Tro Ve Countryhuman
Sau cuộc gặp đó thì cuộc sống của South Vietnam cũng chẳng có gì thay đổi. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như việc Philippines và South Korea sẽ đến gặp người và than vãn. Cuối tuần thì Việt Nam và Việt Minh cũng sẽ tới thăm người. Nó chẳng có gì đặc biệt cho đến hai tuần sau. Ngày mà South Vietnam xuất viện Anh xong chưa?- Việt Minh ngồi đợi ở chiếc ghế cuối phòng mà nhìn người đang thản nhiên đọc sách Ừm, xong rồi. Đi thôi- Nghe cậu nói như vậy thì người mới mỉm cười rồi đóng sách lại Đáng lẽ hôm nay cả Việt Nam và Việt Minh sẽ cùng đến để giúp người làm thủ tục và dọn dẹp đồ. Nhưng hôm nay Việt Nam có cuộc họp đột suất nên chỉ có một mình Việt Minh tới mà thôi. May thay, người cũng không mang quá nhiều thứ nên mọi việc cũng hoàn thành rất nhanh chóng Lúc vừa bước ra khỏi bệnh viện đã thấy một chiếc xe hơi đứng đợi ngay trước cửa. Việt Minh đưa đống đồ cho tên nhân viên rồi nắm tay South Vietnam bước vào trong xe Anh sẽ đi học lại vào ngày mai nhé- Việt Minh chống cằm nhìn người đang hứng thú nhìn cảnh vật ngoài xe Được thôi, dù gì ở không cũng không có việc gì làm
"Reng Reng"tiếng chuông báo thức vang lên. Người mệt mỏi vươn tay ta tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi kia Ưm- Người bất mãn nhấc mí mắt đang nặng trĩu của mình lên. Miệng nhỏ uể oải rên một tiếng. Đủ hiểu rằng nếu không có tiếng chuông này thì người sẽ còn say giấc nồng đây mà Lê chiếc thân mệt mỏi vào phòng tắm, tiếng nước chảy dường như là âm thanh duy nhất xuất hiện trong căn phòng. Mái tóc ướt sủng và cơ thể vẫn còn ẩm ướt làm người khác không khỏi đỏ mặt khi thấy cảnh này.Nhìn bản thân mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa ghét bỏ hình hài này vừa không khỏi cảm thấy xúc động. Vừa là của mình vừa là của người khác. Cảm giác này trừ người và em ấy ra, chắc hẳn sẽ chẳng ai cảm nhận được Bỏ qua những thứ phức tạp ở trên, người nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chỉnh chang lại vẻ ngoài. Lấy bộ đồng phục đã được để sẵn trên giá treo mặc vào, không quá cầu kỳ là mấy. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen và quần tây đen. Người bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi mở cửa ra, xuống lầu
Em dậy rồi, mau ăn sáng đi. Hôm nay để anh chở em đi- Việt đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi mỉm cười khi thấy South Vietnam đang từ trên tầng xuống Việt Minh đâu?- Người đẩy ghế ra rồi thắc mắc hỏi khi thấy cả bàn ăn chỉ có người và Việt Nam À, em ấy đi trước rồi. Mặt trận với Đông Lào cũng đi rồi- Việt Nam thản nhiên nói, tay thì đặt ly nước ép trước mặt người Sao anh không đi cùng họ?- South thắc mắc hỏi Anh muốn đợi em. Nào, mau ăn đi- Việt Nam tinh nghịch nháy mắt một cái Sau đó hai người chẳng nói với nhau câu gì nhưng không khí lại không hề ngượng ngùng. Ngược lại còn khá là ấm cúng Em xong rồi- Người đặt nĩa rồi dùng khăn lau miệng. Sau đó ngẩng lên nhìn đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm mình kia Ừm, vậy ta đi thôi nhỉ- Việt Nam mỉm cười khi nghe người nói. Sau đó liền đi ra sau vườn lấy xe
Chiếc xe dừng lại cũng là lúc người rời mắt khỏi cuốn sách mà hướng về phía cửa sổ Xuống đi, rồi anh đi cất xe- Việt Nam không nói gì khi thấy phản ứng của người chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói Người không đáp chỉ gật đầu một cái rồi mở cửa bước ra Có lẽ vì giờ khá trễ nên sân trường chỉ còn lưa thưa vài người. South Vietnam nhàm chán đảo mắt, tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Bất chợt một cánh tay choàng qua vai người, mái tóc bạch kim vô tình xuất hiện trong tầm mắt của người Ây gu, đi học lại rồi à?- South Korea tinh nghịch nháy mắt một cái. Giọng nói nhí nhảnh chẳng lẫn vào đâu được Ừm, Philippines đâu?- Người không phàn nàn về hành động này. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi Nó trên lớp ấy. Đi! Tao với mày lên- Chẳng đợi người đáp lại, South Korea đã dắt tay người đến lớp dù South Vietnam có đồng tình hay không Người bất lực với hành động này của anh nên cũng đành để anh muốn làm gì thì làm
Cả hai người dừng chân ngay cánh cửa có dãy chữ số "A2"-một trong những mơ ước của bất kỳ một học sinh. South Korea vui vẻ mở cửa ra rồi kéo người vào trong Vừa vào South Vietnam liền thấy rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh. Bất ngờ, tò mò, tức giận hay thậm chí là ghê tởm đều có đủ. Nhưng người chẳng quan tâm là bao chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ kế bên con người đang đọc sách kia Mừng mày xuất viện, sáng tao đã đợi mày đấy. Nhưng mày đến trễ quá- Phil dời sự chú ý của đôi ngươi đỏ rực về phía người. Sau đó cô chống cằm nói vờ như đang oán trách vậy Xin lỗi nhưng dù gì South Korea cũng đến đón tao rồi- Người chỉ cười xoà khi nghe cô nói như vậy Bất chợt cánh cửa mở ra lần nữa nhưng lần này không phải là học sinh lớp A2 mà là America- học sinh ưu tú của lớp A1. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta kể cả South Vietnam và Philippines cũng vậy Cậu ta đi thẳng một mạch về phía người và cô, cả hai khó hiểu nhìn nhau thì America cầm tay người mà kéo đi trước sự bàng hoàng của mọi người Ấy ấy! Cậu đi đâu mà dẫn người lớp tôi đi như vậy! - India vội đứng chặn trước cửa mà nói. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay đang được đan vào nhau kia Tch!- America khó chịu nhăn mặt, cậu ta vẫn không nói lời gì chỉ kéo South qua hướng khác Này America! Dù cậu có là học sinh ưu tú của A1 đi chăng nữa cũng không được thiếu tôn trọng học sinh A2! Không thể cứ tự nhiên kéo người của bọn tôi đi mà không nói lời nào được!- Singapore cũng vội chạy ra chắn cửa lại, không để America và người có cách nào để ra Từ giờ cậu ta sẽ học A1- America nhăn mặt, dùng tông giọng trầm của mình mà nói Tôi không nghe được thông báo gì hết. Có bằng chứng gì mà cậu nói Việt Nam Cộng Hoà sẽ học A1?- India vẫn không hề tránh ra, ngược lại còn nhăn mặt chất vấn America thấy nàng nói vậy dường như còn khó chịu hơn, lông mày cậu ta nhíu chặt lại Thầy EU- Cậu ta vẫn chẳng hề buông tay người ta, ngược lại còn nắm chặt hơn làm người đau đớn mà nhăn mặt Philippines với South Korea thấy phản ứng của người như vậy thì cũng chỉ đành bất lực quan sát. Người giương ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai người, đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực Bọn tôi không được nghe bất kỳ thông báo nào từ thầy ấy cả- Có vẻ như vô tình mà cái nhíu mày đó được thu vào tầm mắt của Singapore. Anh càng nghiêm giọng mà đáp lại Chợt cánh cửa lại mở ra lần nữa, anh ta bất ngờ trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt Lớp trưởng A1 tới rồi nhỉ? Nào giải quyết đi, người của lớp các cậu tự nhiên kéo người của lớp tôi đi. Giải thích đi- India nghiêm mặt nhìn về phía Germany- lớp trưởng A1 Tôi....
"Reng Reng"tiếng chuông báo thức vang lên. Người mệt mỏi vươn tay ta tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi kia Ưm- Người bất mãn nhấc mí mắt đang nặng trĩu của mình lên. Miệng nhỏ uể oải rên một tiếng. Đủ hiểu rằng nếu không có tiếng chuông này thì người sẽ còn say giấc nồng đây mà Lê chiếc thân mệt mỏi vào phòng tắm, tiếng nước chảy dường như là âm thanh duy nhất xuất hiện trong căn phòng. Mái tóc ướt sủng và cơ thể vẫn còn ẩm ướt làm người khác không khỏi đỏ mặt khi thấy cảnh này.Nhìn bản thân mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa ghét bỏ hình hài này vừa không khỏi cảm thấy xúc động. Vừa là của mình vừa là của người khác. Cảm giác này trừ người và em ấy ra, chắc hẳn sẽ chẳng ai cảm nhận được Bỏ qua những thứ phức tạp ở trên, người nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chỉnh chang lại vẻ ngoài. Lấy bộ đồng phục đã được để sẵn trên giá treo mặc vào, không quá cầu kỳ là mấy. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen và quần tây đen. Người bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi mở cửa ra, xuống lầu
Em dậy rồi, mau ăn sáng đi. Hôm nay để anh chở em đi- Việt đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi mỉm cười khi thấy South Vietnam đang từ trên tầng xuống Việt Minh đâu?- Người đẩy ghế ra rồi thắc mắc hỏi khi thấy cả bàn ăn chỉ có người và Việt Nam À, em ấy đi trước rồi. Mặt trận với Đông Lào cũng đi rồi- Việt Nam thản nhiên nói, tay thì đặt ly nước ép trước mặt người Sao anh không đi cùng họ?- South thắc mắc hỏi Anh muốn đợi em. Nào, mau ăn đi- Việt Nam tinh nghịch nháy mắt một cái Sau đó hai người chẳng nói với nhau câu gì nhưng không khí lại không hề ngượng ngùng. Ngược lại còn khá là ấm cúng Em xong rồi- Người đặt nĩa rồi dùng khăn lau miệng. Sau đó ngẩng lên nhìn đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm mình kia Ừm, vậy ta đi thôi nhỉ- Việt Nam mỉm cười khi nghe người nói. Sau đó liền đi ra sau vườn lấy xe
Chiếc xe dừng lại cũng là lúc người rời mắt khỏi cuốn sách mà hướng về phía cửa sổ Xuống đi, rồi anh đi cất xe- Việt Nam không nói gì khi thấy phản ứng của người chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói Người không đáp chỉ gật đầu một cái rồi mở cửa bước ra Có lẽ vì giờ khá trễ nên sân trường chỉ còn lưa thưa vài người. South Vietnam nhàm chán đảo mắt, tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Bất chợt một cánh tay choàng qua vai người, mái tóc bạch kim vô tình xuất hiện trong tầm mắt của người Ây gu, đi học lại rồi à?- South Korea tinh nghịch nháy mắt một cái. Giọng nói nhí nhảnh chẳng lẫn vào đâu được Ừm, Philippines đâu?- Người không phàn nàn về hành động này. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi Nó trên lớp ấy. Đi! Tao với mày lên- Chẳng đợi người đáp lại, South Korea đã dắt tay người đến lớp dù South Vietnam có đồng tình hay không Người bất lực với hành động này của anh nên cũng đành để anh muốn làm gì thì làm
Cả hai người dừng chân ngay cánh cửa có dãy chữ số "A2"-một trong những mơ ước của bất kỳ một học sinh. South Korea vui vẻ mở cửa ra rồi kéo người vào trong Vừa vào South Vietnam liền thấy rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh. Bất ngờ, tò mò, tức giận hay thậm chí là ghê tởm đều có đủ. Nhưng người chẳng quan tâm là bao chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ kế bên con người đang đọc sách kia Mừng mày xuất viện, sáng tao đã đợi mày đấy. Nhưng mày đến trễ quá- Phil dời sự chú ý của đôi ngươi đỏ rực về phía người. Sau đó cô chống cằm nói vờ như đang oán trách vậy Xin lỗi nhưng dù gì South Korea cũng đến đón tao rồi- Người chỉ cười xoà khi nghe cô nói như vậy Bất chợt cánh cửa mở ra lần nữa nhưng lần này không phải là học sinh lớp A2 mà là America- học sinh ưu tú của lớp A1. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta kể cả South Vietnam và Philippines cũng vậy Cậu ta đi thẳng một mạch về phía người và cô, cả hai khó hiểu nhìn nhau thì America cầm tay người mà kéo đi trước sự bàng hoàng của mọi người Ấy ấy! Cậu đi đâu mà dẫn người lớp tôi đi như vậy! - India vội đứng chặn trước cửa mà nói. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay đang được đan vào nhau kia Tch!- America khó chịu nhăn mặt, cậu ta vẫn không nói lời gì chỉ kéo South qua hướng khác Này America! Dù cậu có là học sinh ưu tú của A1 đi chăng nữa cũng không được thiếu tôn trọng học sinh A2! Không thể cứ tự nhiên kéo người của bọn tôi đi mà không nói lời nào được!- Singapore cũng vội chạy ra chắn cửa lại, không để America và người có cách nào để ra Từ giờ cậu ta sẽ học A1- America nhăn mặt, dùng tông giọng trầm của mình mà nói Tôi không nghe được thông báo gì hết. Có bằng chứng gì mà cậu nói Việt Nam Cộng Hoà sẽ học A1?- India vẫn không hề tránh ra, ngược lại còn nhăn mặt chất vấn America thấy nàng nói vậy dường như còn khó chịu hơn, lông mày cậu ta nhíu chặt lại Thầy EU- Cậu ta vẫn chẳng hề buông tay người ta, ngược lại còn nắm chặt hơn làm người đau đớn mà nhăn mặt Philippines với South Korea thấy phản ứng của người như vậy thì cũng chỉ đành bất lực quan sát. Người giương ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai người, đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực Bọn tôi không được nghe bất kỳ thông báo nào từ thầy ấy cả- Có vẻ như vô tình mà cái nhíu mày đó được thu vào tầm mắt của Singapore. Anh càng nghiêm giọng mà đáp lại Chợt cánh cửa lại mở ra lần nữa, anh ta bất ngờ trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt Lớp trưởng A1 tới rồi nhỉ? Nào giải quyết đi, người của lớp các cậu tự nhiên kéo người của lớp tôi đi. Giải thích đi- India nghiêm mặt nhìn về phía Germany- lớp trưởng A1 Tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz