ZingTruyen.Xyz

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

101. Anh cũng đừng ăn miếng nào

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Câu "Về sau anh chính là anh hai tôi" của Từ Cảnh Ca cũng không phải nói giỡn, bởi vì dù Sở Dịch Lan có nói gì thì anh ta cũng chỉ cười hì hì.

Địa điểm ăn cơm là ở "Hành lang giữa không trung" xa hoa nhất Cừ Đô.

Sở Dịch Lan đến nơi xuất phát, lái một chiếc xe với kiểu dáng mới nhất.

Thân xe đen nhánh mượt mà, mắt thường có thể thấy được "rất đắt". Thẩm Liên vừa nhìn đã thích, tiến lên sờ soạng: "Cũng được đấy."

Sở Dịch Lan cười nói: "Biết em sẽ thích, về sau lấy chạy đi."

Thứ mấy trăm ngàn nói cho Thẩm Liên, Sở tổng cũng không hề chớp mắt.

Thẩm Liên ngồi lên ghế phụ, quan sát nội thất bên trong xe, thật sự là càng xem càng thích.

Buổi liên hoan vào chiều tối, còn mời thêm Phùng Duyệt Sơn và Ninh Tư Hàm. Thứ nhất là họ đều thân thiết với Sở Dịch Lan. Thứ hai, Từ Cảnh Ca cũng muốn tự mình xã giao với họ một phen. Nghe nói nhà họ Ninh bắt được quyền khai phá một bộ phận của bến cảng. Có thêm nhiều anh em, nói chuyện làm ăn cũng sẽ không ảnh hưởng phong nhã.

Đợi tới nơi, Sở Dịch Lan vừa định dừng xe, phía sau đã có một chiếc Mercedes-Benz G-Class lao tới. Sở Dịch Lan vừa thấy là biển số đầu của thành phố Lận, anh phản ứng cực nhanh đánh tay lái, thân xe lập tức chuyển hướng về phía bên trái. Mà vừa rồi phía trước anh còn có một chiếc xe khác, như vậy không cần phải nói, Mercedes lập tức đụng vào mông xe người ta.

Không nặng nhưng phát ra một tiếng "ầm".

Phùng Duyệt Sơn vừa lúc bước xuống, gương mặt vốn đang cười: "Mấy anh..."

Giây tiếp theo, nụ cười biến mất.

Sở Dịch Lan bước từ trên xe xuống, hỏi Phùng Duyệt Sơn: "Bị đâm là xe cậu hả?"

"Anh đoán xem?" Trong nụ cười của Phùng Duyệt Sơn mang theo rưng rưng, còn có chút điên cuồng.

"Xin lỗi người anh em!" Từ Cảnh Ca ló đầu ra khỏi ghế lái của chiếc Mercedes: "Tôi sửa cho cậu!!"

Phùng Duyệt Sơn: "Ha hả."

"Không ngờ hôm nay ăn cơm em lại trở thành tệp đính kèm, chứ không thì tại sao chỉ có mình em gặp xui xẻo?"

Sở Dịch Lan: "Kỹ thuật lái xe của người ta rách nát, cậu cũng không cần đổ hết lên người mình. Nếu không phải anh phản ứng kịp thời thì chiếc bị đâm nên là xe của anh rồi."

Từ Cảnh Ca: "..."

Chiếc xe này là anh ta mượn từ người bạn, đã qua thay đổi làm mới, thật sự không quen tay lắm.

Phùng Duyệt Sơn vừa nhìn mông xe của mình là trái tim đã nhói lên, nếu không phải Từ Cảnh Ca kiên nhẫn dỗ dành thì đã làm ầm lên ngay tại chỗ rồi.

Thường Thanh cùng Thẩm Liên đi ở bên cạnh, hai người nhỏ giọng trao đổi tình hình mấy ngày nay.

Cảnh đêm nhìn từ nhà hàng rất đẹp. Cả Cừ Đô tựa như một dải đất rộng lớn được ngôi sao thắp sáng, đứng ở trong đó nhìn xuống, tâm trạng cũng có thể rộng thoáng hơn rất nhiều.

Họ ngồi bàn bên cửa sổ, món ăn đã chọn từ trước, mọi người nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

Sở Dịch Lan gắp một miếng trứng tôm vào chén Thẩm Liên. Giây tiếp theo chợt nghe Phùng Duyệt Sơn hô một câu: "Không phải chứ?"

Người này là "Ra đa chuyện vui", bình thường cậu ta nói như vậy đều là xuất hiện cảnh tượng ba chấm.

Mọi người quay đầu, kết quả cửa tháng máy vừa mở ra, nhìn thấy Chu Đường Tư cùng Trịnh Ca, còn có ba năm người bạn tiến vào.

Sắc mặt Trịnh Ca càng tiều tụy hơn lần trước.

Hai bên đều nhìn thấy lẫn nhau, cứ tưởng là chỉ đối diện rồi đi ngang qua thôi, ai ngờ sắc mặt Chu Đường Tư thay đổi, bước nhanh về phía bên này.

Chỉ trong chốc lát này, Từ Cảnh Ca như có linh cảm, buông muỗng nĩa xuống.

"Từ tổng." Chu Đường Tư đứng lưng thẳng tắp, có thể nhìn ra một chút tu dưỡng của gia đình quyền quý giàu có. Nhưng chỉ giới hạn ở điểm đó mà thôi, bởi vì giây tiếp theo hắn ta đã quét nhìn về phía Sở Dịch Lan, sự kiêng kị và không phục gần như không thể nào che lấp được: "Không phải anh đã đáp ứng với Chu thị, đồng ý để chúng tôi tham dự nhóm sử dụng đầu tiên sao?"

"Hả?" Từ Cảnh Ca rất có hứng thú: "Chỉ trò chuyện vài câu với bác cả của anh trong tiệc rượu là đã đồng ý hợp tác với Chu thị các anh rồi sao?"

Sắc mặt Chu Đường Tư trở nên khó coi.

"Chắc bác cả của anh hiểu sai ý rồi." Từ Cảnh Ca thản nhiên: "Chu thị không nằm trong phạm vi hợp tác của tôi."

"Hanh Thái thì được à?"

Chu Đường Tư vừa nói vậy, Ninh Tư Hàm không kìm được cười nhạo ra tiếng.

Chu thị thật sự có chút thực lực nhưng dựa vào cái gì so với Hanh Thái?

Từ Cảnh Ca nghiêm túc: "Anh Chu có biết mình đang nói gì không?"

Chu Đường Tư lúc đến là khí thế bừng bừng, giờ phút này tựa như ngọn nến bị người ta thổi tắt vậy.

Trịnh Ca tiến lên như muốn nói gì đó. Từ Cảnh Ca đột nhiên nhíu mày lại, không vui viết rõ trên mặt, nghiêng đầu hỏi Thường Thanh: "Lúc trước PR "Tiểu Thường Thanh" có phải là người đó không?"

Thường Thanh cũng chưa ngẩng đầu: "Ừ."

Đây chẳng phải đang yên đang lành tự rước lấy nhục sao? Thẩm Liên thầm nghĩ.

Lời Từ Cảnh Ca nói không phải giả. Năm đó đoàn đội PR của Trịnh Ca muốn giẫm lên Thường Thanh để cao hơn một tầng, là Từ Cảnh Ca đập tiền xóa hotsearch mua marketing, tiện thể trét bùn lên mặt Trịnh Ca, đào bới lịch sử đen tối của người này. Nếu không phải Thường Thanh không để ý, nói bỏ đi, Từ Cảnh Ca còn có thể làm hơn vậy nữa. Nhìn Trịnh Ca trên mạng chỉ đến thế, ngoài đời còn không bằng trên mạng.

Thường Thanh chính là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa trong lòng Từ Cảnh Ca, một câu "Tiểu Thường Thanh" đã chọc tức tới anh ta, cho nên nói nhìn thấy Trịnh Ca là thấy phiền, không hề nói quá một chút nào.

Phùng Duyệt Sơn dựa ra sau, vui sướng khi người gặp họa: "Còn chưa đi? Chậc, hay ngồi xuống ăn vài miếng?"

Chu Đường Tư nhắm mắt hít sâu, sau đó xoay người. Đừng nói tới ăn cơm, hắn ta bỏ lại bạn bè rồi bước vào thang máy lập tức rời đi.

Ninh Tư Hàm: "Chỉ có chừng ấy tố chất tâm lý."

Năm đó lúc sỉ nhục Sở Dịch Lan còn nghiêm trọng hơn thế này.

Trịnh Ca đứng yên tại chỗ, không ngờ Chu Đường Tư chẳng hề để ý tới mình mà đi mất rồi. Thậm chí dựa vào thái độ bực bội của Từ Cảnh Ca, Chu Đường Tư còn có một chút oán trách mình nữa.

Phùng Duyệt Sơn: "Chu Đường Tư còn có thể ăn một miếng, anh cũng đừng ăn miếng nào, mau xoay người đuổi theo đi, còn có thể đi nhờ một chuyến xe."

Mặt Trịnh Ca đỏ lên, tựa như đã chịu cái gì vô cùng nhục nhã vậy, ánh mắt dừng trên người Từ Cảnh Ca và Thường Thanh. Hắn ta nhớ rõ... Trong giới đều ngầm thừa nhận Thường Thanh độc thân.

Từ Cảnh Ca cũng không cần nhìn đã lạnh giọng nói: "Nếu truyền ra cái gì không nên truyền, khiến Thường Thanh không vui, bị tôi bắt được, tôi sẽ khiến cậu không thể lăn lộn trong cái giới này nữa."

Phùng Duyệt Sơn thêm mắm dặm muối: "Đương nhiên, chỉ cần Chu Đường Tư có thể giữ được anh."

Trịnh Ca đi rồi, Phùng Duyệt Sơn mới nhắc tới chuyện của Chu Đường Tư: "Trước đây, Chu Đường Tư rất được bà Chu thích, không ai trong nhà họ Chu dám chọc anh ta cả. Nhưng nghe nói vì Trịnh Ca, bà Chu đã thất vọng với anh ra, bắt đầu có ý định đưa đứa con riêng vô cùng lợi hại của ba Chu về nhà."

Ninh Tư Hàm nhướng mày: "Thảo nào Chu Đường Tư nóng nảy như vậy."

Cũng không xem trường hợp, vừa tới đã mất đúng mực chất vấn Từ Cảnh Ca.

Từ Cảnh Ca cười xấu xa: "Đứa con riêng đó tên là gì? Nếu sau này có chỗ dùng tới nhà họ Chu, tôi cũng có thể giúp một tay."

Sở Dịch Lan nghe hiểu ý tứ trong đó: "Anh có thù oán với Chu Đường Tư?"

"Trước đây không có, bây giờ có." Từ Cảnh Ca lộ vẻ mặt nghĩa khí: "Kẻ thù của anh, chính là kẻ thù của tôi."

Sở Dịch Lan cười khẽ, không tới mức đó.

Nhưng thật ra Phùng Duyệt Sơn lại vô cùng thích thú: "Anh em tốt, nào! Cụng một cái!"

Từ Cảnh Ca: "Cụng ly."

Trong lúc ăn cơm, Phùng Duyệt Sơn nhận vài cuộc điện thoại, đều từ chối hết. Mọi người khó được hứng thú tăng cao, dưới lời mời của cậu ta đi hát đánh bài, ăn uống lại đi chơi thế nhưng tới ba giờ khuya.

Sở Dịch Lan uống rượu, hơi say, nhìn đồng hồ cũng khá bất ngờ. Đã lâu lắm rồi anh không chơi đùa như vậy, trước đây là không thích, sau lại có Thẩm Liên, một lòng chỉ muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz