Troi Dem Khuat Bong Trai Tim Countryhumans Russia Empire X Prussia
_Prussia: "này Konigsberg chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta sẽ đến Cung điện Mùa Đông trong hôm nay."
_Konigsberg: "Vâng thưa ngài"
Konigsberg cung kính trả lời. Về phần của Prussia thì hắn về phòng riêng chuẩn bị đồ. Lúc sau hắn đi ra cổng cung điện. Bước lên xe ngựa rồi khởi hành di chuyển về phía đông.
Đi được vài tiếng thì đã đến. Trước mặt hắn là Saint Petersburg. Một thành phố phồn vinh tại sứ sở bạch dương. Người dân ở đây sống hòa thuận với nhau và rất hạnh phúc. Xe ngựa chở hắn đến cung điện Mùa Đông. Vừa đến trước cổng, hắn được đích thân Sa Hoàng Nga tiếp đón. Bước đi trên thảm đỏ, Sa Hoàng dẫn hắn đến khu vườn trồng hoa. Ở đó đã chuẩn bị bàn ghế sẵn, hai người ngồi đối diện nhau. Prussia nhấp mội ngụm trà rồi lên tiếng trước.
_Prussia: "Xem ra anh không đơn thuần chỉ mời tôi đến đây dùng trà phải không?"
_Russia Empire: "Anh đoán được ý đồ của tôi luôn sao?"
_Prussia: "Chẳng có vị vua nào rảnh rỗi tới mức lại đi mời một người chưa từng có quen biết gì đi dùng trà tự nhiên như vậy đâu. Ắt hẳn là có ý đồ. Nào khai ra đi, tôi biết anh đang giấu tôi điều gì"
_Russia Empire: "Tôi không ngại nói ra. Tôi chỉ muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao tốt với anh thôi.tôi có một món quà cho anh nhưng anh đã đến sớm hơn dự kiến nên chưa thể cho anh xem được."
_Prussia: "món quà đó có gì hay sao mà không cho tôi xem ngay bây giờ?"
_Russia Empire: "Rồi anh sẽ biết thôi. Không cần vội làm gì"
Hắn im lặng trước câu trả lời đó và R.E cũng không nói thêm điều gì. Hai người cứ ngồi đó uống trà, nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn vườn hoa. Không khí yên tĩnh kèm theo ánh hoàng hôn của bầu trời tích hợp cùng khung cảnh hai người ngồi dùng trà đối diện nhau trông lãng mạn vô cùng. Bổng dưng Prussia quay sang nhìn R.E, cảnh tượng trước mắt khiến hắn rạo rực. Không phủ nhận rằng góc nghiêng của vị Sa Hoàng khi được ánh nắng hoàng hôn chiếu vào thật sự rất đẹp. Prussia mơ hồ nhìn vào gương mặt ấy, mặt hắn đỏ lên từ bao giờ. Chưa từng có ai khiến hắn phải chú ý đến thế. Ngay từ lúc nhận thư của R.E thì đã như vậy rồi.
Khi mặt trời đã lặn xuống, cũng là lúc vườn hoa của R.E bắt đầu có sự thay đổi. Toàn bộ những bông hoa trong vườn từ từ rụng hết xuống. Và những bông trúc mai xanh phát sáng cũng đang nở rộ lên, khu vườn phát ra thứ ánh sáng xanh huyền dịu. Còn ánh trăng lúc này đã đến trên đỉnh trời. Hôm nay là ngày trăng tròn. Prussia rời khỏi ghế, tiến gần đến những bông hoa phát sáng ấy. Trong vô thức ngắt lấy một bông rồi đắm đuối ngắm nhìn. Russia Empire tiến đến bên cạnh Prussia, nhìn lấy gương mặt hắn. Anh chưa từng thấy ai lại đẹp đến vậy. Bông hoa phát sáng trên tay hắn làm nổi bật những điểm tinh tế trên gương mặt ấy. Đợi khi Prussia ngắm hoa xong rồi thì R.E mới lên tiếng hỏi.
_Russia Empire: "anh thích món quà này chứ?"
_Prussia: "đúng là tôi thật sự thích nó. Chưa từng có điều gì đẹp đến vậy"
_Russia Empire: "Chỉ cần anh thích là được rồi. Mà giờ trời cũng khuy rồi. Anh có định qua đêm ở đây không? Tôi sẽ chuẩn bị phòng cho anh."
_Prussia: "Tôi nghĩ mình sẽ ở lại rồi ngày mai tôi rời đi sớm. Tôi không muốn làm phiền anh đâu."
_Russia Empire: " Tất nhiên là tôi không phiền. Mà hình như anh không đem theo đồ để thay. Nên tôi cũng sẽ kêu người chuẩn bị cho anh. Trong lúc đó thì chúng ta sẽ dùng bữa tối. Được không?"
_Prussia: "Được rồi"
Russia Empire cứ mãi nói chuyện với Prussia mà không nhận ra hắn đã hoàn thành chiếc vòng hoa từ bao giờ. Prussia đi đến nhón chân lên để đội chiếc vòng hoa ấy lên đầu anh. Anh bất ngờ về hành động ấy, lúc nào anh cũng nghe đồn là tên này lạnh nhạt lắm mà sao giờ đây hắn lại làm vậy. Anh im lặng rồi cùng hắn vào trong.
Xuyên xuốt quãng đường anh cứ đội mãi chiếc vòng ấy mà không thèm gỡ xuống. Điều này làm cho Prussia hơi ngượng ngạo. Nhưng anh thấy hắn lúc dễ này dễ thương vô cùng. Đến lúc vào phòng ăn thì anh mới chịu bỏ vòng hoa ra rồi đặt nó trên bàn. Người hầu bưng đồ ăn ra. Trước mặt hai người là những món ăn đắt đỏ. Cả hai cùng bắt đầu dùng bữa. Trong phòng ăn chỉ phát ra tiếng va chạm tinh tế của dao nĩa. Dùng bữa xong thì Prussia trở về phòng theo chỉ dẫn của quản gia. Còn Russia Empire thì đi xung quanh cung điện xem xét tình hình.
Russia Empire dừng lại trước cửa sổ lớn của sãnh chính rồi nhìn lên bầu trờ. Trăng hôm nay tròn đẹp. Anh suy nghĩ về Prussia, thật sự có điều gì đó rất lạ ở đây. Prussia lạnh nhạt trong lời đồn đây sao? Thật không đúng chút nào. Có lẽ anh nên tìm hiểu và tiếp cận Prussia nhiều hơn. Quản gia tiến đến bên cạnh anh cung kính gật đầu.
_Russia Empire: "Prussia như thế nào rồi?"
_(Quản gia) Chlosrain: "Xin thưa là ngài ấy đã về phòng"
_Russia Empire: "Tốt, cậu lui về đi"
_(Quản gia) Chlosrain: "Vâng ạ"
Russia Empire đi về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó trôi qua yên bình không có sự gián đoạn. Sáng hôm sau Prussia dạy khá sớm, hắn cũng chuẩn bị đồ để rời đi. Trước khi lên xe ngựa, Prussia không quên nói cảm ơn với Russia Empire về sự tiếp đãi. Hắn rời khỏi thành phố để về quê hương. Trên đường đi hắn liên tục nghĩ đến ngày hôm qua. Hắn nhận ra sự thay đổi về bản thân, có lẽ hắn đã mở lòng. Không! Hắn đã thề rằng hắn không mở lòng với bất kì ai. Chắc chắn là như vậy.
__________________________________
Đúng lí ra tôi đã đăng Chương 1 sớm hơn. Nhưng mà trời ơi. Nhà tôi cúp điện từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz