ZingTruyen.Xyz

Trở về?

Bay

Bow_01

Nhìn lại cả người em bây giờ đã đỏ ửng cả lên. Trán thì đẫm mồ hôi thì cô đặt cho em một nụ hôn nhẹ

Đưa tay mình đến trước mặt em

"Nhìn này, dịch của cô nhiều quá, tôi mới quẹt nhẹ qua đã dính khắp tay rồi. Lại còn rất đục và đặc. Trông rất thích mắt đấy"

Mới lên đỉnh xong lại bị trêu chọc. Em vì quá xấu hổ nên không muốn trả lời cô mà quay mặt sang hướng khác

Cô dễ tha em như vậy chắc? Đương nhiên là không rồi

"Muốn nếm thử của mình không?"

"Biến thái!" đây là câu nói em phải dùng hết sức bình sinh mới nói ra nổi. Em quá mệt sau 2 trận làm tình mãnh liệt rồi

"Nhưng của cô rất ngon đấy, tôi rất thích"

Cô đưa ngón tay vào miệng mình để nút. Em chứng kiến có chút hốt hoảng ngồi bật dậy để nói chuyện với cô

"Này! Mất vệ sinh lắm đấy. Nhả ra đi, nhỡ có bệnh thì sao?"

"Không sao, rất ngọt. Tôi rất thích mà"

Cô đè em xuống rồi một nụ hôn sâu lại diễn ra. Không chỉ là hôn mà còn cắn môi nhau

Thậm chí cô còn nhả nước miệng qua cho em. Và em đã nuốt nó

Khi cả hai sắp hết hơi cô mới nhả ra

"Thế nào? Hương vị của bản thân kết hợp với mùi vị của tôi ổn chứ?"

"Đặc biệt ngon" em biết cô trêu chọc mình nên cũng không ngại nữa mà trêu chọc lại

"Muốn nữa sao?" thật ra là cô muốn

Thấy cô lại có dấu hiệu sắp đè mình ra làm tiếp em liền dùng chiêu nói ngọt xin tha mạng

"Ư, Diệp Anh à. Tôi không nổi nữa đâu. Để lần sau có được không ah?"

"Có chắc lần sau được không?"

"Chắc chắn mà, hôm nay đã sướng phát điên rồi, không thể tiếp được"

Cô biết rõ em nịnh mình nhưng vẫn hết sức cưng chiều mà nằm xuống kế bên

"Mà khi nãy cô xé cái áo cô cho tôi mượn rồi, còn cái áo nào khác không?"

"Còn, nhưng không thích cho mượn. Ngủ với tôi cô mặc đồ làm gì?"

"Tôi không nghĩ cô biến thái như thế đâu đấy. Đi lấy áo cho tôi mượn đi, tôi sợ cảm"

"Đã nói là không. Khi nãy làm tôi nhìn thấy cả cơ thể cô rồi. Nhìn rất kĩ, thấy rất rõ rừng phần nên không phải ngại. Còn sợ cảm thì ôm tôi là được"

"Ngoài biến thái ra cô còn trơ trẽn nữa!"

"Nếu cô nói thêm nữa tôi liền đè cô ra tiếp tục làm đến sáng đấy? Tôi không phải không dám"

"Cô!" tức giận vì bị nói ngang ngược.Em quay lưng về phía cô

"Không sợ cảm nữa à? Mau xích lại đây"

Nhưng em không đáp, cũng không quay mặt lại buộc cô dùng biện pháp mạnh là vòng tay qua bụng rồi kéo em lại

Em đã nằm gọn trong người mình rồi thì sẵn tay kéo luôn cả cái chăn đắp cho cả hai. Nhẹ giọng hơn lúc nãy, cô nói

"Ngoan nào, đừng dỗi nữa. Ngủ đi thôi"

Em vốn được cưng chiều từ nhỏ nên khi cô dỗ ngọt em cũng rất nghe lời

Dựa đầu hẳn vào lòng cô, tay ôm qua eo để ngủ

Quả thật ngủ rất ngon, còn không bị cảm

Điều đáng nói là Alice lại dậy sớm vào buổi sáng này. Thường thì toàn cô phải vào gọi nhưng hôm nay nó lại đột xuất

Hôm qua cô Trang đã bảo ngủ với nó nhưng chơi xong rồi đi ngủ. Cô Trang bảo xử lí công việc một tí sẽ ngủ cùng thế mà sáng chẳng thấy đâu

Nó tự đánh răng rồi sửa soạn cho bản thân. Xuống dưới lầu cũng không thấy cô Trang đâu, cả mẹ cũng không thấy

Đành lên phòng tìm thử nhưng không mở được cửa. Nó lo cô bị gì nên lật đật đi kiếm chìa khoá phòng

May sao nó từng thấy cô cất trong tủ kê tivi nên xuống tìm

Quả nhiên có. Nó vội lấy đem lên lầu để mở cửa phòng cô

Vừa mở ra đã tìm thấy cả cô Trang và mẹ Diệp. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành

Em ôm eo cô dưới lớp chăn có lẽ con bé không để ý thấy. Nhưng một tay cô thì đang cho em gối đầu, tay còn lại đặt ngay mông em thì chắc chắn nó thấy

Nó tiến tới gọi em và cô

"Mẹ ơi, cô Trang ơi. Sao hai người lại ngủ chung ạ?"

Lúc này cô từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy con bé ngơ ngác hỏi

"À..ờ, cô Trang hôm qua bị bệnh. Mẹ phải giúp cô Trang sửi ấm vì cô Trang bị lạnh"

Em từ từ tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện của hai người

"Chuyện gì thế?" ngước mắt lên nhìn cô với vẻ lắp bắp, em hỏi

"A, cô Trang, cô Trang dậy rồi ạ?"

Nghe tiếng Alice làm em giật mình. Sao nó lại ở đây được chứ?

Còn chưa kịp định hình tiếp thì em đã được cô dùng tay đè xuống

"Con ra ngoài trước đi. Mẹ kêu cô Trang dậy rồi sẽ ra sau"

"Dạ vâng"

"Nhớ khoá cửa dùm mẹ" 

Alice vừa ra ngoài em và cô liền thở phào nhẹ nhõm

"Này! Sao con bé vào được đây? Tôi nhớ cô khoá trái rồi mà"

"Tôi làm sao biết được. Không phải tôi còn đang ôm cô ngủ sao?"

"Mau dậy đi xuống lầu với con bé kìa"

"Biết rồi nhưng cô ôm eo tôi thế này tôi không đi được?"

Nghe cô nói em mới nhìn lại, vội rụt tay lại. Thật đáng xấu hổ mà

Có điều em và cô tối qua vừa làm tình xong liền ôm nhau đi ngủ. Hiện tại cả hai không có mảnh vải che thân nào

Cô cũng chẳng thèm bận tâm. Tối qua đừng nói là đã thấy, còn thấy rất kĩ thì sáng nay có gì phải ngại chứ

"Áa, sao cô không mặc quần áo mà lại tự tiện đi khắp phòng thế hả?"

"Hôm qua không phải cô cởi đồ cho tôi sao? Còn chưa thấy à?"

"Biến thái!!"

"Ừ, thế đưa cái chăn đây tôi quấn vào là được chứ gì" cô tới kéo cái chăn em đang đắp ra làm em giật mình rồi ra sức giành lại

"Được rồi, tôi thua cô. Cô mau đi vệ sinh cá nhân đi, trả chăn cho tôi"

"Ngay từ đầu đừng nên nói nhiều lời có phải tốt hơn không?" nói rồi cô bỏ vào phòng vệ sinh

Chỉ tầm 15 phút cô đã sửa soạn xong. Bước ra với cái áo choàng tắm, trên da vẫn đọng lại vài giọt nước nhỏ chưa được lau khô

Chẳng thèm nhìn tới em, cô đi tới tủ quần áo rồi lựa bộ đồ cho mình. Còn thẳng tay cởi luôn cái áo choàng tắm xuống đất

Em từ lúc cô ra đến giờ vẫn đang nhìn theo cô đột nhiên lại bị cảnh tượng trước mặt làm bỏng mắt

Như thiêu đốt..

Cô bất ngờ quay mặt lại khiến em không kịp nhìn chỗ khác

"Thích nhìn lén tôi?"

"Kh..không, không có"

"Rõ ràng cô đang nhìn? Còn không rời nổi mắt, tôi rất có sức hút đúng chứ"

"Tự luyến vừa thôi" em bỏ chạy vào phòng vệ sinh thật nhanh vì sợ cô thấy

Nhưng khi vệ sinh cá nhân xong em mới nhớ ra mình không có đồ ở đây. Vấn đề mới đã xuất hiện, lại còn rất đau đầu

"Này!" em gọi vọng ra

"Gì?" cô đang bấm điện thoại gần đó trả lời

"Lấy cho tôi bộ đồ đi, không có đồ"

"Nhờ tôi lấy dùm mà nói giọng đấy à?"

"Thế muốn như nào? Lấy giúp tôi mau lên đi"

"Gọi tôi là gì?"

"Diệp Anh?"

"Gọi dễ nghe một chút"

"Cô muốn gì đây hả?"

"Không thì cứ ở trong đấy hoặc ra ngoài với không mảnh vải che thân"

"Cô! Quá đáng!"

"Gọi tôi là chồng thì tôi sẽ giúp cô" âm mưu quá rõ ràng, còn chuẩn bị ghi âm lại

"Diệp Anh!"

"Thế cô trần như nhộng xuống gặp mọi người nhé"

"Chồng.."

Cô làm bộ đi thật nhưng được em gọi lại thì liền bật điện thoại để ghi âm

"Vợ gọi gì?"

"Ai vợ cô?"

"Thế thôi nhé.."

"Chồng ah! Lấy dùm em cái khăn tắm với bộ đồ đi. Giúp em nha"

"Ngoan quá. Biết điều thế ngay từ đầu là tốt"

Cuối cùng cũng mặc được bộ quần áo đàng hoàng

Nhưng em sẽ không thoát được con sói già đang ở trước cửa đợi em đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz