ZingTruyen.Xyz

Tro Ve Countryhuman

Trên đường trở về lớp, South Korea cứ nhìn chăm chăm VNCH nhưng chẳng hé môi điều gì. Sự im lặng kỳ quái này thật sự khiến y khó chịu, chỉ đành chịu đựng mở miệng ra trước.

"Mày cứ nhìn tao mãi thế?"

"Khi nãy Việt Minh tìm mày, dáng vẻ uất ức lắm. Mày ăn hiếp em ấy à?"

"Tìm tao? Làm gì?"

South Vietnam nhìn cậu thắc mắc, hoài nghi về những gì tên bạn thân vừa nói. South Korea chỉ nhún vai rồi đáp lời với dáng vẻ tự nhiên.

"Không biết, em ấy kêu cha cần tìm nên tao mới kiếm mày nè."

"Ồ"

Một lời cảm thán nhưng lại phát ra với thái độ đầy hiển nhiên đến mức khiến South Korea cũng chỉ biết lắc đầu. Đi đến dãy hành lang thì hai người mới tách nhau ra vì Korea cần phải đến phòng vẽ còn South Vietnam thì đang tới lớp C1 tìm Việt Minh.

Lớp C1 là lớp dành cho những đứa con sau cũng như là không phải nhánh chính của các gia tộc ở đây, nên đây hiển nhiên là lớp của Việt Minh rồi. Bước đến trước cửa lớp thì South Vietnam mới ngó vào lớp xem thử có người y đang tìm hay không. Ngay khi vừa tìm thấy thì y mở cửa lớp học ra, đó không phải một khoảng quá lớn nhưng đủ để y có thể nghiêng đầu vào để gọi Việt Minh.

"Việt Minh, ra đây tôi nhờ chút."

Việc này vừa hay thu hút hết mọi ánh mắt của những đứa trẻ khác trong lớp học ấy. Nhưng có lẽ Việt Minh cũng không để ý là bao, cậu vội vàng đứng dậy và đi về phía của y, chẳng hiểu vì sao mà lại vui vẻ đến vậy.

"Dạ? Anh nhờ em gì thế?"

"Nãy cha tìm tôi à"

"À vâng, cha kêu em bảo anh là tối nay có gì anh ăn ngoài nhé. Cha, anh cả, anh ba đều ra ngoài dự tiệc rồi."

Việt Minh nhún vai kể cho y nghe rằng tối nay hầu như cả gia đình đều không ở nhà nên y sẽ phải ra ngoài ăn. Y nghe xong cũng chỉ gật gù, tính rằng tối nay sẽ rủ Philippines và South Korea ra ngoài ăn cũng như là đi chơi. Nhưng chợt South Vietnam nhớ ra gì đó.

"Cậu với Đông Lào thì sao?"

"Đông Lào đi với bạn còn em thì không ăn, lần nào ăn ở ngoài xong em cũng bị ngộ độc hết"

Việt Minh vừa nói vừa cười hì hì hồn nhiên tới lạ, chỉ có South Vietnam là cau chặt mày lại. Cậu đang tuổi phát triển, không ăn thì làm sao được.

"Tối tôi nấu cho cậu ăn"

"Không cần đâu, vậy phiền anh lắm!"

Cậu nghe thế thì vội xua tay, ý muốn từ chối ý tốt của y với khuôn mặt đầy lúng túng. Điều này khiến South Vietnam không khỏi nhớ đến đứa trẻ kia, y nghĩ như vậy rồi lại dơ tay lên xoa đầu Việt Minh mà cười khẽ.

"Không phiền, cậu cứ lo ăn và học thật giỏi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz