Muoi bon
Hôm nay cũng tầm 2 tháng cô và con ở nước ngoài. Định là sáng mai sẽ về Việt Nam
Cô đã chuẩn bị xong hết rồi
"Gì nữa?"
"Cô về chưa vậy? Lâu lắm rồi đấy"
"Bây giờ tôi không thích về nữa?"
"Cô! Cô không phải đã nói sẽ về sao? Đã không về còn không để tôi gặp con bé"
"Tôi có nghĩa vụ phải giữ lời hứa với cô hả?"
"Được rồi, tôi chịu thua. Khi nào thì cô mới chịu về?"
"Ngày mai"
"Thật sao?"
"Không"
"Cô!"
"Sáng tôi sẽ đi sớm. Tôi muốn ăn tối ngon miệng. Cô lựa quán đi, cô trả tiền luôn"
Em chưa kịp trả lời thì bên kia đã tắt máy. Hiểu rồi!
"Áaa, khi nào mới có thể chửi cô ta đây"
Em bực bội hét lên, cái đồ đầu heo đó suốt ngày cứ bắt em dưới cơ
Đúng 4h sáng hôm sau cô và con lên máy bay
"Ai da, bay hơn 12 tiếng. Mệt mỏi rồi"
"Mẹ ơi, ngủ đi ạ"
"Ừm, con ngủ đi. Mẹ bận một chút"
Cô lại lấy máy tính ra bắt đầu làm việc
Hiện tại cô đã có hơn 30% cổ phần công ti của bố em được mua dưới danh nghĩa người của cô nên đương nhiên bố em không biết
Ông ta cũng chỉ có một đứa con gái. Cô sẽ cho ông ta lẫn con gái ông ta nếm thử cảm giác bất lực đó
Sống trên máy bay cũng hơn nửa ngày thì tiếp đất
"Trời ạ, khoẻ quá"
Cô một tay kéo vali một tay bế con đi về phía bãi giữ xe gần đó
"Lát nữa mình đi ăn nha"
"Bây giờ về nhà hả mẹ"
"Ừ, lát đi ăn với cô Trang nữa"
"Mẹ là tốt nhất"
"Thay đồ xong rồi đi"
"Alo"
"Cô về tới rồi hả?"
"Ừ, cô đặt nhà hàng chưa?"
"Tôi đặt rồi, bây giờ gửi địa chỉ cho cô"
Nhận địa chỉ em gửi thì gần một tiếng sau cô đến
"Bàn của Thùy Trang ở đâu?"
"Đi hướng này ạ"
Nhân viên đặc biệt dắt cô đến phòng ăn riêng mà em đặt
"Đến rồi hả? Alice!"
Em nghe tiếng mở cửa thì biết là cô đến vì mình đã đặc biệt dặn nhân viên rồi
Nhưng quay sang lại thấy có cả Alice. Đúng là ngoài mong đợi của mình nên em liền chạy tới ôm con bé
"Con cũng nhớ cô Trang ạ"
"Được rồi, mau ngồi ăn đi"
Cô nhìn cảnh hai người ôm nhau thắm thiết sau bao ngày lại cảm thấy có chút mắc ói. Yêu thương nhau lắm sao!
Vào bàn đương nhiên cô ngồi ở giữa còn em và con ngồi cùng nhau
Em liên tục gắp đồ cho con, còn cả lột tôm
"Gắp cho tôi nữa"
"Cô sao không tự gắp? Có xa lắm đâu"
Cô không trả lời. Chỉ thở dài một tiếng rồi đặt đôi đũa xuống rồi chống cằm nhìn em
"Đây, ăn đi"
Thấy cô làm thái độ đó với mình em cũng không hiểu. Nhưng có cảm giác cô không có ý tốt
"Sao không lột?"
"Cô giỡn mặt hả? Tôi lột cho Alice thôi chứ cô đâu phải con..gá..! Đâu phải con nít đâu chứ"
Em suýt thì đã nói ra việc con bé là con gái mình. Dù sao cũng không nên nói bây giờ với con bé
"Nhưng tôi muốn ăn tôm cô lột"
Hết cách rồi, ai bảo cô ta quá có uy lực làm em luôn bị cô ta sai khiến đây
Đành ngậm ngùi cầm lại con tôm trong chén cô rồi lột ra. Thật hết cách
"Con ăn xong rồi"
"Ừm, chú Phong đang ngoài cửa. Con bảo chú ấy dắt ra xe ngồi trước. Mẹ ra ngay"
"Vâng ạ"
"Ơ sao về sớm thế?"
"Con bé tuần sau phải nhập học lại. Về chuẩn bị tí thôi"
"Tôi đi theo với con bé một chút được không?"
"Hơ, đoán xem"
Cô đứng dậy tiến mấy bước tới sát cạnh em nói
"Không được thì thôi"
"Hôm nay không thể vì tôi thấy bữa tối không ngon miệng. Hơi mất hứng rồi"
"Vậy cô muốn sao?"
*Chụt*
Hình như hơi nhanh
"Được rồi, nếu cô muốn"
"Á, không đi đâu hết. Cô!"
Em đứng dậy đánh vào vai cô mấy cái còn không có ý định ngưng
Cũng may cô cao hơn thêm tướng người cũng to hơn nên dễ dàng khống chế em ngồi lại ghế
"Tôi cảm thấy bữa tối ngon miệng hơn rồi"
Xong cô liền đi ra phía cửa rồi thanh toán
Lúc em bực tức cầm túi xách ra về lại nhớ đến chuyện cô bắt mình trả tiền
Hôm nay em lỗ nặng rồi!
Nhưng ra hỏi nhân viên lại nói cô đã thanh toán rồi
"Cô ta ấm đầu hay sao vậy trời?"
"Mẹ ơi"
"Ơi?"
Cô quay sang nhìn con
"Khi nãy con đi ra khỏi phòng rồi mẹ làm gì với cô Trang ở trong đấy thế ạ?"
Cô hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi liếc Phong đang lái xe một cái
"Mẹ hỏi cô Trang có muốn sang với con hôm nay không. Nhưng chắc cô Trang bận nên mẹ về trước"
"Mai con gặp cô Trang tiếp được không ạ?"
"Để mẹ xem"
Khi về đến nhà cô cho con bé thay đồ rồi đi ngủ
Còn mình lại xuống phòng khách chờ ai đó
Điện thoại reo lên
"Ừm, đến rồi?"
"Vâng"
Cô ra hiệu cho bảo vệ trước cổng nhà mở cửa cho người đang đợi
"Chuyện đó đến đâu rồi?"
"Có thể tầm 2-3 tháng nữa chúng ta sẽ thu lại cả công ti ạ"
"Được, cứ thong thả đi. Tôi còn muốn vui vẻ với con gái ông ta"
Người đối diện nghe cô nói mà có chút lạnh sống lưng
Người này thật không vừa. Đúng là thủ đoạn vô biên mà
Ai lấy của cô 1 thì cô ắt lấy lại 10
"Cậu gửi danh sách các cổ đông của công ti ông ta, các tài liệu mà cậu thu được sang cho tôi"
"Vâng ạ, tôi xin phép"
Người đó đi rồi. Còn cô thong thả ngồi ở giữa phòng khách
Cảm giác khiến một người ở đỉnh cao rơi xuống vực thẳm chính là cảm giác thành tựu nhất mà cô luôn thích đạt được
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz