#9
Lời nói đó xé tan ác mộng của Mạc Di. Cô mơ màng tỉnh dậy. Khuôn mặt Tiêu Hoành đang rất lãnh đạm, nhưng không ai biết, sau lớp khuôn mặt ấy lại là một cơn sóng thần cuồn cuộn đổ ập tới, nhấn chìm tất cảTiêu Hoành đi đến chỗ của hắn, tay anh khá nhanh chụp lấy cổ hắn*RắcĐầu của hắn đứt rời ra, cảnh tượng cô cùng kinh hãm. Thân hắn đổ về phía Mạc Di nhưng cô né được, máu đỏ tươi tung tóe dính vào chiếc váy trắng tinh cô và áo phông trắng của Tiểu Hoành. Anh đã tức giận thật sự, anh điên cuồng xử những tên còn lại nhưng bọn chúng đã chạy thoát. Lúc này, Tiêu Hoành lấy ra một chiếc khăn tay, lau chùi hết những vết máu trên tay mình. Anh đi đến bên cô, nhẹ nhàng bế cô đứng dậyThân thể vốn yếu ớt của Mạc Di không có sức kháng cự, để mặc Tiêu Hoành bế. - Có sao không? Tiểu MạcTiêu Hoành lo lắng nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng, cơ thể cô đang run lên vì sợ, cổ họng khàn vì la hét. Cô bất giác nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, nếu anh không đến, cô sẽ ra sao? - Là Mạc Phỉ.... cô ta muốn giết mình.Giọng Mạc Di rất nhỏ nhưng đủ làm Tiêu Hoành tức giận. Anh bất giác ôm cô vào lòng thật chặt. Khoảng cách của bọn họ bây giờ chỉ gồm một lớp áo, có thể nghe rõ nhịp đập tim của anh- Tại sao hôm nay cậu phải đi bộ về, Bạc Lôi, hắn ta đâu?- Anh ta bận dự tiệc, không tới rước mình... May mà có cậu.. hức.... hức..Mạc Di bất giác tủi thân- Mình tình cờ chạy bộ qua nên mới phát hiện, yên tâm, mãi mãi mình luôn bảo vệ cậuTiêu Hoành cười hiền hòa, hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cô. Anh đưa cô lên tới tận phòng, vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt khiến Mạc Di chấn động- Các người.... đang làm gì vậy..?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz