ZingTruyen.Xyz

Trời đổ cơn giông

Chương 5

lyluleoo

Ngày 19 tháng 1 dương lịch, ngày bố tôi vừa trở về từ Nhật chỉ 3 ngày sau chuyến làm việc dài ngày, bỗng như có ai đang cố lay tôi tỉnh dậy từ trong cơn mê. Khi đang say giấc nồng, mẹ lắc tôi qua lại để cố làm cho tôi tỉnh dậy. 

Và không phụ sự nỗ lực của bà ấy, tôi choàng tỉnh ngay sau đó. Tôi nheo mắt khó chịu vì mất giấc ngủ ngon để nhìn mẹ, định hỏi bà sao lại làm thế thì tôi thấy mẹ vội vàng thu dọn quần áo của tôi vào balo. Mẹ nói tôi mau tỉnh dậy để nói tôi ra ở nhà bà ngoại tạm trú vài ngày. Ông nội tôi có vẻ không ổn rồi.

Tôi hoảng hốt nhìn mẹ, không kịp nhìn rõ tình huống. Tôi chạy lên nhà nhìn ông thì thấy bố đang ngồi cố điều chỉnh nhịp thở để ông cố gắng gượng. Lúc tôi ra khỏi nhà, ông chú tôi cũng vừa đến. Nghe em trai kể lại, họ hàng cũng đến ngay sau đó. 

Và tin không vui tiến đến, ngày 20 tháng 1, sau vài tiếng cố điều chỉnh nhịp thở nhưng không có kết quả. Ông đã trút hơi thở cuối cùng. 

Ông nội là một người khá là ít nói. Ông thích thể hiện bằng hành động hơn. Ông thường hay tự tay làm cho tôi những món đồ chơi. Nếu như cháu thích thả diều, ông tự tay làm diều cũng như sửa diều. Nếu cháu thích con quay, ông tự mày mò tìm phương pháp làm để làm cho tôi món đồ ưng ý nhất. 

Hồi tôi còn bé, khoảng chừng độ tuổi học cấp một, tôi hay cùng ông chạy bộ khi trời tờ mờ sáng mỗi ngày để tập thể dục quanh làng. Ông bảo làm thế mới khỏe được. "Con muốn đá bóng giỏi đúng không? Thế thì phải chạy cho nhiều vào. Con dậy sớm thì học bài dễ vô hơn nữa." 

Chắc hẳn tình yêu bóng đá của tôi cũng một phần bắt nguồn từ ông. Còn nhớ khi U23 Vietnam đá ở Thường Châu 2023, tôi và ông còn cùng hú hét, cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Trước ngày ông mất vài ngày, tôi cũng mới trở về từ Hà Nội sau khi làm xong và thuyết trình khóa luận tốt nghiệp. Tôi chỉ ở cùng ông thêm được vài tuần trước ngày ông mất. 

Ông tôi bị bệnh tiểu đường. Do lúc còn trẻ, với rượu bia làm chất kích thích, một phần khiến cho bụng ông to lên, khiến cho cơ thể trở nên nặng nề khó di chuyển. Từ năm 2023, bệnh ông trở nặng, ông đã phải nằm yên trên giường hoặc chỉ được di chuyển xuống đi đại tiện với sự giúp đỡ của người thân. Cơ thể khá nặng nề, cộng thêm già yếu, ông tôi giờ không thể phát âm to hay nói rõ ràng từng chữ. Đôi khi ông chỉ ú ớ được vài từ và chúng tôi phải dựa vào đó để đưa ông thứ ông cần. 

Bạn đừng nhìn ông như thế mà tưởng ông dễ chơi. Còn nhớ trong một lần về quê vài năm trước, trong cơn gió vi vu mùa hạ, úc này ông bà tôi còn khỏe lắm. Tôi ngồi yên lặng, nghe bà kể về chuyện ông bà hồi còn trẻ. Ông hồi trẻ đi lính thì thường đi hành quân dọc nhiều xã trong tỉnh. Bà tôi thì làm phụ trợ trong đội ngũ y sĩ. Và đó cũng là lúc ông gặp được bà và dính tiếng sét ái tình. 

Nói ông tôi lái máy bay cũng không sai. Bà kể rằng tuổi trên căn cước công dân của bà là tuổi khai gian. Còn tuổi thật của bà thì lớn hơn ông 2 tuổi cơ. Thời đó, trai lấy gái hơn tuổi cũng dính nhiều dèm pha. Vì vậy khi ông bà đã va phải tình yêu, thông qua sự chấp nhận của 2 gia đình, mặc dù cũng có một số ý kiến không đồng ý, bà đã khai gian kém ông tuổi để được lấy ông. Những điều này ông biết chứ. Nên ông lại càng muốn bù đắp yêu bà nhiều hơn. 

Trước ngày ông mất mấy ngày, bỗng nhiên bà bảo bà cảm thấy lạnh, bà muốn ngủ với ông để dễ đi lại với chăm ông luôn cho dễ. Tôi nghe bà nói thế nhưng tôi biết, bà muốn ngủ thế để tối lúc ông thức dậy đột ngột, muốn đi vệ sinh thì bà có thể dễ bề đáp ứng. Vì hiện tại ông nói có rõ đâu, bà nằm cạnh thì chỉ cần lay một chút là bà tỉnh rồi. 

Tôi đi học đại học ở Hà Nội mấy năm. Thời gian ở nhà chơi cũng khá ít, vì vậy mỗi lần ở nhà tôi thường mở bóng đá để ông cháu cùng coi. Tôi biết hiện tại mắt ông có mờ và nói không rõ. Thế nhưng ông vẫn để ý được tình huống xung quanh. Tôi mở bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan, ông nhìn tôi hú hét cũng nói cháu dựng người ngồi dậy, quan sát cùng. 

Nhiều bạn có thể tự hỏi, vì sao mẹ lại vội đánh tôi dậy khi ông sắp mất như thế? 

Tôi bị ung thư tuyến giáp. Mặc dù khoa học chưa chứng minh nhưng theo kinh nghiệm từ những người đi trước và những người xung quanh, tôi không thể tiếp xúc với khí lạnh vì nó có thể làm bệnh tình trầm trọng thêm.

Vào những ngày này con cảm thấy rất tiếc và xin lỗi ông rất nhiều. Con xin lỗi vì chưa thể sửa soạn, cắt móng cũng như làm sạch cho ông. Lúc ông mất con không thể ngồi bên để nghe ông nói những lời cuối. Khi ông mất, con cũng không thể ở cạnh để đưa tiễn. Hiện tại, khi đã qua 24 ngày, tôi mới được trở về nhà thắp cho ông một nén hương tiễn ông lần cuối. Con mong ông ở trên trời cao có thể trút bỏ được gánh nặng bệnh tật và phù hộ cho bà để bà có thể sống thêm cùng con cháu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz