Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!
049. Chó ngáp phải ruồi
Trans: Thuỷ Tích
Ý tưởng đầu tiên của Tôn Bỉnh Hách: May mà mình đã làm tới vị trí thân tín rồi, chứ không bị giết người diệt khẩu chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thật ra Thẩm Liên vốn không tỉnh, y mơ màng thấy có người trước mắt, hình dáng rất giống Sở Dịch Lan nhưng trong đầu vô cùng hỗn loạn, không có cách nào liên kết với thực tế cả. Dù vậy, y còn rất nghiêm túc tự hỏi một vấn đề: Làm sao để Sở Dịch Lan không tức giận.
Sở Dịch Lan tức tới nở nụ cười, tên lưu manh này.
Thẩm Liên hơi nâng cằm lên, hít thở không thông, Sở Dịch Lan thấy vậy kéo chăn thấp xuống một chút.
Tóc Thẩm Liên dính trên mặt có lẽ là đã toát mồ hôi, sắc mặt lúc này cũng tái nhợt.
Sở Dịch Lan đau lòng, người này mới rời khỏi anh được mấy ngày?
Trên đường đi, Sở Dịch Lan gọi một cuộc điện thoại, xe đến bệnh viện cũng là đi theo con đường ưu tiên. Sau khi thử máu truyền nước xong, trời đã tối đen.
Trong lúc làm kiểm tra, Thẩm Liên vẫn chưa từng tỉnh lại, hơi thở nặng nề không hề giảm bớt chút nào.
Trong phòng bệnh một người, Sở Dịch Lan dọn băng ghế tới ngồi bên cạnh giường, quả thật là không thể nổi giận được.
Người này chuyên môn tới để khắc anh mà.
Lúc sau, bác sĩ cầm một xấp kết quả xét nghiệm tới, Sở Dịch Lan vừa thấy vẻ mặt anh ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Có một chút viêm phổi." Bác sĩ nói: "Những chỉ tiêu khác đều đạt chuẩn. Anh Sở, sau khi bệnh nhân hết chứng viêm cần phải khám tổng quát thêm lần nữa."
Hàng mày kiếm của Sở Dịch Lan nhíu chặt, giọng trầm thấp: "Được."
Thẩm Liên cũng không biết những thứ này. Nhưng sau nửa đêm, lúc y rên rỉ trong vô thức có người tới ôm y, cái ôm này rất ấm áp lại rất an toàn, làm cho cảm giác khó chịu trên người được giảm đi rất nhiều.
Màn đêm sau cơn mưa to tựa như được gột rửa, ngôi sao lóe sáng, treo một vòng trăng tròn.
Bức màn không được kéo lên, trong phòng lại chiếu rọi sáng trưng.
Sở Dịch Lan đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, anh vô thức siết chặt bàn tay, đợi chạm tới Thẩm Liên thì nỗi sợ cùng lo âu nơi đáy mắt mới rút đi từng chút một.
Anh hơi tựa vào đầu giường, tư thế không thoải mái lắm nhưng người trong lòng lại có vẻ rất dễ chịu.
Sở Dịch Lan rũ mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Liên thật lâu.Sở Dịch Lan biết mình đã rung động, chẳng có gì là không thể thừa nhận cả. Nhưng trước khi mất liên lạc với Thẩm Liên, anh chưa từng suy xét kỹ càng sự rung động này đã tới mức độ nào.
Bỏ mặc toàn bộ công việc, hao hết mọi cách để thông tắt đường, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Từ Cảnh Ca chỉ vì được nhìn thấy Thẩm Liên. Sở Dịch Lan không nghi ngờ năng lực của Thẩm Liên, bởi lúc người này rơi xuống nước cứu người trông rất chủ nghĩa anh hùng, không hề sợ hãi một chút nào. Bình thường đối mặt với người không vừa mắt cũng là có thể mắng thì sẽ mắng, sẽ không chịu lép vế. Nhưng như vậy thì đã sao?
Cũng không cản được Sở Dịch Lan dọc theo đường đi đều lòng nóng như lửa đốt.
Năm đó Trịnh Ca có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, nói ra một câu có thể kích mở tiếng lòng của Sở Dịch Lan, Sở Dịch Lan cũng chỉ cho hắn ta chút vẻ mặt hòa nhã, tài nguyên vân vân, đều không phải thứ gì đáng kể. Của cải tiền bạc, Sở Dịch Lan không để ý, thậm chí anh còn chẳng thèm để ý tới thế gian này nữa mà.
Nhưng giờ phút này, dường như thế gian này đang rơi vào trong lòng ngực anh.
Đêm dài tĩnh lặng, cuối cùng Sở Dịch Lan lại lần nữa nghe thấy tiếng tim mình đập một cách rõ ràng.
Anh còn sống, chứ không phải là một cái xác không hồn, độ ấm trong lồng ngực, người nơi lồng ngực là châu báu không thể mất đi sau khi anh đã tự hỏi lòng mình vô số lần.
Sở Dịch Lan tựa như một tù nhân bại trận cam tâm tình nguyện giao gông cùm xiềng xích vào trong tay Thẩm Liên.
Ánh trăng dừng trong mắt người đàn ông, vực sâu và khe núi tăm tối tan biến, tận cùng là một con sông trong suốt thấy đáy, tình yêu đang chậm rãi chảy xuôi.
Thẩm Liên không cố ý dùng khổ nhục kế nhưng may mắn, cứ như vậy chó ngáp phải ruồi..Thẩm Liên ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau mới mở mắt ra, cả người lờ đờ, tuy là nặng nề nhưng không khó chịu.
Y vùng vẫy định ngồi dậy, còn tưởng mình đang ở khách sạn, lại nghe thấy một câu ôn hòa ngậm cười từ bên cạnh: "Cậu Thẩm tỉnh rồi?"
ĐM?
Thẩm Liên giật mình, giọng nói này quen tai quá!
Thẩm Liên nhìn thấy gương mặt thanh tú lịch sự của Tôn Bỉnh Hách, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Cậu Thẩm muốn uống nước hả?"
Thẩm Liên nghi hoặc nhìn quanh một vòng, hình như là bệnh viện."Sao tôi lại tới nơi này?" Thẩm Liên mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Tôn Bỉnh Hách vừa rót nước vừa nói: "Đương nhiên là sếp đưa cậu tới rồi."
Thẩm Liên mừng rỡ, đã quên bản thân còn thiếu một trận đòn: "Anh ấy đâu?"
"Trông cậu một buổi tối, mới ra ngoài một giờ trước, có chút việc cần xử lý." Tôn Bỉnh Hách nâng đầu giường cao lên, đưa ly nước ấm cho Thẩm Liên.
Thẩm Liên uống nước xong đã quen với hoàn cảnh trước mắt, "Khụ khụ..." Y đè thấp giọng: "Trợ lý Tôn, sếp nhà anh có tức giận không?"
"Lúc tới rất tức giận nhưng sau khi thấy ngài chỉ còn lại lo lắng."
Thẩm Liên vừa muốn nhếch miệng cười, chợt nghe Tôn Bỉnh Hách bổ sung, "Nhưng lửa giận của sếp luôn có tính chất dời về sau, ngài không thể vẫn luôn ốm đau trên giường bệnh được, cho nên vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng đi."
Thẩm Liên: "..."
Ha hả, rất thích nghe trợ lý Tôn nói chuyện, tim gan đều phải run rẩy theo.
Một lát sau, Thẩm Liên hỏi Tôn Bỉnh Hách: "Anh có cách nào không?"
Tôn Bỉnh Hách đồng cảm lắc đầu: "Không có."
Bên kia...
Từ Cảnh Ca ngáp một cái, trong mắt đều là tơ máu, nghe trợ lý báo cáo xong anh ta mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Sở Dịch Lan: "Lần này cảm ơn Sở tổng, hôm nay không thể chiêu đãi anh được, anh đợi tôi về ngủ bù rồi cùng nhau ăn cơm."
Sở Dịch Lan: "Không ăn cũng không sao."
"Có sao!" Từ Cảnh Ca rất muốn tận mắt nhìn xem Sở Dịch Lan và Thẩm Liên rốt cuộc là chuyện thế nào.
Sở Dịch Lan không từ chối cũng không nhiều lời, anh cũng nóng lòng trở về bệnh viện.
Cùng Từ Cảnh Ca từ công ty đi ra, Sở Dịch Lan nhìn thấy người này mệt đến nỗi như là say rượu, hai chân lảo đảo bước lên một chiếc Porsche Cayenne. Trước khi cửa xe đóng lại, Từ Cảnh Ca thuận thế nằm lên đùi người ngồi hàng ghế sau, một đôi tay thon dài lập tức xoa ấn huyệt thái dương cho anh ta.
Chắc là Thường Thanh.
Sở Dịch Lan biết, cái boomerang năm đó muốn bay trở về rồi.
Từ Cảnh Ca mời ăn cơm là mượn danh nghĩa thôi, mình từng nói cái gì, dựa theo tật xấu của người này chắc chắn sẽ trả lại cho mình y chang như vậy.
Sở Dịch Lan cảm thấy đến thành phố Lận lần này chưa có chuyện gì là suôn sẻ cả.
Tôn Bỉnh Hách mua một chiếc điện thoại mới cho Thẩm Liên, cũng làm xong sim điện thoại rồi. Vừa khởi động máy, cuộc gọi từ Hồ Khải Lam đã đuổi tới.Thẩm Liên bắt máy, đợi Hồ Khải Lam mắng xong lại không tim không phổi báo bình an.
Còn về chuyện video, Thẩm Liên không phục lắm: "Sao nào, tôi cứu người cũng phải bị ăn mắng? Có lý hay không vậy?"
"Cũng không phải." Giọng điệu Hồ Khải Lam dịu xuống: "Lần này không chỉ không bị ăn mắng, mà còn có rất nhiều người qua đường mắng antifan giúp cậu."
Đứng mũi chịu sào chính là fan của Trịnh Ca.
Nhắc tới đám người này đúng thật là không có mắt, tai nạn trước mặt, người người đều lo lắng, vậy mà còn giẫm đạp người ta, không phải muốn chết chứ là gì?
Fan của Trịnh Ca không muốn nhìn thấy Thẩm Liên vùng dậy một chút nào, trước đây cũng thôi đi, lần này Thẩm Liên cứu người, vừa nhảy ra đã bảo là dùng thủ đoạn, lại còn dần dần chiếm lấy khu bình luận, muốn khống chế khu bình luận nhưng kết quả có thể tưởng tượng ra.
[Dân địa phương thành phố Lận đây, ông đây thông não cho các người! Lúc ấy đập chắn nước đột nhiên bị nứt, Thẩm Liên cũng đang trên đường đến chỗ lánh nạn. Tập luyện? Tập luyện thế nào? Ba mày là tao đây dùng tốc độ năm mươi km trên giây vọt tới trước mặt mày, cho mày một bộ quyền Thiên mã lưu tinh, mày xem thử xem có thể tập luyện ngăn cản được không? Ngu ngốc!]
[Fan của Trịnh Ca, các người lo cắn CP chủ nhà các người với Chu Đường Tư là được rồi. Với các đầu óc chỉ lo yêu đương như các người sẽ không thể hiểu được chuyện này đâu.]
[Nhưng Thẩm Liên có xen vào chuyện tình cảm của Trịnh Ca và Chu tổng mà.]
[Bây giờ bọn tao đang nói tình hình thiên tai, mày lại nói chuyện tình cảm với bà đây, ĐMM!]
Thẩm Liên lật xem bình luận, vui vẻ không thôi.
Ý tưởng đầu tiên của Tôn Bỉnh Hách: May mà mình đã làm tới vị trí thân tín rồi, chứ không bị giết người diệt khẩu chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thật ra Thẩm Liên vốn không tỉnh, y mơ màng thấy có người trước mắt, hình dáng rất giống Sở Dịch Lan nhưng trong đầu vô cùng hỗn loạn, không có cách nào liên kết với thực tế cả. Dù vậy, y còn rất nghiêm túc tự hỏi một vấn đề: Làm sao để Sở Dịch Lan không tức giận.
Sở Dịch Lan tức tới nở nụ cười, tên lưu manh này.
Thẩm Liên hơi nâng cằm lên, hít thở không thông, Sở Dịch Lan thấy vậy kéo chăn thấp xuống một chút.
Tóc Thẩm Liên dính trên mặt có lẽ là đã toát mồ hôi, sắc mặt lúc này cũng tái nhợt.
Sở Dịch Lan đau lòng, người này mới rời khỏi anh được mấy ngày?
Trên đường đi, Sở Dịch Lan gọi một cuộc điện thoại, xe đến bệnh viện cũng là đi theo con đường ưu tiên. Sau khi thử máu truyền nước xong, trời đã tối đen.
Trong lúc làm kiểm tra, Thẩm Liên vẫn chưa từng tỉnh lại, hơi thở nặng nề không hề giảm bớt chút nào.
Trong phòng bệnh một người, Sở Dịch Lan dọn băng ghế tới ngồi bên cạnh giường, quả thật là không thể nổi giận được.
Người này chuyên môn tới để khắc anh mà.
Lúc sau, bác sĩ cầm một xấp kết quả xét nghiệm tới, Sở Dịch Lan vừa thấy vẻ mặt anh ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Có một chút viêm phổi." Bác sĩ nói: "Những chỉ tiêu khác đều đạt chuẩn. Anh Sở, sau khi bệnh nhân hết chứng viêm cần phải khám tổng quát thêm lần nữa."
Hàng mày kiếm của Sở Dịch Lan nhíu chặt, giọng trầm thấp: "Được."
Thẩm Liên cũng không biết những thứ này. Nhưng sau nửa đêm, lúc y rên rỉ trong vô thức có người tới ôm y, cái ôm này rất ấm áp lại rất an toàn, làm cho cảm giác khó chịu trên người được giảm đi rất nhiều.
Màn đêm sau cơn mưa to tựa như được gột rửa, ngôi sao lóe sáng, treo một vòng trăng tròn.
Bức màn không được kéo lên, trong phòng lại chiếu rọi sáng trưng.
Sở Dịch Lan đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, anh vô thức siết chặt bàn tay, đợi chạm tới Thẩm Liên thì nỗi sợ cùng lo âu nơi đáy mắt mới rút đi từng chút một.
Anh hơi tựa vào đầu giường, tư thế không thoải mái lắm nhưng người trong lòng lại có vẻ rất dễ chịu.
Sở Dịch Lan rũ mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Liên thật lâu.Sở Dịch Lan biết mình đã rung động, chẳng có gì là không thể thừa nhận cả. Nhưng trước khi mất liên lạc với Thẩm Liên, anh chưa từng suy xét kỹ càng sự rung động này đã tới mức độ nào.
Bỏ mặc toàn bộ công việc, hao hết mọi cách để thông tắt đường, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Từ Cảnh Ca chỉ vì được nhìn thấy Thẩm Liên. Sở Dịch Lan không nghi ngờ năng lực của Thẩm Liên, bởi lúc người này rơi xuống nước cứu người trông rất chủ nghĩa anh hùng, không hề sợ hãi một chút nào. Bình thường đối mặt với người không vừa mắt cũng là có thể mắng thì sẽ mắng, sẽ không chịu lép vế. Nhưng như vậy thì đã sao?
Cũng không cản được Sở Dịch Lan dọc theo đường đi đều lòng nóng như lửa đốt.
Năm đó Trịnh Ca có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, nói ra một câu có thể kích mở tiếng lòng của Sở Dịch Lan, Sở Dịch Lan cũng chỉ cho hắn ta chút vẻ mặt hòa nhã, tài nguyên vân vân, đều không phải thứ gì đáng kể. Của cải tiền bạc, Sở Dịch Lan không để ý, thậm chí anh còn chẳng thèm để ý tới thế gian này nữa mà.
Nhưng giờ phút này, dường như thế gian này đang rơi vào trong lòng ngực anh.
Đêm dài tĩnh lặng, cuối cùng Sở Dịch Lan lại lần nữa nghe thấy tiếng tim mình đập một cách rõ ràng.
Anh còn sống, chứ không phải là một cái xác không hồn, độ ấm trong lồng ngực, người nơi lồng ngực là châu báu không thể mất đi sau khi anh đã tự hỏi lòng mình vô số lần.
Sở Dịch Lan tựa như một tù nhân bại trận cam tâm tình nguyện giao gông cùm xiềng xích vào trong tay Thẩm Liên.
Ánh trăng dừng trong mắt người đàn ông, vực sâu và khe núi tăm tối tan biến, tận cùng là một con sông trong suốt thấy đáy, tình yêu đang chậm rãi chảy xuôi.
Thẩm Liên không cố ý dùng khổ nhục kế nhưng may mắn, cứ như vậy chó ngáp phải ruồi..Thẩm Liên ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau mới mở mắt ra, cả người lờ đờ, tuy là nặng nề nhưng không khó chịu.
Y vùng vẫy định ngồi dậy, còn tưởng mình đang ở khách sạn, lại nghe thấy một câu ôn hòa ngậm cười từ bên cạnh: "Cậu Thẩm tỉnh rồi?"
ĐM?
Thẩm Liên giật mình, giọng nói này quen tai quá!
Thẩm Liên nhìn thấy gương mặt thanh tú lịch sự của Tôn Bỉnh Hách, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Cậu Thẩm muốn uống nước hả?"
Thẩm Liên nghi hoặc nhìn quanh một vòng, hình như là bệnh viện."Sao tôi lại tới nơi này?" Thẩm Liên mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Tôn Bỉnh Hách vừa rót nước vừa nói: "Đương nhiên là sếp đưa cậu tới rồi."
Thẩm Liên mừng rỡ, đã quên bản thân còn thiếu một trận đòn: "Anh ấy đâu?"
"Trông cậu một buổi tối, mới ra ngoài một giờ trước, có chút việc cần xử lý." Tôn Bỉnh Hách nâng đầu giường cao lên, đưa ly nước ấm cho Thẩm Liên.
Thẩm Liên uống nước xong đã quen với hoàn cảnh trước mắt, "Khụ khụ..." Y đè thấp giọng: "Trợ lý Tôn, sếp nhà anh có tức giận không?"
"Lúc tới rất tức giận nhưng sau khi thấy ngài chỉ còn lại lo lắng."
Thẩm Liên vừa muốn nhếch miệng cười, chợt nghe Tôn Bỉnh Hách bổ sung, "Nhưng lửa giận của sếp luôn có tính chất dời về sau, ngài không thể vẫn luôn ốm đau trên giường bệnh được, cho nên vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng đi."
Thẩm Liên: "..."
Ha hả, rất thích nghe trợ lý Tôn nói chuyện, tim gan đều phải run rẩy theo.
Một lát sau, Thẩm Liên hỏi Tôn Bỉnh Hách: "Anh có cách nào không?"
Tôn Bỉnh Hách đồng cảm lắc đầu: "Không có."
Bên kia...
Từ Cảnh Ca ngáp một cái, trong mắt đều là tơ máu, nghe trợ lý báo cáo xong anh ta mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Sở Dịch Lan: "Lần này cảm ơn Sở tổng, hôm nay không thể chiêu đãi anh được, anh đợi tôi về ngủ bù rồi cùng nhau ăn cơm."
Sở Dịch Lan: "Không ăn cũng không sao."
"Có sao!" Từ Cảnh Ca rất muốn tận mắt nhìn xem Sở Dịch Lan và Thẩm Liên rốt cuộc là chuyện thế nào.
Sở Dịch Lan không từ chối cũng không nhiều lời, anh cũng nóng lòng trở về bệnh viện.
Cùng Từ Cảnh Ca từ công ty đi ra, Sở Dịch Lan nhìn thấy người này mệt đến nỗi như là say rượu, hai chân lảo đảo bước lên một chiếc Porsche Cayenne. Trước khi cửa xe đóng lại, Từ Cảnh Ca thuận thế nằm lên đùi người ngồi hàng ghế sau, một đôi tay thon dài lập tức xoa ấn huyệt thái dương cho anh ta.
Chắc là Thường Thanh.
Sở Dịch Lan biết, cái boomerang năm đó muốn bay trở về rồi.
Từ Cảnh Ca mời ăn cơm là mượn danh nghĩa thôi, mình từng nói cái gì, dựa theo tật xấu của người này chắc chắn sẽ trả lại cho mình y chang như vậy.
Sở Dịch Lan cảm thấy đến thành phố Lận lần này chưa có chuyện gì là suôn sẻ cả.
Tôn Bỉnh Hách mua một chiếc điện thoại mới cho Thẩm Liên, cũng làm xong sim điện thoại rồi. Vừa khởi động máy, cuộc gọi từ Hồ Khải Lam đã đuổi tới.Thẩm Liên bắt máy, đợi Hồ Khải Lam mắng xong lại không tim không phổi báo bình an.
Còn về chuyện video, Thẩm Liên không phục lắm: "Sao nào, tôi cứu người cũng phải bị ăn mắng? Có lý hay không vậy?"
"Cũng không phải." Giọng điệu Hồ Khải Lam dịu xuống: "Lần này không chỉ không bị ăn mắng, mà còn có rất nhiều người qua đường mắng antifan giúp cậu."
Đứng mũi chịu sào chính là fan của Trịnh Ca.
Nhắc tới đám người này đúng thật là không có mắt, tai nạn trước mặt, người người đều lo lắng, vậy mà còn giẫm đạp người ta, không phải muốn chết chứ là gì?
Fan của Trịnh Ca không muốn nhìn thấy Thẩm Liên vùng dậy một chút nào, trước đây cũng thôi đi, lần này Thẩm Liên cứu người, vừa nhảy ra đã bảo là dùng thủ đoạn, lại còn dần dần chiếm lấy khu bình luận, muốn khống chế khu bình luận nhưng kết quả có thể tưởng tượng ra.
[Dân địa phương thành phố Lận đây, ông đây thông não cho các người! Lúc ấy đập chắn nước đột nhiên bị nứt, Thẩm Liên cũng đang trên đường đến chỗ lánh nạn. Tập luyện? Tập luyện thế nào? Ba mày là tao đây dùng tốc độ năm mươi km trên giây vọt tới trước mặt mày, cho mày một bộ quyền Thiên mã lưu tinh, mày xem thử xem có thể tập luyện ngăn cản được không? Ngu ngốc!]
[Fan của Trịnh Ca, các người lo cắn CP chủ nhà các người với Chu Đường Tư là được rồi. Với các đầu óc chỉ lo yêu đương như các người sẽ không thể hiểu được chuyện này đâu.]
[Nhưng Thẩm Liên có xen vào chuyện tình cảm của Trịnh Ca và Chu tổng mà.]
[Bây giờ bọn tao đang nói tình hình thiên tai, mày lại nói chuyện tình cảm với bà đây, ĐMM!]
Thẩm Liên lật xem bình luận, vui vẻ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz