không hề có vết thương nào cần được sơ cứu cả. Trừ vài chỗ bầm tím nhẹ thì tất cả đều bình thường như chưa từng bị xây xước.

Nó đang dần kết vảy... Người sói?! Đúng như mình dự đoán, rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì?

Tốc độ mau lành của người sói là rất nhanh. Hắn có lẽ đã bị thương rất nặng, tuy các vết thương đã tự phục hồi nhưng với tình trạng kiệt quệ này thì không thể nào là trận đánh qua loa được. Thậm chí xui xẻo thay còn bị dính bả sói.

Trước tiên loại bỏ hết đống lông lá rụng từa lưa trên người hắn ra đã. Kế tiếp là "dịch bả sói". Rồi tiếp theo nữa là cho cậu ta bộ quần áo tử tế để mặc. "Thật là... Nguyên con chó sói to bự thế kia thì bộ nào vừa nổi cậu ta."

Trong tủ quần áo của Park Hyung Suk không có cái nào vừa vặn với hình thể cao ráo kia cả, đoán là hơn hẳn một cái đầu. Đắp tạm chiếc chăn vậy.

Tiện thể chọc chọc hắn vài cái, dù biết hắn chẳng có dấu hiệu nhúc nhích. Đoạn, cậu để sẵn một cốc nước trên bàn và hai bát cơm canh kimchi nóng hổi. Hi vọng tỉnh dậy sớm chút rồi cuốn xéo ra khỏi nhà cậu đi. Còn không quên để lại một tờ note: "Đừng giở thói ăn trộm."

Chà, cẩn thận vẫn hơn chứ nhỉ?

Một lúc sau, xuất hiện hai vết cào dài trên thân cửa.
.
.
.

Tạt qua siêu thị, vừa hay có thứ cậu muốn tìm. Một túi quần áo, một giỏ vật phẩm, một bịch đồ ăn thiết yếu. Tay xách nách mang suốt chặng đường cuối cùng cũng về đến nhà.

Hyung Suk đột nhiên khựng lại. Quái lạ, sao cửa mở thế kia? Rõ ràng trước khi đi cậu đã đóng cửa cẩn thận rồi cơ mà. Kẻ đó tỉnh dậy rồi à? Hay thứ chó má nào khác? Nhà của cậu không tính là khá giả, đồ giá trị không có, cất giấu tiền bạc cũng không. Vả lại, căn nhà đó ở chỗ khuất xa thành thị. Làm thế nào mà tên khốn nạn đó mò vào được tận đây nhỉ?

Cậu nhanh chóng mở toang cửa, lập tức xông vào nhà.

Khi vừa đặt chân, một chú chó trắng đáng yêu chạy đến cào cào, gặm ống quần cậu.

"Eden."

Tiếng nói vọng ra từ căn bếp làm con chó chú ý. Cậu dò xét xung quanh một lượt rồi bước qua phòng khách. Vừa ló đầu đã thấy hắn chỉ độc một chiếc quần tối màu, còn thân trên thì ở trần.

Hyung Suk như trút bỏ gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

"Còn tưởng là có chuyện gì, tỉnh rồi thì mau ra mặc áo đi."

Người này trông có vẻ vô hại, cậu không cần đề phòng cảnh giác quá nhiều.

Hyung Suk nhớ ban sáng đôi môi khô khốc của hắn bị cắn đến bật máu, giờ tưới nước vào rồi tự nhiên cũng hồng nhuận hơn. Gương mặt có sức sống hơn nhiều rồi.

Ngồi trên sofa, hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

"Tôi là Seong Yohan."

Cậu ậm ừ đáp lại: "Ờm... Tôi là Park Hyung Suk."

Sau đó cả hai rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.

"Tôi đã rửa bát" - Hắn mở lời trước, phá tan sự ngượng nghịu trong cậu.

"Tôi biết."

"Tôi còn quét nhà."

"Tôi biết."

"Vậy..." - Câu này hình như có điềm, phải chăng có chuyện gì cần trịnh trọng thông báo? Hay tính giải thích gì với cậu? Mà có hay không cậu cũng cóc quan tâm.

Nhưng trái với mong đợi, hắn thốt lên một câu làm cậu sửng sốt:

"Vậy tôi có đủ điều kiện để ở lại nhà cậu không?"

"Mi-" - Không để Park Hyung Suk nói hết Yohan đã nói chen vào: "Tôi sống tự lập, biết đọc chữ, hoàn toàn có thể giúp cậu việc nhà và trả phí sinh hoạt."

Nói rồi Yohan xòe tay ra một sấp tiền tương đối lớn.

Cái quỷ gì vậy trời?

Nghe xong như tin chấn động đại não, cậu chàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Không không, không được. Tôi không cho cậu ở nhờ được."

Hắn nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao?"

"À thì... Tôi không có thói quen cưu mang người lạ."

"Tôi không bắt cậu nuôi. Tôi chỉ cần chỗ ở."

Họng cậu cứng ngắc, không nói được gì.

Hờ, có thể tính đây là cục nợ di động không?

Cậu di dời tầm mắt xuống Eden, con chó lông trắng, mặc chiếc áo in hình chữ lớn thủng rách lỗ chỗ. Từ nãy giờ Park Hyung Suk đã quên béng mất nguyên nhân nó có mặt ở đây.

Seong Yohan tinh ý nhận ra, hắn nói: "Nó đã lần theo hơi của tôi để đến đây."

Thảo nào, hóa ra vệt dài đó là của chó. Móng sắc phết chứ đùa.

"Nhưng sao nó có thể tìm được cậu, gió tuyết che lấp đi mùi cơ thể mà."

"Mũi nó rất nhạy nên chỉ cần một đêm là có thể lần ra. Nó chắc đã thấy cậu vào ban sáng. Tuy nhiên thể trạng hiện tại đang khá yếu ớt, hẳn là vì tìm tôi nên mệt rồi." - Vừa nói hắn vừa xoa chú cún con đang ngủ.

"Hừm... khi nào mang cho nó thức ăn từ cửa hàng đến vậy." - Park Hyung Suk nói với âm lượng đủ để mình cậu nghe thấy.

"Cảm ơn."

Yohan nở một nụ cười ngọt, sau đó bê ba túi nặng trĩu bị bỏ quên trước lối ra vào trước sự ngơ ngác của Park Hyung Suk.

A, mình quên mất cậu ta là người sói!

Tổng kết lại chả thu hoạch được gì còn rước thêm một người một chó không quen biết gì vào nhà. Ông trời có mắt quá mà, bao đời tích đức nay đâu hết rồi.

Cả buổi sáng bất ổn kéo theo cậu vào bếp, rồi lại phải xắn áo xắn quần sắp xếp lại một lượt từ trên xuống dưới. Cốt là để Yohan cùng chú chó có thể sống cùng. Nhưng phải công nhận một điều: Yohan rất được việc. Làm osin có khi còn nhiều tiền hơn công việc bán giày mà cậu ta chia sẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz